Chương 4: Biển - Khúc Dạo Đầu Của Vĩnh Hằng
Mùa xuân, ekip đoàn phim Nghịch ái lại được dịp tề tựu để cùng nhau quay một show thực tế nhỏ, chiếu ngay sau khi phim kết thúc. Địa điểm được chọn lần này là bãi biển Bắc Đới Hà nổi tiếng cách Bắc Kinh 280 km về phía Đông.
5 giờ 30 phút sáng, bình minh trên biển mang một màu hồng cam dịu dàng, khác hẳn với cái lạnh cắt da cắt thịt hồi tháng mười hai ở Đạo Thành Á Đinh. Triển Hiên đứng trên bãi cát trắng mịn, ngón chân chạm vào làn nước lạnh buốt, ngắm nhìn những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Sau những ngày ngập tràn cảm xúc từ Nội Mông đến Đạo Thành Á Đinh, mọi thứ giữa anh và Hiên Thừa dường như đã thay đổi, đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự bình yên.
"Anh Hiên!"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Hiên Thừa chạy đến, chân trần trên cát, chiếc áo sơ mi màu xanh dương phất phơ trong gió biển. Cậu dừng lại trước mặt anh, hai má ửng hồng vì chạy, hơi thở gấp gáp:
"Sao anh lại đi một mình từ sáng sớm thế? Em tìm anh khắp nơi."
Triển Hiên mỉm cười, tay vô thức đưa lên chỉnh lại chiếc mũ lệch trên đầu Hiên Thừa: "Anh chỉ muốn ngắm biển một chút thôi."
Hiên Thừa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt long lanh dưới ánh bình minh: "Nhưng từ giờ, anh phải rủ em cùng đi nhé? Hai ta đã là người yêu rồi mà."
Chữ "người yêu" khiến Triển Hiên bất giác đỏ mặt, tim anh đập thổn thức. Giờ đây cậu không còn gọi anh là "anh Triển" xa cách nữa, mà là tên anh, được gọi bằng tất cả sự trìu mến.
Anh gật đầu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiên Thừa: "Ừ, anh sẽ nhớ."
***
Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười giòn tan khi cả đoàn chơi bóng nước. Hiên Thừa bám víu vào vai Triển Hiên mỗi khi sóng lớn ập đến, tiếng cười của cậu vang lên như chuông gió.
"Anh Hiên, cứu em với!" Hiên Thừa giả vờ kêu cứu khi một con sóng nhỏ ập tới, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Triển Hiên ôm lấy eo cậu, cảm nhận làn da ấm áp dưới lớp áo mỏng manh: "Em cố tình đúng không?"
"Không đâu," Hiên Thừa cười khúc khích, mắt lấp lánh tinh nghịch, "em chỉ đang tận hưởng cảm giác được anh bảo vệ thôi."
Đột nhiên, một con sóng lớn hơn ập tới, nhấn chìm cả hai trong làn nước mặn. Khi trồi lên, Hiên Thừa vẫn ôm chặt lấy anh, nước biển nhỏ từng giọt từ mái tóc đen dài xuống khuôn mặt.
"Anh Hiên," cậu thì thầm, giọng lạc đi trong âm thanh rì rào của sóng biển, "mắt anh đẹp quá"
Triển Hiên vừa ôm cậu vừa nhìn lên, thấy khuôn mặt Hiên Thừa đang che khuất mặt trời, những sợi tóc mai ướt đẫm nước dính vào má. Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc vừa vận động. Không kìm được lòng mình, anh đưa tay lau nước trên mặt cậu, ngón cái lướt nhẹ qua gò má, khẽ đáp lại lời cậu "Bởi vì trong mắt anh có em"
Hiên Thừa cười, má lúm đồng tiền hiện rõ: "Anh này, từ khi nào anh biết nói lời ngọt ngào thế?"
Triển Hiên chỉ cười không đáp, vành tai anh đỏ ửng, không che giấu được sự ngại ngùng. Anh ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, nâng niu và trân quý cậu như chính cách anh vẫn làm từ trước đến nay.
***
Dưới tán dù che nắng, Hiên Thừa ngồi khoanh chân trên khăn tắm, nhìn Triển Hiên tỉ mỉ gỡ xương cá cho mình.
"Em ăn thử đi," anh đưa miếng cá nướng vàng ươm đến bên miệng cậu, "anh ướp bằng sốt đặc biệt của riêng anh đấy."
Hiên Thừa cắn một miếng, vị ngọt của cá hòa quyện với vị chua dịu của xoài xanh khiến cậu ngạc nhiên: "Ngon quá. Công thức bí mật của anh là gì vậy?"
Anh chỉ cười, khẽ đáp "Là tình yêu anh dành cho em đó."
Điền Hủ Ninh ở bàn bên cạnh giả vờ nôn ọe: "Trời ơi, hai người ngọt đến mức làm tôi sâu răng mất thôi!"
Hiên Thừa chỉ liếc nhẹ cặp đôi bàn bên rồi nói: "Kệ họ đi anh. Họ ghen tị với tình cảm của chúng mình đó." Nói rồi tiếp tục ăn cá Triển Hiên đút cho.
***
Khi hoàng hôn buông xuống, cả đoàn tụ tập quanh đống lửa. Bầu không khí trở nên ấm cúng, chẳng biết từ đâu Triển Hiên lôi ra một chiếc guitar điện màu đen, là loại anh vẫn thường hay dùng.
"Triển Hiên, hát cho mọi người nghe đi. Nghe bảo dạo này cậu sáng tác ca khúc mới mà phải không?" Điền Hủ Ninh hò reo.
"Được thôi. Bài hát này tôi sáng tác sau khi bộ phim của chúng ta đóng máy ít lâu. Có cả tôi và cả Quách Thành Vũ trong đó. Hy vọng mọi người sẽ thích"
Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt anh khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Giọng Triển Hiên trầm ấm, truyền cảm, như đang kể một câu chuyện tình:
"Anh thật lòng muốn nói với em rằng
Thế giới này không chỉ có hoàng hôn hay biển cả xa xôi
Sau hôm nay, chẳng còn cơ hội bắt đầu lại
Thì ngày đêm đổi thay cũng trở nên vô nghĩa..."
Hiên Thừa ngồi bất động, cảm giác như tim mình đang tan chảy theo từng ca từ. Hoá ra đây là ca khúc mà anh ấp ủ bấy lâu, mang theo những tâm sự thầm kín nhất từ lúc cả hai mới bắt đầu quen biết nhau.
"Đêm cuối cùng trên địa cầu này
Anh chỉ muốn ngỏ lời yêu em
Dùng cả trái tim chân thành này
Cùng nhau đi qua những giây phút tận thế
Có lẽ...rồi sẽ chẳng còn gì để tiếc nuối
...
Đêm cuối cùng trên địa cầu này
Đường chân trời giờ chỉ còn lại những ánh sáng rực rỡ
Chỉ cần em vẫn ở bên cạnh anh, ta cùng nhau bước tiếp
Anh sẽ không do dự, nắm lấy tay em rời đi"
Khi bài hát kết thúc, Triển Hiên quay sang nhìn Hiên Thừa, mắt anh lấp lánh ánh nước, đó là thứ ánh nhìn chan chứa đến mức lay động lòng người, vừa sáng vừa run rẩy, như giữ lại nghìn lời chưa nói "Anh đã ấp ủ bài hát này suốt ba tháng, chỉ để... dành tặng em."
Đặt guitar sang một bên, Triển Hiên đứng dậy, ôm chặt cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người: "Cảm ơn em, Hiên Thừa, vì đã hiểu trái tim anh, dù nó chẳng mấy khi đủ dũng khí để mở ra. Anh luôn sợ bản thân quá nhỏ bé, quá vụng về để xứng với những gì em dành cho. Nhưng ngay cả trong sự sợ hãi ấy, anh vẫn thấy biết ơn, vì em chưa bao giờ rời khỏi anh."
Cả đoàn ai cũng rưng rưng nước mắt cảm động vì cuối cùng người có tình cũng tìm được đường trở về bên nhau. Đạo diễn còn hứa rằng, sau khi trở về, ca khúc này chắc chắn sẽ trở thành ending song, như một lời khép lại trọn vẹn cho bộ phim của họ.
***
Khi cả đoàn đã về nghỉ, Hiên Thừa và Triển Hiên vẫn ngồi lại bên bờ biển. Ánh trăng tròn vành vạnh in bóng hai người lên mặt cát.
"Anh Triển Hiên," Hiên Thừa đột nhiên nghiêm túc, "em có một câu hỏi."
"Em hỏi đi."
"Nếu... thực sự có một đêm cuối cùng trên địa cầu," cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "điều gì khiến anh tiếc nuối nhất?"
Triển Hiên suy nghĩ giây lát, rồi trả lời: "Là những giây phút anh không dám yêu em sớm hơn."
Hiên Thừa mỉm cười, tay với lấy mặt anh: "Vậy từ giờ, chúng ta hãy sống mỗi ngày... như thể đó là đêm cuối cùng nhé?"
Triển Hiên gật đầu, hôn lên trán cậu: "Được, anh hứa với em."
Trên bầu trời, một vệt sao băng vụt qua, như chứng giám cho lời thề của họ - lời thề sẽ không lãng phí bất cứ khoảnh khắc nào bên nhau.
Hết chương 4.
A/N: Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Hy vọng những ai ngoài kia đang mệt mỏi vì công việc hay học tập sẽ thực sự tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com