Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nít ranh!


[Fanfic] [1] Hoa hướng dương - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

Chương 1. Nít ranh!

Triển Hiên và Hạ Như Ân quen nhau tính ra cũng đã hơn năm năm. Tình cảm có thể nói tuy không quá cuồng nhiệt nồng nàn nhưng vẫn là một đôi tình nhân được nhiều người ngưỡng mộ.

Bọn họ gặp nhau khi cùng vào làm việc chung công ty, từ không có gì đến giờ đều đã có vị trí quan trọng trên bao người. So với vẻ ngoài lạnh lùng ít nói của Triển Hiên thì Hạ Như Ân lại là một cô gái vô tư đơn giản hơn nhiều. Dù tính cách có chút trái ngược nhưng trong công việc họ lại ăn ý hiểu nhau vô cùng. Có lẽ chính vì thế mà hắn có cảm tình với cô gái này.

Thật ra gia đình Triển Hiên luôn muốn hắn trở về quản lý công ty của gia đình, tuy nhiên đứa con trai duy nhất này lại muốn tự thân tạo dựng sự nghiệp, mặc kệ mớ tài sản kếch xù đang đợi hắn kế thừa.

Bây giờ xem như mọi thứ cũng đã ổn định, Triển Hiên thật sự muốn quay về nhà một chuyến. Vốn dĩ hắn định gặp ba mẹ để bàn chuyện hôn nhân với Hạ Như Ân, người kia cũng đã nhiều lần ẩn ý với hắn rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, còn chưa kịp mở miệng, ba mẹ hắn đã tặng lại cho hắn một tin tức còn chấn động hơn. Không một lời báo trước, năm 30 tuổi, hắn mới biết bản thân đã có hôn ước từ lâu với người khác, cuộc đời bằng phẳng yên ả đột ngột xuất hiện một ngã rẽ to đùng.

- Con không đồng ý!

- Chuyện này không phải do con quyết định. Những chuyện khác con muốn làm càn thế nào ba đều không cản, nhưng chuyện này nhất định phải nghe lời.

Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa nhàn nhạt lên tiếng. Ông chỉ có nhiệm vụ thông báo, không hề quan tâm đến vẻ mặt bất mãn của con trai mình.

- Tại sao bây giờ mới cho con biết? Còn người yêu của con...

- Người yêu? Không phải ba và mẹ con lúc trước cũng cưới nhau rồi mới yêu nhau đó sao?

- Ba!

- Thôi được rồi, hai ba con đừng cãi nhau nữa. Tiểu Hiên à, thật ra nhà chúng ta từ sớm đã định hôn ước với tập đoàn quảng cáo thương mại HT rồi. Gia đình hai bên cũng hứa đợi hai đứa tốt nghiệp hết mới thông báo chuyện này. Nay thằng bé đã đủ tuổi, mẹ nghĩ cũng đến lúc nói cho con biết.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Triển Hiên khẽ vỗ vỗ lên tay hắn, bà biết đứa con này rất khó chấp nhận thông tin vừa rồi. Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng, bà vẫn mong hai gia đình trở thành thông gia, đứa nhỏ bên kia thật sự rất đáng yêu.

- Mẹ biết chuyện này khá đột ngột, con khó mà chấp nhận ngay được, nhưng đây là hứa hẹn không thể thất lời. Bọn con có thể từ từ tìm hiểu nhau.

- Mẹ! Ngay cả mẹ cũng....

- Được rồi, việc cần nói cũng đã nói xong. Những việc còn lại ba sẽ cho người sắp xếp, con chỉ cần nghe theo là được.

Nói rồi người đàn ông lớn tuổi đứng dậy đi lên lầu. Dưới phòng khách, người phụ nữ tiếp tục nắm lấy tay con trai mình.

- Tiểu Hiên, con đừng giận ba mẹ, giao tình hai nhà xưa nay rất tốt con cũng biết. Chuyện hôn ước này sớm đã định từ lúc con còn rất nhỏ, khi thằng bé bên ấy còn chưa chào đời. Mẹ cũng tìm hiểu rồi, đứa nhỏ bên kia thật sự rất dễ thương, con cứ thử xem...

- Nhưng còn Hạ Ân?

- Mẹ biết, đáng lẽ mẹ nên nói cho con sớm hơn. Nhưng chuyện này quả thật không thể thay đổi, mẹ tin con có thể sắp xếp được. Tiểu Hiên, cả ba mẹ và ba mẹ Tiểu Lưu đều không muốn ép buộc hai đứa nhất định phải sống với nhau cả đời. Nếu sau hai năm kết hôn mà các con vẫn không có tình cảm với nhau, lúc đó hai đứa đều có thể đơn phương ly hôn. Cả hai nhà sẽ không can thiệp nữa.

Nhìn người phụ nữ dịu dàng bên cạnh, Triển Hiên quả thật không biết làm thế nào mới tốt. Hắn siết chặt nắm tay, thầm nghĩ hai năm cũng không quá dài, mọi thứ rồi sẽ bình thường trở lại thôi. Vì vậy trước khi rời đi, hắn đáp lại một tiếng "Được" rồi gật đầu đồng ý với mẹ mình.

Sau đó Triển Hiên cho người điều tra về đối tượng sắp trở thành "vợ tương lai" từ trên trời rơi xuống này. Người sẽ kết hôn cùng hắn tên là Lưu Hiên Thừa, cũng là con trai duy nhất của gia đình họ Lưu, vừa mới tốt nghiệp không lâu, năm nay gần 23 tuổi.

Ấn tượng đầu tiên khi Triển Hiên nhìn thấy Lưu Hiên Thừa chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là: Nít ranh!

Người kia vốn dĩ đã kém hắn bảy tuổi, nhưng bề ngoài lại trông còn nhỏ hơn cả một cậu nhóc đang học trung học. Nét trẻ con hiện rõ trên gương mặt nhỏ với hai cái má phúng phính, khi cười rộ lên khuôn miệng liền biến thành cái bánh quy bẻ đôi, hàm răng trắng đều cứ như vậy mà lộ ra ngoài, thậm chí hai mắt còn cong cong như vầng trăng non.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là khoảng cách thế hệ.

Ngày đầu gặp Lưu Hiên Thừa, tâm tình của Triển Hiên càng tăng thêm vài phần u ám.

Người mình dự định sống chung cả đời thì không mang về được, lại đón về một thằng nhóc chưa kịp lớn. Ba mẹ là đang lấy vợ cho hắn, tìm người chăm sóc cho hắn hay đang rước một đứa nhỏ về để hắn nuôi vậy?

Mà đứa nhỏ kia lại vô cùng, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, ba mẹ cậu nói gì cũng vâng dạ, ba mẹ hắn nói gì cũng vâng dạ, đến cả hắn nói gì cũng vâng dạ luôn. Nét trẻ con trong trẻo không biết là thật hay giả vờ khiến hắn càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt không chịu nổi.


Nhưng hẹn ước kia cuối cùng vẫn không thể cãi lại được.


Ngày kết hôn, Triển Hiên một thân tây trang không nở một nụ cười.


Trên lễ đường, hắn lạnh lùng xỏ vào tay Lưu Hiên Thừa chiếc nhẫn lạnh ngắt.


.

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com