Chương 2. Sống chung
[Fanfic] [2] Hoa hướng dương - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
Chương 2. Sống chung
Lễ cưới được tổ chức rất long trọng vào giữa mùa hè, tính đến nay thì hắn và người kia cũng đã sống chung với nhau được hơn hai tháng. Căn nhà họ đang ở là quà cưới của ba mẹ hắn mua cho, cũng là nơi đánh dấu cuộc sống gia đình của hai người.
Ngày mới dọn về, Lưu Hiên Thừa đã rất biết điều, chưa đợi hắn lên tiếng cậu đã gom hết đồ đạc của mình đến phòng ngủ dành cho khách, tuyệt nhiên không hề đề cập đến việc sẽ cùng hắn ở chung trong phòng ngủ chính. Vì vậy Triển Hiên cảm thấy cũng khá thoải mái, xem như đối phương tự hiểu, hắn không cần phải phân định quá rõ ràng nữa.
Sống chung nhà nhưng thời gian bọn họ gặp nhau lại rất ít, cùng lắm chỉ nhìn thấy đối phương khi hai người miễn cưỡng ăn chung một bữa cơm. Còn lại đa phần mỗi người đều tập trung vào công việc của mình, không gian riêng tư không ai xâm phạm ai.
Thật ra Triển Hiên cũng đã thẳng thắn nói với người kia về mối quan hệ của hắn và Hạ Như Ân. Lúc nhận được thông tin, đối phương chỉ khẽ cụp mắt, đáp lại hai tiếng "Em biết" chứ không hề phản ứng bất ngờ gì. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, người kia sớm đã biết chuyện này sao còn đồng ý kết hôn? Định hỏi cho rõ thì lại nghe Lưu Hiên Thừa khe khẽ.
- Anh yên tâm, em sẽ không tìm cô ấy đâu. Qua hai năm... nếu qua hai năm... chúng ta... chúng ta không... em... em sẽ đồng ý ly hôn...
Dáng vẻ ngập ngừng cố gắng kềm nén cảm xúc để nói trọn vẹn một câu rồi vội vã rời đi lúc đó của cậu vô thức làm lòng hắn dâng lên một chút chua xót, đến tận bây giờ vẫn không giải thích được. Nhưng người kia đã biết rõ như vậy thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn không phải sao? Chẳng cần sợ cậu làm loạn, cũng không cần phải nghĩ cách đối phó thế nào, cứ yên yên ổn ổn giả vờ sống chung nhà qua hai năm là được.
Nghĩ đến đó, Triển Hiên lại tự an ủi chính mình. Thật tốt!
Cuộc sống gia đình hai người cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy, thỉnh thoảng ăn chung một bữa cơm, nói chuyện một vài câu, hoàn toàn không có thêm bước tiến triển nào quá đặc biệt.
Nhưng dần dần Triển Hiên phát hiện ra, trái ngược với vẻ ngoài trẻ con vô tư, Lưu Hiên Thừa thật ra lại trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Những lúc cậu tập trung làm việc, tuyệt nhiên sẽ không nhìn thấy một Lưu Hiên Thừa ngây ngô hay cười nữa. Hay khi đối diện với mọi người cậu vui vẻ bao nhiêu thì khi đối diện với hắn, cậu lại tỏ ra e dè cẩn thận bấy nhiêu. Dáng vẻ khó đoán khiến hắn không thể hiểu được. Hoặc là hắn cũng không muốn hiểu.
Lại nói về đứa nhỏ nhà họ Lưu kia. Khác với Triển Hiên mới được thông báo về hôn sự này thì bên phía Lưu Hiên Thừa, mẹ cậu do một lần lỡ lời nên lúc vừa vào đại học, cậu đã biết chuyện.
Cứ tưởng cậu sẽ ầm ĩ không đồng ý, nhưng không ngờ Lưu Hiên Thừa chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự là một đứa nhỏ rất nghe lời. Năm 18 tuổi, cậu lén lút tìm hiểu đối tượng của mình trông như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Triển Hiên, cậu đã sớm để hắn vào trong lòng. Năm 20 tuổi, Lưu Hiên Thừa đã mang tâm lý chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình.
Ngoài đi học ở trường, Lưu Hiên Thừa còn tham gia một số lớp về kiến thức y tế hoặc nấu ăn, cậu cũng tìm hiểu cách sử dụng các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Mục đích một phần vì muốn tự chăm sóc bản thân, một phần cũng muốn chăm sóc người kia. Hoặc ít ra cũng không để người ta cảm thấy mình là một đứa trẻ phiền phức.
Với cậu, cuộc hôn nhân này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của chính bản thân mình.
Vì vậy đối với việc đã kết hôn và được sống chung với Triển Hiên thế này, cậu cảm thấy đã đủ, không cần đòi hỏi gì thêm. Người kia vốn dĩ rất ưu tú, từ gia thế, công việc, bề ngoài, đến cả người yêu cũng khiến nhiều người ghen tị. Đột ngột một người lạ như cậu xuất hiện, khó trách khiến đối phương cảm thấy khó chịu.
Lưu Hiên Thừa không trách hắn, cũng không quá hy vọng vào khoảng thời gian hai năm này. Trong hai năm, nếu hắn có thể quay đầu, thật tốt. Còn nếu hắn vẫn không có cảm tình gì với cậu, cậu sẽ chấp nhận rời đi.
Hai năm, ngắn không ngắn nhưng dài cũng không dài. Mỗi giây phút được bên cạnh người kia, Lưu Hiên Thừa luôn cố gắng trân trọng.
- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm!
- Không cần! Cậu nghĩ mùi vị cậu nấu có thể ngon hơn Hạ Ân nấu sao?
- A! Em không có ý đó... Em...
Không để đối phương nói hết câu Triển Hiên đã quay lưng bước ra ngoài, mặc kệ bóng dáng cô độc buồn bã phía sau, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói như vậy.
Lưu Hiên Thừa không nói thêm gì, ánh mắt vô hồn nhìn theo dáng hình cao ráo trong bộ tây trang do chính tay mình ủi ngay ngắn tối qua. Cậu lẳng lặng bỏ một quả cà chua vào miệng, chậm chạp cảm nhận vị chua nơi đầu lưỡi đang từ từ chảy xuống bụng.
- Đồ ăn cô ấy nấu... chắc chắn là ngon hơn rồi...
.
.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com