Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. 16


[Fanfic] [3] Hoa hướng dương - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

Chương 3. 16


Sau khi tốt nghiệp Lưu Hiên Thừa liền đến công ty của ba mình làm việc, tuy là con trai của chủ tịch nhưng cậu không hề tỏ ra tự cao mà ỷ lại. Trái ngược cậu còn là người vô cùng nguyên tắc, thử việc theo đúng trình tự, điểm xuất phát bắt đầu từ một nhân viên bình thường nhỏ nhỏ.

Công việc thiết kế của Lưu Hiên Thừa không yêu cầu thời gian làm việc cố định nên cậu có thể thoải mái muốn làm ở công ty hay ở nhà đều được. Nhưng không vì vậy mà cậu lười biếng, bản vẽ được giao lúc nào cũng được hoàn thành trước thời hạn cả. Mọi người ở công ty cũng yêu quý cậu không chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu dễ gần, mà còn bởi tính cách ý thức trách nhiệm này.

Do có thể chủ động sắp xếp công việc theo ý mình nên Lưu Hiên Thừa có rất nhiều thời gian dành cho gia đình. Hàng ngày dù không thường xuyên ăn cơm cùng nhau nhưng cậu vẫn giữ thói quen chuẩn bị cơm trưa và mang đến công ty cho Triển Hiên, cứ đều đặn như vậy không bỏ bữa nào, nếu cậu không trực tiếp mang đi được thì cũng tìm người giao đến. Những hôm nhìn thấy trong cặp lồng nhiệt thức ăn vơi bớt một ít là tâm trạng của Lưu Hiên Thừa đã cực kì vui vẻ, ngày hôm sau cậu lại càng cố gắng nấu nhiều món có mùi vị khác nhau cho hắn.

Đối với chuyện cơm nước này, Triển Hiên ban đầu còn tỏ ra chán ghét không quan tâm, nhưng dần dần lại thành thói quen mà vô thức đón nhận. Những hôm bận rộn đều có sẵn cơm khiến hắn cũng đỡ vất vả phải đi ăn hoặc gọi thức ăn bên ngoài. Mấy món ăn người kia chuẩn bị tuy khá đơn giản nhưng lại đa dạng, nêm nếm cũng khá vừa miệng không cầu kỳ.

Không biết từ bao giờ, vào mỗi buổi trưa, hắn bắt đầu đoán xem hôm nay sẽ được ăn món gì.


.


Gần đây hình như do công việc không nhiều nên Triển Hiên thường xuyên thấy đứa nhỏ kia ngồi không ở nhà. Đôi khi còn thấy cậu buồn chán ngồi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hôm nay cậu không đến công ty à?

- À, hả? Em vừa hoàn thành bản vẽ nên được nghỉ một thời gian.

- Ừ.

- Anh đi đường cẩn thận ạ!

Triển Hiên thoáng nhìn dáng vẻ cô độc của đối phương. Lúc có mặt mọi người, Lưu Hiên Thừa rất vui vẻ hoạt bát, có thể nói còn khá lắm lời. Ấy vậy mà khi không có ai, cậu lại trầm tĩnh đến lạ thường, một mình chìm đắm trong thế giới sâu thẳm ẩn sau đôi mắt to tròn.

- Không có gì làm thì nên ra ngoài hít thở một chút.

- Dạ?

Lưu Hiên Thừa còn đang bất ngờ vì câu nói vừa rồi thì đã thấy người kia mang xong giày rồi khép cửa lại. Đây là lần hiếm hoi hắn chủ động nói chuyện với cậu như vậy.

"Nên ra ngoài hít thở một chút"

"Không phải là đang quan tâm mình sao?"

Đứa nhỏ ngồi bên cửa sổ khẽ mỉm cười, ngày hôm nay trời nắng đẹp quá.


.


Trời dần vào thu thời tiết bất ngờ thay đổi thất thường. Lúc Lưu Hiên Thừa trở về nhà quần áo sớm đã ướt gần hết, áo khoác được cậu cởi ra quấn chặt phía trước ngực, cũng không biết là đang ôm cái gì.

Triển Hiên nhìn đối phương đầu tóc bết lại vì ướt mưa, áo sơ mi mỏng cũng thấm sát vào người.

Đúng là trẻ con chưa lớn, trời mưa cũng chẳng biết che ô.

Lưu Hiên Thừa vừa vào nhà đã thấy vị kia ngồi trên sofa xem tivi, cậu cũng khá ngạc nhiên khi hắn lại ở nhà giờ này.

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?

- Công việc... hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Triển Hiên trả lời có chút ngập ngừng, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì.

- À, vậy anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đợi một chút, em thay đồ rồi xuống nấu ngay.

- Không cần đâu, tôi ăn rồi. Mà cậu đang ôm gì vậy?

Lưu Hiên Thừa cẩn thận chỉnh lại áo khoác đang ôm trước ngực, khóe miệng không nhịn được mà cong cong. Từ trong tay cậu, một cái đầu nhỏ lú ra, ngơ ngác kêu "meo~" một tiếng.

Triển Hiên nhìn người kia cười đến cực kỳ vui vẻ với mèo nhỏ trong lòng. Hắn liền nhíu mày, lạnh lùng nhả ra ba chữ.

- Tôi ghét mèo.

Nụ cười lập tức đông lại. Ý tứ của Triển Hiên rất rõ ràng, hắn không đồng ý cho cậu nuôi mèo. Lưu Hiên Thừa siết chặt vòng tay, cậu bối rối lên tiếng.

- Em... thấy nó bị bỏ rơi ở bên ngoài, trời còn đang mưa, rất tội nghiệp... Em sẽ liên hệ với bên hỗ trợ động vật, em... em có thể giữ nó đến khi có người nhận nuôi được không?

Thì ra cũng biết là trời đang mưa.

Triển Hiên chỉ đáp thêm một chữ "Được" rồi lại tiếp tục xem tivi, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ ướt át đáng thương của cả mèo và chủ của mèo đằng kia nữa.


.


Kể từ ngày hôm đó, trong căn nhà nhỏ thường xuyên xuất hiện thêm những âm thanh trộn lẫn. Đôi khi là tiếng cười đùa, đôi khi là tiếng mèo kêu, đôi khi lại là tiếng trách mắng không rõ ràng.

Nhưng Triển Hiên hắn chỉ là mơ hồ nghe được, bởi vì khi hắn muốn tìm xem âm thanh phát ra từ hướng nào thì mọi thứ liền im bặt như chưa từng xuất hiện. Đến một hôm hắn về trước người kia và ở trong phòng ngủ chính, thì mới biết đối phương khi ở nhà một mình chơi với mèo nhỏ cực kỳ hăng hái, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng từ nhà bếp liên tục truyền tới.

"Này 16, em đừng nghịch nữa, đừng có chạy"

"16! không được cào dép"

"16! đứng yên chụp một tấm ảnh nào. Ui~ Đáng yêu quá~ Hihi"

Tiếng cười giòn tan khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

"Này em đừng trèo lên bàn."

"Anh ấy sắp về rồi, 16, em mau lại đây!"

Lúc hắn mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, cũng là lúc thấy đối phương ôm mèo nhỏ đi tới.

Vừa nhìn thấy Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa liền kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt.

- Sao anh lại ở đây? A, không phải... Anh về khi nào vậy?

- Tôi...

Meo~

Còn chưa kịp để hắn trả lời, mèo nhỏ trong tay có lẽ vì bị siết chặt mà không hài lòng kêu lên một tiếng.

Lưu Hiên Thừa lập tức đưa tay bịt miệng mèo nhỏ.

- Này, em đừng kêu!

- ...

- Ngại quá, làm phiền anh rồi, em về phòng trước.

Từ hôm đó, những lúc ở nhà, hắn thật sự rất ít khi nghe được tiếng mèo kêu nữa.


.


Chẳng bao lâu sau, vào một buổi tối muộn, có người đến nhà tìm Lưu Hiên Thừa.

Là người đến nhận nuôi mèo.

Đối phương sau khi xác nhận và căn dặn rất nhiều điều về việc nuôi mèo cho người kia xong thì ôm mèo nhỏ thật lâu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn con vật mềm mại trong tay. Cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu mèo nhỏ, âm thanh trong trẻo có chút nghẹn ngào.

- Em phải ngoan ngoãn nghe lời có biết chưa?

Meo~

- 16, tạm biệt!

Mèo nhỏ rời đi, Lưu Hiên Thừa cũng lặng lẽ trở về phòng. Bóng lưng cô độc âm thầm.

Căn nhà nhỏ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu.



[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com