Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Hướng dương gấu bông


[Fanfic] [4] Hoa hướng dương - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

Chương 4. Hướng dương gấu bông


Hôm nay như thường lệ Lưu Hiên Thừa lại mang cơm đến cho Triển Hiên, bình thường nếu không đi làm cậu hay mặc mấy bộ quần áo đơn giản trẻ trung hợp tuổi, thoạt nhìn còn có chút trẻ con. Tỉ như bây giờ, chiếc áo phông trắng và quần jean xanh nhạt trên người cậu lại mang đến cảm giác năng động dễ gần, rất có cảm tình.

Đối với mối quan hệ của cậu và Triển Hiên, vì được công khai rộng rãi nên đa phần công ty cậu và công ty hắn ai cũng biết. Mỗi lần đến đưa cơm, mọi người đều vui vẻ chào hỏi cậu, có người còn trêu chọc vài câu. Tuy nhiên cũng có mấy ánh mắt dò xét đánh giá, Lưu Hiên Thừa cũng không quan tâm lắm.

Bởi vì...

Họ cũng biết đoạn tình cảm của Triển Hiên và Hạ Như Ân.

Suy nghĩ của người khác, cậu không quản được.

Lưu Hiên Thừa mỉm cười cố gắng xua đuổi cơn khó chịu trong lòng, cậu bước xuống trạm dừng xe buýt, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh người kia chăm chú ngồi bên bàn làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc của đối phương lúc ấy, quả thật rất mê người.

Mang theo chút mong chờ Lưu Hiên Thừa tăng tốc bước qua vạch kẻ trắng dưới lòng đường. Nhưng vừa đến cửa công ty cậu đã nhìn thấy Triển Hiên vội vã bước lên xe đi đâu đó, trên tay hắn còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực. Lưu Hiên Thừa bất giác mím môi, từ trước đến giờ... cậu vốn dĩ không thích hoa hồng. Mà người kia, từ lúc sống chung, cũng chưa khi nào mua hoa về nhà.

Đôi chân bất giác dừng bước, khóe môi cũng từ từ cứng lại.

Ôm cặp lồng nhiệt còn nằm im trong túi đựng Lưu Hiên Thừa chậm rãi xoay lưng rời khỏi, cậu không buồn, chỉ là cảm thấy trống rỗng. Cậu biết bó hoa đó dành cho ai, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của người kia, bản thân lại không nhịn được mà nở nụ cười. Cậu thật sự rất ghen tị, cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Khi nhận được bó hoa đó, cô ấy hẳn là rất vui đi?

Trên đường về nhà, Lưu Hiên Thừa vô tình đi qua một cửa hàng bán hoa tươi, nhìn những đóa hoa đủ màu sắc phía sau tấm kính trong suốt khiến tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều.

Do nhạy cảm với mùi hương nên từ bé cậu đã ít khi tiếp xúc với các loại hoa, hôm nay không biết tại sao lại thấy rất hứng thú. Sau khi quan sát một vòng, cuối cùng Lưu Hiên Thừa quyết định chọn một loại hoa vừa mang theo tâm tình của mình lại vừa rất quen thuộc.

Là hoa hướng dương gấu bông.

Hy vọng sau này vạn sự đều rực rỡ như ánh mặt trời.

.

Lúc Lưu Hiên Thừa trở về nhà bầu trời cũng đã ngả vàng. Cậu nhanh chóng bày biện mấy món đồ vừa mua được lên bàn, sau đó lại hớn hở bê mấy chậu hướng dương nhỏ đặt lên bệ cửa sổ ngoài phòng khách.

Tâm trạng vui vẻ đến mức khiến Lưu Hiên Thừa còn ngân nga vài câu hát, cậu hết xoay mấy chậu hoa sang trái rồi lại xoay sang phải, ngắm nghía hồi lâu mới hài lòng gật đầu. Tiếp đó lại ôm một chậu nhỏ nhất chạy vào phòng mình, cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn ngoài ban công, đây là vị trí quen thuộc cậu hay ngồi để vẽ bản thảo. Bây giờ có thêm một bông hoa rực rỡ sắc vàng trang trí, Lưu Hiên Thừa thật sự rất vui. Chính cậu cũng không biết rằng mình cười tươi đến mức còn đẹp hơn cả bông hoa đằng kia.

Vì vậy lúc Triển Hiên về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy đối phương ngồi bên cửa sổ tay chống cằm nhìn hoa cười ngốc, hai mắt người kia còn híp lại thành vầng trăng cong cong.

Dưới nắng chiều, cậu rực rỡ như một đóa hướng dương.

Nghe tiếng động, Lưu Hiên Thừa liền giật mình quay lại.

- Anh về rồi à?

- Ừ.

- Em nấu cơm xong rồi, anh tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

- Không cần, tôi ăn rồi.

- Ah...

Đối với lời từ chối thẳng thừng như vậy Lưu Hiên Thừa không biết phải phản ứng thế nào. Một câu kia của đối phương đi vào đại não chẳng khác gì muốn nói: "Tôi chính là vừa đi ăn với cô ấy xong". Cậu khẽ cắn môi, bàn tay đan vào nhau cũng siết chặt, ánh mắt lãng tránh không biết nên nhìn vào đâu.

Không nghe Lưu Hiên Thừa nói thêm gì Triển Hiên mới dời mắt từ người cậu sang bệ cửa sổ bên cạnh, mấy chậu hoa hướng dương vàng rực liền thu hút sự chú ý của hắn.

- Sao lại mua hoa?

Câu hỏi đột ngột khiến Lưu Hiên Thừa giật mình thon thót, cậu liếc mắt nhìn mấy chậu hoa rồi lại quay sang nhìn người kia. Trong lòng xoắn xuýt cuộn lại thành một cục, lúc mua thì rất hăng hái chẳng nghĩ gì, bây giờ nhìn thấy đối phương mới nhớ ra ở nhà không phải chỉ có mình mình. Như thế nào lại tự ý mua đồ mang về rồi?

Triển Hiên không thích mèo...

Có thể cũng không thích hoa...

- Em... em thấy đẹp quá... Nếu anh không thích, em sẽ mang chúng về phòng...

Vừa nói Lưu Hiên Thừa vừa đưa tay muốn ôm mấy chậu hoa hướng dương mang đi thật. Dáng vẻ gấp gáp như trẻ con mắc lỗi sai bị phát hiện trông đáng yêu vô cùng. Triển Hiên nhìn bộ dạng hoảng loạn muốn chạy trốn của cậu khẽ nhíu mày, hắn tháo giày, nhàn nhạt nói một câu rồi xoay lưng đi về phía phòng ngủ.

- Không cần, cứ để đó đi.

.

Từ ngày có thêm mấy chậu hoa trong nhà, tâm tình của Lưu Hiên Thừa vui vẻ hơn hẳn. Cậu bận rộn đi làm, bận rộn nấu cơm, bận rộn chăm sóc hoa nhỏ, bận rộn vẽ một bức tranh lớn trong phòng mình. Thời gian trong ngày cứ trôi qua như chong chóng quay, những điều phiền muộn cũng không còn cơ hội quấy rối cậu nữa.

Như hoa hướng dương gấu bông nở rộ, mang theo ánh nắng vàng rực chiếu sáng cuộc sống tẻ nhạt.

Nếu ánh sáng đó nhạt màu, Lưu Hiên Thừa sẽ lẳng lặng mua về thêm một ông mặt trời mới.

.

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com