Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Khẽ chạm


Câu hỏi đến bất ngờ như hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"..." Thấy anh đẹp trai á.

Trong đầu Hiên Thừa ngay lập tức bật ra một câu cảm thán, chỉ một xíu nữa thôi là nói thành lời. May sao cậu vẫn chưa bị cái đẹp làm cho mụ mị đầu óc, mồm miệng trộm vía vẫn còn ý tứ.

Nghiêm túc suy nghĩ vài giây, Hiên Thừa đáp: "Thấy anh giống mặt hồ này, ban ngày thì sáng lấp lánh ai nhìn cũng ngỡ là trong suốt, nhưng đến khi đêm xuống, nước lại sâu, lại tối khó mà đoán được bên dưới có gì."

Ánh trăng trải dài trên mặt hồ, gió khuya lay động cành lá, Triển Hiên khẽ bật cười như thể bất lực trước sự thẳng thắn ấy, anh lắc đầu: "Ồ, em thường để ý người khác thế này sao?"

Hiên Thừa nhún vai, giọng vẫn bình thản: "Chỉ khi thấy khác thường mới để ý, còn bình thường thì ai cũng như ai, không quan tâm lắm đâu ạ."

"Vậy có thể nghĩ là em đang quan tâm tôi không?"

Hiên Thừa chống cằm, mắt nhìn thẳng vào Triển Hiên, miệng khẽ nhếch: "Ai mà biết được chứ, phải không anh? Anh nghĩ sao thì là vậy."

Triển Hiên khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi không kìm được lại cười lên.

Anh nghiêng người về phía Hiên Thừa, giọng pha chút giễu cợt: "Nhóc con láo nhỉ?"

Hiên Thừa chớp chớp hai mắt to tròn long lanh trông như nai con vô tội, cầm kịch bản giả vờ đọc tiếp, làm lơ không đáp lời.

Hiên Thừa mở chăm chú đọc từng dòng chữ, tay cậu khẽ rê qua các câu thoại đến một đoạn có vẻ hơi khó diễn đạt.

Cậu khẽ cắn môi, nghĩ thầm: "Nếu cảnh này mà là anh Triển Hiên thì liệu anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Bất chợt có tiếng xào xạc khá lớn ở sau lưng, cậu thoáng giật mình, ngẩng đầu thì thấy Triển Hiên đang cười.

"Anh làm gì mà im lặng thế?" Hiên Thừa hỏi.

Triển Hiên nhún vai, giọng điềm tĩnh: "Tôi ở lâu trong rừng quen rồi nên em không cần sợ đâu, khi nãy chỉ là chuột rừng hay con sóc nào đó chạy qua thôi."

Nghe anh nói vậy, Hiên Thừa thả lỏng vai rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản.

Hai người cứ ngồi đó, không nói thêm lời nào. Sự im lặng bao trùm không gian nhưng nó lại mang một cảm giác ấm áp, dễ chịu đến lạ. Đó là một kiểu tĩnh lặng hiếm hoi, nơi sự riêng tư của mỗi người được tôn trọng tuyệt đối và sự có mặt của đối phương trở thành một nguồn an ủi không cần lời. Cả hai đều chìm vào thế giới riêng, nhưng lại hoàn toàn thoải mái với việc có người kia bên cạnh.

Khoảng một lúc lâu sau, Hiên Thừa khép kịch bản lại.

Ánh trăng trên mặt hồ nhạt dần, gió khuya vẫn thoảng qua từng tán lá kéo theo mùi cỏ rừng mát lạnh.

Triển Hiên phản ứng nhanh hơn, đứng dậy trước: "Muộn rồi, để tôi đưa em về."

Hai người sánh bước, bóng Triển Hiên trải dài trên nền đất rồi dần hòa lẫn vào bóng Hiên Thừa.

Giữa khoảng không tĩnh mịch, anh cất giọng trầm ấm nhẹ buông theo gió đêm: "Lát nữa về lều nhớ kiểm tra cẩn thận, khoá kéo của mấy cái lều ở đây đa số đều bị lỏng, dưới gối nằm thường sẽ có thêm chai xịt đuổi muỗi, nếu về tìm không thấy thì cứ kiểm tra lại trên góc lều."

Anh ngừng một thoáng rồi liếc sang Hiên Thừa, giọng hạ thấp như đang thủ thỉ: "Ngủ trong rừng tuy đông người nhưng cũng đừng chủ quan, nếu em nghe thấy động tĩnh lạ thì phải gọi ngay."

Gió đêm lùa qua tán cây, mang theo mùi cỏ dại tươi mát.

Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn Triển Hiên, khoé môi cong cong: "Không sợ đâu, định doạ con nít hả anh?"

Triển Hiên khẽ cười: "Không phải doạ mà là tôi lo cho em."

Dưới ánh trăng bạc, gương mặt cậu sáng rõ như được phủ một lớp sương mỏng, hàng mi cong rũ bóng xuống đôi má hồng hào trắng nõn tạo thành nét u tĩnh dịu dàng khó che giấu. Khóe môi khẽ cong, vừa như muốn cười, vừa như muốn giấu đi điều gì không tiện nói ra.

"Anh hay lo lắng cho người khác quá ha, không khéo mấy chị em trong đoàn mình đều mê anh đứ đừ hết rồi đó."

"Với họ thì là phép lịch sự thôi mà." Triển Hiên vô thức tự bào chữa rồi chợt ngẩn người.

Anh chẳng hiểu vì sao mình lại phải giải thích việc này với Hiên Thừa, đôi mắt dừng trên gương mặt cậu lâu hơn mức cần thiết.

Ban đầu, đó chỉ là sự chú ý bình thường của một người đi trước, thấy một cậu nhóc non trẻ cần được che chở. Nhưng càng nhìn, lòng Triển Hiên lại dấy lên một cảm giác khác như thể có sợi dây vô hình khẽ kéo căng, khiến trái tim vốn điềm tĩnh bỗng lệch nhịp.

Ấm áp xen lẫn xao động, khiến anh vừa muốn tiến gần lại vừa sợ chính mình không giữ nổi khoảng cách.

Hiên Thừa nhướng mày, cậu không đáp ngay mà chỉ xoa xoa hai tay tiếp tục diễn trò làm lơ mặc kệ anh, nhưng khóe môi lại cong thêm chút nữa như thể thích thú vì đã thành công khiến anh để ý.

Bóng hai người kéo dài trên mặt đất rồi chậm rãi hòa làm một, đêm rừng bỗng như yên lặng hơn, chỉ còn tiếng tim đập khẽ vang trong lòng ai đó.

Khi trở về khu trại, xung quanh có ánh sáng vàng hắt ra từ vài chiếc đèn pin treo tạm trên cành cây, tiếng trò chuyện lác đác đã ngừng và chỉ còn vài người trong đoàn chỉnh lại đạo cụ, phần lớn đều đã ngủ say.

Triển Hiên cúi đầu vén tấm bạt trước cửa lều, giọng anh hạ thấp: "Vào nghỉ đi, trời lạnh hơn rồi."

Hiên Thừa gật đầu, quay người định chui vào trong thì bàn tay Triển Hiên bất ngờ khẽ chạm vào vai cậu ngăn lại.

Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói nghe như một lời dặn dò nghiêm túc:  "Đừng quên bôi thuốc, rừng về đêm ẩm lạnh dễ làm cho vết thương dù nhỏ cũng lâu lành."

Hiên Thừa ngẩng lên, gương mặt sáng mờ trong ánh đèn. Cậu chớp mắt rồi khẽ cười: "Dạ biết rồi, cảm ơn anh."

Triển Hiên gật đầu, buông tay rồi lùi lại một chút.

Trước khi bước hẳn vào lều, Hiên Thừa còn ngoái đầu nhìn ra giương đôi mắt lấp lánh cười cười: "Anh ngủ ngon nhé."

Triển Hiên thoáng ngẩn người rồi cũng đáp: "Ừm, ngủ ngon."

Tấm bạt khép lại, để lại bên ngoài chỉ còn bóng dáng anh đứng im trong màn đêm tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lều vải khiến Hiên Thừa giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt trong bóng tối mờ mờ, gió thổi làm tấm bạt lều rung lên bần bật, âm thanh rả rích kéo dài xen lẫn tiếng côn trùng còn sót lại của đêm.

Cậu ngồi dậy, đưa tay gạt mớ tóc mái rối dính ẩm trên trán.

Vừa bước ra, hơi ẩm lạnh lập tức ôm lấy cơ thể.

Buổi sáng bị nuốt trọn bởi đám mây xám nặng nề, vài thành viên trong đoàn hối hả chạy đi che chắn đạo cụ, tiếng người gọi nhau xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt.

Lịch quay hôm nay xem ra sẽ bị hoãn lại.

Dưới mái che tạm gần bếp lửa, Triển Hiên đã ngồi sẵn, tay cầm ly cà phê nóng và lưng hơi tựa vào cột gỗ. Dáng ngồi bình thản của anh nổi bật giữa không khí nhốn nháo như thể mưa gió chẳng liên quan gì.

Thấy Hiên Thừa, anh nghiêng đầu đưa tay ra hiệu: "Qua đây ngồi kẻo ướt, mưa rừng lạnh hơn em nghĩ đấy."

Thấy Hiên Thừa bước tới, anh lập tức cởi áo khoác đưa cho cậu: "Khoác vào đi."

Hiên Thừa ngập ngừng một chút nhưng  vẫn đón lấy, mặc vào rồi ngồi xuống cạnh anh. Hơi ấm và có hơi ẩm từ áo lan ra, xua đi phần nào cái lạnh buốt.

Cậu chống cằm mắt nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, khẽ thở dài:
"Xem ra hôm nay chẳng quay được gì."

Triển Hiên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch nhẹ: "Không quay thì nghỉ, ít nhất em cũng có thời gian để đọc lại kịch bản."

Hiên Thừa kéo áo khoác sát hơn vào người, nhưng chỉ một thoáng liếc mắt cậu đã nhận ra vạt áo sơ mi của Triển Hiên ươn ướt, mái tóc đen cũng dính thành từng lọn mảnh.

Cậu nhướng mày: "Anh vừa dầm mưa ra ngoài giúp mọi người dọn dẹp đúng không?"

Triển Hiên thoáng ngạc nhiên, ánh mắt như muốn né đi: "Em tinh mắt thật đấy."

Hiên Thừa chép miệng, nhìn ly cà phê còn bốc khói trong tay anh, khẽ nghiêng đầu nói mà như trách: "Người ta bắt anh vào trong vì sợ diễn viên chính nhiễm lạnh, nhưng xem ra anh còn ướt hơn người ta."

Triển Hiên không đáp ngay, chỉ thong thả nhấp một ngụm cà phê.

Gương mặt anh bình thản, khóe môi khẽ nhếch cùng ánh mắt lướt qua cậu ẩn chút ấm áp bất đắc dĩ.

Anh nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ: "Em mà để ý tôi nhiều thế này, người khác nhìn vào lại hiểu lầm đấy."

Hiên Thừa khẽ nhướng mày, cậu chống cằm đáp nhẹ như đùa: "Thế thì cứ để người khác hiểu lầm đi."

Tiếng mưa gõ nhịp ngoài bạt, hai ánh mắt chạm nhau như có gì muốn nói thêm nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nói oang oang sang sảng như chuông đồng vang lên: "Ơ, Triển Hiên mày trốn ở đây từ nãy hả? Tao tìm mãi."

Người bước vào vai rộng cùng dáng người cao lớn, vạt áo còn vương nước mưa và đôi giày sũng nước dẫm lên nền kêu lẹp bẹp. Giọng nói của anh ta sang sảng quen thuộc đến mức Hiên Thừa thoáng khựng lại.

"..." Là người phát cơm hôm qua?

Người đó tiện tay thả mấy gói đồ khô xuống bàn, miệng không ngừng thao thao: "Bên ngoài lạnh teo người, cả đám co ro như gà cúm vậy mà hai người ở đây thảnh thơi dữ ha? Một ông anh ngồi uống cà phê và một cậu nhóc ngồi nhìn, xa xa tôi còn tưởng đang quay phim tình cảm đấy."

Âm điệu ồn ào, bộc trực của người đó khiến không khí mập mờ giữa hai người nhanh chóng bị phá tan như bong bóng xà phòng.

Hiên Thừa khẽ cau mày, mí mắt cụp xuống, bàn tay siết nhẹ mép kịch bản như muốn che đi phản ứng khó chịu trên gương mặt mình.

"Lý Vượng, đã nói là phải tiết chế giọng nói rồi mà?"

Lý Vượng bật cười hô hố, xòe tay như chẳng mấy bận tâm: "Thì giọng tao vốn thế, giờ mà có ép nhỏ lại cũng không nổi, với lại trong rừng thì nói to một chút cho chắc ăn...nhỡ đâu có thú dữ nghe thấy lại né mình đi, đúng không?"

Lý Vượng là bạn thân kiêm trợ lí của Triển Hiên, anh bước vào như kéo theo cả cơn gió ồn ào. Giọng anh vốn dĩ quen thuộc trên phim trường, lớn và mang cái kiểu hào sảng không biết giữ ý.

Triển Hiên gật đầu cười, thong thả đáp: "Ừ, nghe cũng hợp lý đấy."

Hiên Thừa im lặng nhìn, thầm đánh giá trong lòng.

Giọng Triển Hiên vốn trầm ấm nhẹ nhàng như tiếng đàn ngân nhẹ dưới đáy hồ, còn tiếng cười sang sảng của Lý Vượng lại vang dội bật ra ồn ào như tiếng chiêng giữa chợ.

Hai âm sắc hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau vậy mà lại đan xen trong không gian nhỏ bé này, cậu nghe một lúc mà cứ thấy có chút gì đó lạ lùng và kì quặc khó diễn tả.

Vốn dĩ Hiên Thừa chẳng quen giả vờ thân thiện, là một thiếu niên thanh xuân phơi phới trong đầu nghĩ gì thì đều hiện hết lên mặt, trạng thái lúc nào cũng như con mèo nhỏ xù lông không thèm che giấu.

Thế nên, cậu chỉ im lặng ôm kịch bản âm thầm phán xét và ngồi yên không xen vào.

Nhưng chẳng yên được bao lâu, Lý Vượng bỗng quay đầu sang còn đôi mắt thì sáng lên như vừa phát hiện điều thú vị. Anh ta nhận ra ngay gương mặt nổi bật kia: "Ơ, là cậu nhóc hôm qua đây này?"

Thấy Hiên Thừa làm lơ mình, Lý Vượng quyết định tiến đến gần quơ quơ tay trước mặt cậu: "Chào, nhận ra anh không? Anh là người hôm qua có kêu em sang lấy cơm mà bị em cho ăn bơ đây này."

Hiên Thừa ngước lên, nheo mắt lại trên mặt viết rõ ba chữ 'Tôi khó chịu' nhìn thẳng vào Lý Vượng: "Xin lỗi anh, tôi lúc đó không đói lắm."

"Thế à, không đói thật hả? Là do ngại đồ ăn ở đây không ngon, không hợp vệ sinh?" Lý Vượng vẫn hồn nhiên quơ tay nhịp nhàng cố bắt chuyện.

Lý Vượng vẫn nheo mắt: "Sao im lặng thế? Trả lời anh đi."

"..." Bị gì vậy?

Trong đầu Hiên Thừa lẩm bẩm đầy khó hiểu, rõ ràng là cậu đã tỏ rõ thái độ như vậy rồi mà sao đối phương vẫn cứ nói mãi.

Ngay khi Lý Vượng hỏi cùng hai tay như sắp chạm vào vai Hiên Thừa thì Triển Hiên ngồi đối diện bỗng lên tiếng: "Lý Vượng, mày đem gì đến đấy?"

Lý Vượng hơi giật mình rồi cười hề hề, quay sang giơ mấy gói đồ khô lên trước mặt: "Má sao tự dưng giọng nghe nghiêm túc vậy? À, thì cũng là mấy gói đồ khô cho cả đoàn ăn thôi, có mực khô, tôm khô, ngũ cốc các loại với thêm mấy cái bánh ngọt mày dặn mua đều có đủ."

Triển Hiên liếc mắt sang Hiên Thừa, thấy cậu vẫn chống cằm trưng ra vẻ mặt cau có khó chịu, nhìn đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được cười.

Lý Vượng: "À mà Triển Hiên theo tao ra ngoài tý đi, nhà sản xuất vừa tới vẫn đang ngồi trong xe ngoài kia, ra gặp người ta xíu rồi tiện bàn vài chi tiết quan trọng luôn."

Triển Hiên bèn đứng dậy, gõ gõ lên mặt bàn trước mặt Hiên Thừa: "Tôi đi một chút, trong túi này có bánh ngọt rất ngon em cứ thoải mái lấy ăn sáng nhé?"

Hiên Thừa ngoan ngoãn gật đầu.

Khoảng vài phút sau, điện thoại trong túi ting ting liên tục nhiều lần, nghe nhịp điệu như này Hiên Thừa không nhìn cũng biết người nhắn đến là ai.

Mở điện thoại lên, quả nhiên là một tràng ghi âm của Khải Nguyên gửi đến.

[Hận Toán Lý Hoá]: Mưa gió hôm nay... Trời ơi, quần áo phơi ngoài sân bay hết rồi, bay mất tiêu hết rồi giờ tao phải làm sao đây.

[Tôi Yêu Tiền]: Thì kệ thôi.

[Hận Toán Lý Hoá]: Con mẹ nó cái đồ vô tâm này, mưa bão ngoài kia làm quần áo bay hết, giờ trước mắt là ngày mai tao không có đồ đi học luôn, tao mệt mỏi kiệt quệt khổ sở vô cùng.

[Tôi Yêu Tiền]: "Bình tĩnh đi, tao có dư."

[Hận Toán Lý Hoá]: Huhu đúng là người bạn tốt nhất thế giới, Lưu Hiên Thừa đẹp trai số 1 nhiệt tình số 1 tốt bụng số 1.

[Tôi Yêu Tiền]: Gọi một tiếng ông nội là được.

[Hận Toán Lý Hoá]: Ông nội của con, cảm ơn ông nội vì đã giúp đỡ cưu mang con trong những tháng ngày mưa bão tăm tối, để con biết quý trọng cuộc sống này hơn.

[Tôi Yêu Tiền]: Bớt lại, tầm chiều nay tao sẽ về nếu không bận gì thì ghé lấy.

[Hận Toán Lý Hoá]: Tuân lệnh.

Hiên Thừa theo thói quen không trả lời mà ngồi im lặng, cậu đợi cho màn hình tắt hẳn rồi định cất lại vào túi thì bỗng dưng màn hình lại sáng lên.

Nhìn tên hiển thị trên thông báo, cậu khẽ cau mày, chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi không muốn mở ra.

Nhưng thông báo vẫn nhấp nháy liên tục như cố tình níu kéo cậu. Cuối cùng, cậu đành bất đắc dĩ nhấn vào, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra: "Bảo bối, gửi tiền về đi."

Hiên Thừa hít một hơi dài, ngón tay cứ gõ gõ rồi lại xoá xoá mãi cho đến khi giao diện tin nhắn chuyển sang thành cuộc gọi đến.

Cậu nhìn một chữ mẹ nhấp nháy trên màn hình, thoáng do dự rồi cuối cùng cũng nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ, ngữ điệu nghe có vẻ rất gấp gáp: "Bảo bối tại sao lại không trả lời tin nhắn của mẹ? Nhà hết muối hết gạo rồi không còn gì để ăn cả, con mau mau gửi tiền về cho mẹ đi càng nhiều càng tốt. Alo? Con có nghe thấy không?"

"Mẹ à, con vừa mới chuyển cho mẹ vào 3 ngày trước và số tiền đó đủ để cho nhà mình ăn 2 tháng." Hiên Thừa đáp lại đầy mệt mỏi.

"Bảo bối ơi, bảo bối ngoan ngoãn của mẹ ơi, hôm qua có việc rất gấp nên mẹ đã dùng hết rồi. Mẹ cũng không muốn đâu nhưng tình huống bất khả kháng mẹ cũng hết cách, con gáng chuyển thêm tiền gạo muối cho mẹ nhé? À, anh trai con cũng có nhờ mẹ nói lại, kêu con chuyển dư thêm chút để đầu tư làm ăn."

Hiên Thừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói cứ như một quả tạ đè xuống vai.

Chưa kịp trả lời, mẹ cậu đã tiếp tục: "Con không nghe à? Mau chuyển đi, mẹ đang gấp lắm đây."

Hiên Thừa dựa hẳn người ra sau ghế rồi nhìn lên trần nhà, giọng thấp và đều đều: "Việc gấp đó là gì vậy mẹ? Có thật sự dùng cho nhà mình không?"

"Hả, ý gì đây? Con nghĩ bà già này dùng tiền đi đánh bài đánh bạc hết rồi nên mới hỏi vặn lại kiểu đó hả? Cái đồ bất hiếu, nuôi nấng cho mày ăn học đàng hoàng lên được đến Bắc Kinh mà giờ chỉ hỏi nhờ chút tiền thôi mà đã giở cái thói này rồi? Ai dạy mày? Hay lên đó bị cám dỗ, tụ tập trai gái chơi bời lêu lỏng nên giờ ngay cả tiền gửi về nhà cũng không có?".

Giọng mẹ cậu khàn khàn, mắng chửi liên hồi một tràng rồi tự dưng bật khóc nức nở: "Cái thân già này thật là vô phúc đi mà, tại sao tôi lại còn sống trên cõi đời này. Không tiền không bạc còn con cái thì không thèm quan tâm, tôi khổ quá rồi tôi không muốn sống nữa."

"Mẹ à..."

Hiên Thừa cố gắng cắt ngang nhưng bên kia đầu dây vẫn không giảm tốc độ. Những lời thúc giục trách mắng xen lẫn tiếng khóc lóc, tất cả dồn dập dội vào tai cậu như mưa rừng nặng hạt ngoài lều.

Hiên Thừa chỉ biết siết chặt điện thoại im lặng nghe, cảm giác muốn trốn thoát khỏi cuộc gọi nhưng chẳng có cách nào.

Cuối cùng, khi mọi yêu cầu đều được đáp ứng thì cuộc gọi cũng kết thúc, cậu thở dài đôi tay còn run run.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, Hiên Thừa khẽ siết chặt vạt áo khoác vẫn còn hơi ẩm rồi khẽ gục đầu xuống đầu gối, bàn tay vẫn siết lấy điện thoại đến trắng bệch.

Tiếng mưa bên ngoài như dội thẳng vào trong lồng ngực, lạnh và nặng, mỗi giọt rơi như một mũi kim nhỏ chạm đúng nơi đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com