3.
"Phân nửa khách đến bar sớm là vì ly rượu duy nhất này đấy, em có biết không?
Ly rượu do chính tay Triển Hiên pha, bị em tranh mất rồi."
Chương 3
Lưu Tranh không mặn mà với cuộc hẹn giết thời gian mà Khương Tiểu Soái sắp đặt cho lắm.
Thứ bảy tan tiết học xong cũng không về nhà, ăn qua loa bữa xế ở căn tin trường rồi thủng thỉnh đi bộ ra chỗ hẹn chờ xe đến đón.
Cậu đeo balo, mặc áo thun cổ tròn trắng trơn bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi dài tay cùng màu, quần kaki xám ống suông, giày thể thao. Vừa nhìn qua đã định danh được là một sinh viên năm tốt của xã hội.
Cằm của Khương Tiểu Soái rớt xuống ngực lúc chiếc xe mui trần của Quách Thành Vũ vừa đổ lại, trợn mắt hét lên.
"Cậu tính học thêm lớp bổ túc hả? Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Cả tủ đồ của tớ là rác à?"
Khương Tiểu Soái phóc ra khỏi xe, chiếc jacket da bóng đen làm nổi bật làn da trắng bóc của cậu ta, quần da bó ôm gọn đôi chân dài, siết chặt chiếc eo bé xíu trên hông, áo thun ba lỗ lấp ló một khoảng ngực nhỏ, phong cách gợi cảm vô cùng.
Khương Tiểu Soái tức muốn chết, quay tới quay lui Lưu Tranh càm ràm.
"Về, về thay đồ thôi, cậu mặc như thế này khéo còn bị nhầm là học sinh cấp hai, bị chặn luôn ở cửa mất."
Lưu Tranh không thèm để ý tới cậu ta, lấn tới ngồi vào ghế sau.
"Ăn mặc đàng hoàng lịch sự là được rồi, trái lại cậu đó, sexy như thế cho ai nhìn?
Chào Quách ca."
Quách Thành Vũ gật đầu không nhìn, chỉ kéo kính mát xuống một chút, để lộ đôi mắt sắc bén liếc về phía Khương Tiểu Soái, cười nói.
"Ai nhìn thì móc mắt người đó là được."
Sau đó còn gãi nhẹ lên cằm của Khương Tiểu Soái cưng chiều.
Lưu Tranh giựt giựt khoé môi, mấy cái lời ghê rợn tình thú của đôi chim cu này bao năm rồi cậu vẫn không cách gì tiếp thu được.
Điên hết sức.
Quách Thành Vũ là bạn trai của Khương Tiểu Soái. Anh ta cũng tương đối lớn tuổi rồi, độ ba mươi. Hai người qua lại cũng đã lâu.
Lâu cỡ cái hồi còn ở chung trong ký túc xá đông đúc, mỗi lần Khương Tiểu Soái mải mê hẹn hò, anh em bạn bè đều mặc định cậu ta có bạn gái, còn là một cô bạn gái rất dính người, ngày ngày kiểm soát bạn trai nhỏ của mình, ăn gì làm gì ở đâu đều phải nhắn tin báo cáo, còn rất hay giữ người qua đêm, có vẻ còn rất dạn dĩ chuyện thân mật, vì dấu hôn chẳng bao giờ thiếu trên người Khương Tiểu Soái cả.
Ngay cả Lưu Tranh cũng nghĩ như thế.
Ngày dọn đến căn hộ mới hiện tại cũng là ngày đầu tiên Lưu Tranh gặp người "bạn gái" trong truyền thuyết này của cậu ta.
Một người đàn ông cao gần 2 mét mặc áo choàng tắm, để lộ một khoản ngực, đứng chắn trước cửa chính, mái tóc rủ nước phủ xuống che đi phần nào đôi mắt sắc bén đen dài, trợn mắt hỏi cậu tìm ai.
Hai cánh tay đang gồng sức xách vali của Lưu Tranh bị doạ buông thõng ra, vali ngã xuống đất kêu cốp rất to.
Cậu tái mét mặt mày nhìn đi nhìn lại số hiệu căn phòng dán trên mặt cửa chính, rõ ràng đúng địa chỉ, nhưng nhìn người kia lại cảm thấy không chắc là mình có đến đúng nơi không.
Nếu Khương Tiểu Soái không xuất hiện kịp thời để giải vây, có khi Lưu Tranh đã bỏ chạy rồi.
Quách Thành Vũ là kiểu người nhìn qua có cảm giác như có ác khí bao bọc, tính công kích mạnh mẽ vô cùng, chưa kể dáng người cao lớn, miệng mồm độc địa, nói tóm lại là không hiểu Khương Tiểu Soái mê chỗ nào.
"Ảnh đẹp trai quá trời mà." Khương Tiểu Soái chớp mắt.
Lưu Tranh nín họng.
Đúng là cũng có đẹp, nhưng khiến người ta thấy như tula sống đang ở cạnh bên vậy, đẹp có nghĩa lý gì.
Lưu Tranh lớn lên thanh tú, soi gương mỗi ngày nhìn ngắm cái nhan sắc trời ban này mãi cũng chán mắt.
Khương Tiểu Soái cũng đẹp đấy thôi, tên Tiểu Soái danh xứng với thực, trái ngược nét mềm mại nội hàm của Lưu Tranh, đường nét của Khương Tiểu Soái còn có chút sắc bén linh động, nếu thả cậu ta giữa giới gay, tuyệt đối là mẫu hình yêu thích của cả 0 và 1.
Nhìn quen hai gương mặt trên rồi, vẻ đẹp của Quách Thành Vũ cũng không giúp Lưu Tranh giảm bớt nỗi sợ và e ngại gã thêm chút nào cả.
Thời gian gần đây còn đỡ, dạo đầu khi chưa hiểu rõ đối phương, mỗi lần Khương Tiểu Soái ôm ôm ấp ấp Lưu Tranh, cảnh đó mà rơi vào mắt Quách Thành Vũ thì Lưu Tranh có cảm giác da mình bị lột hết mấy tầng, phơi khô, nghiền nát rồi ném luôn xuống cống luôn vậy.
Lá gan nho nhỏ của Lưu Tranh càng thêm teo tóp.
May mà sự tình càng về sau này càng có xu hướng hoà hoãn hơn, dù vậy cậu vẫn không hề cảm nhận được chút thiện cảm nào từ người đàn ông kia.
Nhưng Khương Tiểu Soái có vẻ rất hạnh phúc, ở bên gã, cậu ta như con chim nhỏ ríu ra ríu rít, sinh động nhiệt tình.
Quách Thành Vũ không chỉ chăm lo tinh thần của người yêu, còn chu cấp cả tiền bạc.
Vấn đề tế nhị này Lưu Tranh không tiện hỏi, cũng không phải là chuyện cậu có thể xen vào. Nếu Khương Tiểu Soái không chủ động chia sẻ, Lưu Tranh cũng sẽ không bới móc ra.
Tình bạn của phái nam chính là kiểu rõ ràng rạch ròi như vậy, cho nên mới dễ bền vững.
Lưu Tranh ngồi phía sau xe hơi nhìn ngắm đường phố, Khương Tiểu Soái ngồi phía trước líu lo không ngừng, thỉnh thoảng Quách Thành Vũ sẽ hùa theo câu chuyện của cậu ta, không khí hoà hợp vô cùng.
"Cậu nói bar tên là BlackStone hả?"
Khương Tiểu Soái gật đầu.
"Tớ cũng lần đầu đến đây thôi, tầm này chắc là vừa mở cửa nhỉ, có sớm quá không anh?"
Quách Thành Vũ lại cười.
"Ngồi một chút thôi, đến sớm chưa nhiều khách sẽ dễ nói chuyện, những nơi như thế này không phù hợp với các em đâu, sau này nên hạn chế. Xong rồi thì chúng ta đi ăn tối."
Khương Tiểu Soái chớp mắt ló đầu đến gần, nũng nịu hỏi thêm.
"Em có thể uống một ly không? Nghe nói bartender có thể pha chế thức uống tuỳ vào đặc tính cá nhân của từng khách, không cần chọn menu."
Quách Thành Vũ lắc đầu.
"Không được."
Khương Tiểu Soái nhìn trộm Lưu Tranh một cái, cậu biết ý quay mặt tránh đi, sau đó loáng thoáng nghe giọng nói nhỏ xíu của Khương Tiểu Soái có chút nũng nịu rớt bên tai.
"... em ngồi trong lòng anh, uống một ly thôi nhé?"
Lưu Tranh dựa vào cửa kính xe bày ra bộ mặt vờ như nôn oẹ, than trời trách đất mình tiếc 50 tệ bắt taxi làm gì để phải ngồi đây nuốt bát cơm chó này.
Xe đúng lúc dừng đèn đỏ, Quách Thành Vũ túm lấy Khương Tiểu Soái cắn một ngụm lên chiếc cổ trắng, hít sâu một hơi mới trầm giọng nói:
"Được, em có thể uống bao nhiêu tuỳ em."
Lưu Tranh trợn mắt.
Độc thân có tội tình gì mà phải chứng kiến cảnh này????
Lưu Tranh lúc bấy giờ mới để ý, con đường càng lúc càng quen thuộc, trống tim trong lòng Lưu Tranh đột nhiên thình thịch nảy lên.
Qua hai ngã rẽ nữa sẽ thấy khu bàn cờ chi chít những còn hẻm nhỏ, một trong số đó Lưu Tranh biết rất rõ, cách đây một tuần cậu đã từng đứng chôn chân trước một cửa hàng đồ chơi người lớn...
Quách Thành Vũ đánh lái, quả nhiên chạy càng gần đến địa điểm mà Lưu Tranh phỏng đoán kia, đôi mắt cậu không cách gì che giấu được sự mong ngóng, dõi theo hướng từng con hẽm nhỏ lần lượt vượt qua.
Tốc độ xe nhanh quá, Lưu Tranh chỉ kịp nhìn lướt trong một phần nghìn giây, nhưng cảnh tượng của cửa hàng, sự bài trí bên trong, và cả dáng vẻ người đàn ông đứng sau quầy thu ngân kia, cậu vẫn có thể hình dung từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất.
Ánh mắt mất mát đó đánh rơi về phía sau khi xe chạy vượt qua, rất nhanh khiến tâm trạng của Lưu Tranh chạm đáy, chỉ muốn xuống xe chạy ngược về phía sau.
Xe đột nhiên dừng lại ở con phố tiếp theo, chỉ cách hẽm nhỏ kia chừng một phút lái xe, ước chừng đi bộ tầm mười phút.
Gần quá.
Gần đến mức lát nữa có thể chỉ cần tìm bừa một lý do là có thể tách ra rồi tự mình đi đến đó cũng được...
Không phải Lưu Tranh chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại cửa hàng, cậu nghĩ về điều đó mỗi ngày, nhưng lại cảm thấy mình bệnh rồi, có lẽ chờ thêm ít lâu nữa cơn cảm nắng này sẽ qua đi thôi. Chờ mãi chờ mãi, mà gương mặt đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu, như cành lan bám rễ vào trí óc cậu, không chịu tan đi.
Vừa nhìn thấy con đường hiện ra trước mắt lại muốn đâm đầu vào.
"Cậu nhìn gì thế? Đi thôi, đừng đứng ngẩn ra đấy chắn đường người khác."
Khương Tiểu Soái gom hết hồn vía của Lưu Tranh về, nửa lôi nửa kéo cậu đi vào trong.
Lưu Tranh lúc này mới chú ý đến giao diện quán bar trước mắt.
Cửa vào bằng sắt sơn đen được đóng kín, bề ngang tầm 2 mét, không tính là rộng, trông chừng khá kín đáo.
Bên ngoài có một chốt bảo an gồm hai bảo vệ cao lớn, họ có vẻ như quen biết trước với Quách Thành Vũ nên chỉ gật đầu chào chứ không hỏi thêm điều gì, lách ra một bên để mặc gã dẫn người đi vào.
Từ cửa chính vào không gian bên trong phải đi qua một hành lang rất tối, sâu tầm 7 mét, đèn led chạy viền trần và sàn thay cho bảng chỉ dẫn, ánh sáng không soi nổi bất cứ gì, tường bọc vải nhung, sờ có chút thích tay.
Càng đến gần cửa chắn chính càng có thể nghe rõ âm thanh vọng ra từ khu vực bên trong.
Trái với tưởng tượng của Lưu Tranh, nơi này không có quá nhiều mùi hỗn tạp hoặc ồn ào náo nhiệt như tưởng tưởng.
Quách Thành Vũ dẫn cả hai đi thẳng đến quầy pha chế, ngồi chính diện với Bartender.
"Quách ca, hôm nay đến sớm vậy anh?"
Nhân viên pha chế là một chàng trai mặc sơ mi đóng thùng, nhìn chỉn chu sạch sẽ, tóc dài cột thành một túm nhỏ sau ót, gương mặt dễ nhìn, gật đầu chào hỏi bọn họ.
"Steven, bartender chính của quán. Còn đây là Khương Tiểu Soái, cậu biết rồi nhỉ? Kia là bạn của bọn anh, Lưu Tranh."
Steven bắt tay từng người, tươi cười gật đầu chào, có vẻ là một người rất dễ gần.
"Anh biết em sao?" Khương Tiểu Soái tò mò hỏi.
"Biết chứ, Quách ca nhắc em mãi."
Đôi mắt tròn của Khương Tiểu Soái sáng lên, càng thêm tươi tắn hỏi tiếp.
"Ồ, anh ấy nói gì vậy?"
Steven nhìn sang Quách Thành Vũ, thấy người không có ý định cản, chống tay lên bàn rượu, nháy mắt vui vẻ đáp.
"Đến thêm vài lần đi rồi anh kể cho nghe."
Quách Thành Vũ cúi mặt nhịn cười, cầu vai hơi rung lên, không chút che giấu sự tận hưởng kịch vui trước mắt này.
Khương Tiểu Soái bĩu môi, lườm mắt nhìn Steven.
"Vô nghĩa."
Steven cười lớn, một lúc sau mới quay sang hỏi thăm Lưu Tranh còn đang ngồi ngây ngốc bên cạnh.
"Bạn nhỏ."
Chân mày Lưu Tranh nhíu lại thành một cái bọc, trên trán ịn mấy chữ: tôi không có nhỏ.
"Lưu Tranh." Cậu nói thêm vào.
Steven giả bộ mù, cảm thấy mùi đồng loại nhạt nhòa trên người cậu không thể dùng cách thức giao tiếp với khách hàng như bình thường, chỉ lịch sự đáp lại:
"Ừh, bạn nhỏ Lưu Tranh, nếu chọn được món thì gọi anh nhé."
Lưu Tranh không muốn đôi co với anh ta nữa, cụp mắt nhìn menu trong cuốn sổ bằng da đặt gần đó.
Cậu chả hiểu một từ nào hết.
Kinh nghiệm ăn nhậu chỉ gói gọn trong mấy loại bia phổ thông thường thấy ở các quán ăn, vốn định gọi bừa một ly cocktail lại phát hiện ra ngay cả cocktail cũng chia thành gần ba mươi tên gọi...
Lưu Tranh ghé người sang, huých tay Khương Tiểu Soái, hỏi nhỏ:
"Uống cái gì cơ?"
Khương Tiểu Soái tròn mắt.
"Sao tớ biết được."
"Cậu phải có kinh nghiệm vụ này chứ."
"Không... tớ đi bar cũng chỉ uống nước trái cây."
Lưu Tranh vãi thầm trong họng, liếc nhìn Khương Tiểu Soái từ trên xuống dưới, còn đang tính mở miệng chê bôi, vô tình chạm mắt Quách Thành Vũ, văn tế bay sạch sẽ, hắng giọng nói.
"Nhìn không ra cậu ngoan như vậy."
Khương Tiểu Soái che tay nói thầm vào tai Lưu Tranh, bĩu môi bất mãn.
"Ảnh hung dữ lắm, tớ mà uống rượu thì hôm sau khỏi đi lại luôn."
"Cậu im mẹ mồm đi, muốn ăn đập hả?" Lưu Tranh bóp mồm cậu ta, trợn mắt khinh bỉ.
Hai đứa trẻ rấm ra rấm rứt đùa giỡn qua lại trong thế giới nhỏ của mình, Quách Thành Vũ đã uống xong ly rượu đầu tiên, hất mặt về phía Steven.
"Steve, cho em ấy một ly nhỏ đi, nhẹ thôi."
"Hai ly." Khương Tiểu Soái dằng ra khỏi tay Lưu Tranh, la lên.
Quách Thành Vũ vươn tay ôm lấy eo người yêu, kéo gần vào mình, gật đầu.
"Ừ, hai ly, cậu tự xem xét nhé."
Steven lắc đầu cười, bắt đầu quy trình pha chế của mình.
Đôi tay của anh ta rất linh hoạt, rượu chế từ trên cao mà không để rơi vãi ra dù chỉ một giọt, động tác cũng rất đẹp.
Hai phút sau đặt trước mặt Khương Tiểu Soái một ly retro cocktail Mojito màu xanh nhạt, mùi chua chua ngòn ngọt lan trong không khí.
BLue Mojito cocktail
Khương Tiểu Soái nhập một ngụm, chậc chậc lưỡi ngạc nhiên, nhưng lúc sau thì chun mũi hỏi lại.
"Em không nếm ra mùi rượu, anh đừng lừa em."
Steven đẩy một chai thuỷ tinh đến trước mặt cậu ta.
"Lúc nãy có nhìn thấy anh cho nguyên liệu này vào không?
Rum trắng. Phối với soda bạc hà, chanh và siro đường. Trước tiên khai vị bằng món này nhé."
Quách Thành Vũ khoác vai Khương Tiểu Soái, cười nói.
"Nếu Steve muốn chuốc say em, thì một ly cam vắt cũng có thể khiến em bất tỉnh. Đừng chọc giận cậu ấy."
"Này, sao lại nói xấu tôi như thế trước mặt trẻ con."
Khương Tiểu Soái không đồng tình đánh giá đó của anh ta, nhưng vẫn kéo ly cocktail về phía mình, chăm chú nghiên cứu.
Khó mà hình dung ra được sự ngây ngô đơn thuần lúc này thì liên quan gì đến vẻ ngoài đáng yêu cợt nhã của cậu ta.
Quách Thành Vũ rõ ràng ăn sạch sẽ còn dạy hư đứa trẻ này rồi, thế mà vẫn như ông già cấm đứa nhỏ đụng đến rượu, rõ là mâu thuẫn.
Đúng là không thể trông mặc để bắt hình dong mà.
Lưu Tranh không chọn được gì trong menu, cũng không biết phải hỏi ai, dấm dứ lật tới lật lui cuốn sổ da trên tay.
Xung quanh đã bắt đầu tụ tập nhiều nhóm nhỏ, người vào quán ngày càng nhiều, đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ, 2/3 quán đã được lấp đầy người, trái ngược với tưởng tượng của cậu, rằng những nơi như thế này chỉ chật ních người lúc nửa đêm thôi.
"Đông thế nhỉ?" Cậu cảm than thầm trong họng.
"Quá tốt cho một bar mới mở ha." Khương Tiểu Soái gật gù.
Steven nhìn ra phía sau mấy người họ, mí mắt đột nhiên nhướn lên.
"Review trên mạng chỉ ca ngợi menu của Blackstone, nhưng phân nửa khách quay trở lại đây là vì người kia đó."
Anh đánh mắt về phía sau, Lưu Tranh tò mò quay mặt lại.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Steven.
"Chủ quán đến rồi."
Khi đó cậu vẫn chưa biết tên của người đó, chỉ nhớ gương mặt sắc nét rất đẹp trai, đẹp đến nỗi nhìn một lần đã khiến người ta không thể rời mắt.
Đẹp đến nỗi từ lần quay trở về từ cửa hàng đồ chơi người lớn, Lưu Tranh vẫn nhớ nhung mãi không thể quên.
Viền mắt cậu đột nhiên hơi đỏ lên, trống tim đập nhanh đến mức đầu ngón tay cũng hơi run rẩy, khao khát muốn nhảy xuống xe chạy về phía con hẽm nhỏ lúc nãy lại lần nữa trào lên.
Cậu lúng túng nhìn chằm chằm người đang tiến gần đến phía này, đi bọc ra cửa chắn, len vào phía sau quầy bar.
Hắn đập tay với Quách Thành Vũ, hất nhẹ mặt.
"Đến lâu chưa?"
Quách Thành Vũ nâng chiếc ly rỗng thay cho câu trả lời. Gã kéo Khương Tiểu Soái về phía mình, khoé môi hơi nhếch lên.
"Dẫn mấy người bạn đến ủng hộ mày, nhưng sinh khí quán thế này cảm thấy mình làm việc thừa thãi rồi."
"Không thừa, càng đông càng vui mà. Tiểu Soái khoẻ không?"
Khương Tiểu Soái cụng tay với hắn, tươi cười bảo.
"Siêu khoẻ luôn ạ. Nhìn anh cũng ra dáng ông chủ lắm." Sau đó bật một ngón cái gửi về phía hắn.
"Đây là?" Hắn hỏi.
"Ah, bạn thân của em, tên..." Khương Tiểu Soái chờ nửa ngày không thấy Lưu Tranh tiếp lời, quay mặt qua chỉ thấy gương mặt của bạn mình đờ ra, khoé mắt đỏ hồng chớp chớp nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Khương Tiểu Soái huých tay ra hiệu.
Mãi một lúc sau mới thấy Lưu Tranh ủ rũ mím môi nói nhỏ.
"Lưu Tranh..."
Cậu không dám nhìn lên, mắt giống như đóng đinh vào mặt bàn, thầm cám ơn ánh đèn vàng nhạt tối tăm trong quán che hộ đi gương mặt đỏ au vì xấu hổ của mình.
Cậu cũng muốn gặp lại người ta, nhưng trong tình huống không được chuẩn bị trước thế này thật sự mất mặt quá.
Lần đầu chạm mặt nhau để cho ảnh thấy mình mua đồ chơi tình dục.
Lần thứ hai chạm mặt nhau lại gặp trong quán bar.
Hình tượng hỏng be hỏng bét.
Nếu có một cái hố, chắc Lưu Tranh cũng nhảy xuống lấp đất lại luôn cho rồi.
"Tôi là Triển Hiên, cám ơn quý khách đã ủng hộ."
Lưu Tranh bùm một phát đỏ chín người, trời ơi đây là giọng điệu của nhân viên thu ngân tuần trước mà.
Cậu ngước mặt, trừng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, môi cũng bất giác cong xuống, trông tủi thân vô cùng.
Trêu ghẹo người khác như đồ tồi vậy, uổng cái mặt đẹp.
Triển Hiên cười, gương mặt hiền lành vô hại, lịch sự hỏi thêm.
"Chưa gọi thức uống sao?"
Lưu Tranh phản xạ ngốc nghếch lắc đầu.
Thấy hắn sắn cao tay áo lên, gật đầu một cái với Steven, thế chỗ anh rồi bắt đầu pha chế.
Khác với sự nhanh nhẹn dứt khoác của Steven, động tác pha chế của Triển Hiên rất từ tốn, tất cả mọi nguyên liệu đều được đong cẩn thận chứ không dùng trực giác hay cảm quan kinh nghiệm, nhưng vẫn trôi chảy thành thục vô cùng.
Lúc lắc bình kim loại trong tay, gân tay nhàn nhạt hơi nổi lên, giống dây leo hoa hồng bám vào da thịt trắng trẻo, đẹp mắt đến mức không thể bình tĩnh mà hít thở.
Rất nhiều người cũng đưa mắt nhìn về phía này, Lưu Tranh còn nghe có cả tiếng thở dài đồng loạt vang lên.
Triển Hiên rót hỗn hợp pha chế ra ly Martini – loại ly có phần thân trên bầu tròn, phía dưới chân được thiết kế cao và mảnh, phía trên còn được trang trí bằng nửa lát cam tươi, đặt trước mặt Lưu Tranh.
Cậu nhìn ngón tay sạch sẽ tinh xảo của hắn, nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy cầm lấy ly rượu của mình, nhấp thử một ngụm.
"Tôi không biết Margarita còn có cách pha như thế đấy." Steven chống tay lên bàn, hứng thú bình phẩm.
Margarita
Lưu Tranh không hiểu điều đó có nghĩa là gì, ngụm rượu trong miệng thơm mùi trái cây nhè nhẹ, vị hăng nồng rõ ràng, hậu vị có chút ngòn ngọt mặn mặn.
Cậu mím môi, nhìn lát cam trang trí trên miệng ly, đột nhiên hỏi:
"Nếu pha chế đúng thì sẽ thế nào?"
Triển Hiên dùng khăn sạch lau tay, lùi sang một bên trả lại chỗ cho Steven, bình tĩnh đáp.
"Tequila, triple sec, siro đường, muối – khoé môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười – và chanh tươi thay vì cam."
Lưu Tranh lại bùm thêm phát nữa, đỏ chín người. Trong đầu nảy ra dòng chữ đẹp đẽ trên giấy tờ bảo hành: "Một quả cam nhỏ."
"Cũng được ạ." Cậu lắp bắp bình phẩm.
Steven wow một tiếng, vẻ mặt như hóng chuyện vui, thẳng lưng nhìn Lưu Tranh.
"Cũng được? Bạn nhỏ, em đừng để khách khứa ở đây nghe thấy lời nhận xét đó nhé."
Lưu Tranh mím môi, vè mặt nghi hoặc không hiểu.
Steven gõ một ngón tay lên ly rượu của cậu, cong môi cười.
"Phân nửa khách đến bar sớm là vì ly rượu duy nhất này đấy em có biết không? Ly rượu do chính tay Triển Hiên pha, bị em tranh mất rồi."
Lưu Tranh chớp mắt, trái tim vọt thẳng lên cổ họng.
Rung động không nói nên lời.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com