Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cậu tuyệt vọng vô cùng.

Cuộc tình mới chớm nở này, vừa gặp gỡ đã gieo mầm ly biệt rồi.

.

CHƯƠNG 4

.

Không khí quán bar càng về tối càng náo nhiệt, ly Margarita của Lưu Tranh đã cạn đáy từ lâu nhưng cậu chưa dám gọi thêm ly thứ hai.

Tequila liều lượng thấp không đáng kể với dân chuyên, nhưng với đứa trẻ chưa trải nghiệm nhiều như Lưu Tranh thì vẫn đủ để ngấm say từ từ.

Thứ có nồng độ cồn cao nhất cậu từng uống là bia tươi, nhưng khẩu vị của một đứa trẻ mới lớn chỉ cảm thấy nó vừa nhạt vừa đắng, không hiểu vì sao đàn ông phần đông đều thích thứ thức uống này.

Ly Margarita mà Triển Hiên pha rất ngon, nhiều tầng vị đa dạng, có chút ngọt ngọt cay cay, uống đến khi cạn đáy rồi sẽ cảm thấy cổ họng nóng ấm dần lên.

Lưu Tranh quý trọng nhấp từng ngụm nhỏ, một ly cocktail nhỏ xíu, uống mất ba mươi phút mới xong.

Bên này Steven bắt đầu bận rộn với hàng loạt order của khách khứa đến quán, bên kia Khương Tiểu Soái rúc vào vai Quách Thành Vũ nũng nịu xin thêm một ly rượu nữa.

Lưu Tranh đơn độc ngồi miết nhẹ chiếc ly rỗng của mình, ánh mắt dán chặt lên cuốn menu bằng da ở góc xa.

Cậu cũng muốn uống thêm chút gì đó.

Triển Hiên không đứng cố định một chỗ, hắn rời đi ngay sau khi pha chế xong thức uống cho Lưu Tranh, lúc hắn đi lướt qua những dãy bàn đã đầy khách, ánh mắt níu kéo của những người có mặt ở đó rất rõ ràng, nhưng Triển Hiên có vẻ là một người không dễ bắt chuyện, một bước cũng không dừng lại.

Nhạc đã đổi từ những bản tình ca remix tiết tấu nhanh sang loại nhạc có cường độ và âm lượng phù hợp với không khí đông đúc hiện tại hơn.

Khó có thể chê Blackstone được điểm nào, từ bài trí cho đến thức uống, từ âm nhạc cho đến con người.

Lưu Tranh đã bắt đầu thích nơi này hơn, và có thể chẳng màng đến lời dặn dò của Quách Thành Vũ về việc không nên tới lui chốn này thường xuyên.

Cậu nghĩ, để mà có thể được gặp lại Triển Hiên, so với cửa hàng đồ chơi người lớn, Blackstone thật sự là một địa điểm hợp lý hơn rất nhiều.

"Ly lúc nãy của em giá bao nhiêu vậy?" Lưu Tranh ngước mặt nói với giọng về phía Steven.

Anh tiến đến gần, nghe hai lần mới hiểu Lưu Tranh đang hỏi gì, nhạc thì lớn mà giọng cậu lại nhỏ, đôi mắt đào mở to, gò má không biết vì say hay vì điều gì, ánh đèn từ mặt bàn quầy bar hắt lên còn có thể nhìn thấy rõ một vệt ửng hồng.

Steven đột nhiên chống tay lên mặt bàn, biểu cảm giống như phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị, tươi cười nói.

"Miễn phí."

"Dạ?" Lưu Tranh hỏi lại.

Steven gõ ngón tay lên ly rượu rỗng trước mặt cậu, nói lớn.

"Order của Quách ca hôm nay tính hết vào bill của Triển ca, nên ly này của em miễn phí."

Lưu Tranh mím môi, gò má càng hồng hơn, nghĩ một lúc rồi vẫn cố chấp hỏi tiếp.

"Nếu không như vậy thì ly này của em bao nhiêu tiền?"

Steven lắc đầu cười mà không đáp, Quách Thành Vũ tử tế xen vào giải đáp giúp:

"Cậu hỏi sai người rồi. Ly rượu do Triển Hiên pha chế, thì người định giá là cậu ấy."

Khương Tiểu Soái kề đến, che miệng ở bên tai cậu nói nhỏ:

"Không có giá cố định, nhưng lúc nãy theo như những gì tớ hóng hớt được, cậu cứ x5 x7 giá của ly nguyên bản lên là được. Dù sao thì mỗi ngày chỉ có một ly, chưa kể còn có đãi ngộ đi kèm."

"Đãi ngộ gì?"

Khương Tiểu Soái nhìn gương mặt trông ngóng của Lưu Tranh, dạ dày cuộn lên một chút, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Tranh.

"Không có đãi ngộ gì hết, tớ nói đùa đấy." Cậu ta chun mũi đáp.

Luu Tranh giơ móng vuốt lên vả vào vai bạn, đanh đá mắng.

"Cậu giấu diếm tớ làm quái gì? Bạn bè quần què thế hả?"

Khương Tiểu Soái trợn mắt nhào tới cắn trả.

Hai con thỏ một trắng một đen xù lông lên lao vào chiến nhau.

Steven với Quách Thành Vũ một bên vừa trò chuyện qua lại vừa xem cảnh vui.

Một lúc sau có người vỗ vai Quách Thành Vũ ra hiệu, Lưu Tranh nhìn thấy đó là Triển Hiên, ánh mắt lại không giấu được, dấm dúi nhìn mãi về phía ấy.

Tay cậu bị Khương Tiểu Soái giữ chặt, làm bộ sắp đánh người, nhưng khi Quách Thành Vũ đứng dậy, cái bóng cao lớn của anh ta phủ hết phía sau Khương Tiểu Soái, hơi đổ về phía Lưu Tranh, gương mặt tươi cười nhắc nhở:

"Tiểu Lưu, giỡn gì thì giỡn, đừng có đánh vào mặt Tiểu Soái, biết chưa?"

... nếu không tôi lột da cậu ra đấy.

Câu trước gã nói bằng miệng.

Câu sau gã dùng sóng não để truyền tải cho Lưu Tranh hay.

Mặt Lưu Tranh đỏ bừng, cáu kỉnh liếc gã.

Nhìn thấy hai bóng người cao lớn một trước một sau rời đi, mất hút ở một lối khuất khác của quán bar, Lưu Tranh đột nhiên dẫy người rút tay ra khỏi gọng kìm của Khương Tiểu Soái, bàn tay nhỏ trắng nõn cọ mạnh lên đôi mắt đã ửng đỏ của mình, trông tủi thân không thể tả.

Khương Tiểu Soái huých vai cậu.

"Gì vậy? Ảnh chỉ đùa mà."

Lưu Tranh dẩu môi, dấm dứ hờn giận.

"Không đùa, anh ta có mắt như mù vậy, con mắt nào của anh ta thấy tớ có thể đánh trả cậu hả? Cậu cũng đừng giả mèo khóc chuột, trong lòng kiêu ngạo lắm chứ gì? Có chống lưng to thế cơ mà."

Khương Tiểu Soái ngây thơ suy nghĩ một chút, thật sự gật đầu đồng tình.

"Ừh."

Lưu Tranh tức nổ mắt, lại đưa tay búng lên trán bạn một cái rất kêu, đẩy người muốn rớt xuống ghế.

"Cút con mẹ nó cậu đi."

Khương Tiểu Soái bĩu môi.

"Bố mẹ sinh ra cái miệng xinh xắn như thế không phải để chửi bậy đâu, Tranh nhi."

"Để làm gì mặc xác tớ, đồ thứ bạn tồi."

Khương Tiểu Soái kéo ghế nhích lại gần, lại huých huých vai cậu.

"Được rồi, để tớ kiếm chuyện khác đền bù cho cậu nhé, nói ba ba nghe đi, vì sao con lại cáu?"

Lưu Tranh nghiến răng, dằn lại cơn dại muốn cắn người, khoé miệng xệ nửa ngày mới lí nhí chất vấn.

"Cậu quen với anh ấy..."

Khương Tiểu Soái không nghe rõ, đổ người đến gần hơn, ở cự ly gần mới thấy đôi mắt long lanh nước và gò má của Lưu Tranh càng nồng đượm, trong lòng khẽ mắng thầm:

Thôi tiêu rồi.

Lưu Tranh nói rành rọt: "Sao cậu không nói với tớ cậu quen biết Triển Hiên?"

Khương Tiểu Soái lạnh mặt hỏi ngược lại.

"Tớ quen biết rất nhiều, trăm người vạn người, đều phải kể cho cậu sao?"

Lưu Tranh mấp máy môi, không biết phản bác như thế nào, vẻ mặt mất mát không cách gì che giấu được.

Hai người làm bạn với nhau lâu như vậy rồi, người khác có thể không biết, chứ Khương Tiểu Soái lại biết rất rõ, kiểu người mà Lưu Tranh thích, Triển Hiên chính là một hình mẫu sống.

Bởi vì biết điều đó, cho nên mới không kể cho Lưu Tranh nghe.

Khương Tiểu Soái thở dài, huých nhẹ vào cánh tay Lưu Tranh, giọng điệu dỗ dành.

"Đừng lẫy nữa, có đối tượng nào tốt mà tớ chưa từng giới thiệu qua với cậu đâu, cậu cũng chẳng thèm để ý đến họ."

"Nhưng cậu không giới thiệu Triển Hiên."

Lưu Tranh là kiểu con nít rất cố chấp, nhận định cái gì rồi thì phải có đáp án cái đó, không thể qua loa được.

Khương Tiểu Soái trợn mắt, kiên quyết lắc đầu.

"Triển Hiên thì không được."

"Anh ấy không đủ tốt sao?" Lưu Tranh chớp mắt hỏi.

Khoé miệng Khương Tiểu Soái giật giật nhẹ, không thể dối lòng mà đáp:

"... đủ tốt."

"Vậy tại sao?"

Khương Tiểu Soái nhìn tới nhìn lui xung quanh một lượt, lại thườn thượt thở một hơi còn dài hơn lúc nãy, lắc đầu nói:

"Vì Triển Hiên là trai thẳng.

Không những thẳng, anh ấy còn có vị hôn thê rồi..."

Lưu Tranh chớp mắt, nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống sàn đá lạnh, lăn lông lốc đi đâu chẳng rõ.


.


Quách Thành Vũ đốt một điếu thuốc dựa vào lan can nhìn dòng xe qua lại.

Căn nhà này có bốn tầng, tầng một và hai được đập thông làm mặt bằng kinh doanh quán bar Blackstone, tầng ba là căn hộ riêng của Triển Hiên, tầng bốn là sân thượng.

Sở hữu một toà nhà ở vị trí này của Hải thành, Triển Hiên mỗi ngày đều đi ngủ và thức dậy trên một đống tiền, chẳng cần làm gì cũng có thể sống dư dả cả đời.

Quách Thành Vũ đưa hộp thuốc về phía Triển Hiên, nhưng hắn xua tay từ chối, dưới sắc trời ngả xám của chiều tà, gã rít một hơi sâu rồi thả vào không trung làn khói trắng dày, nhìn Triển Hiên mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao lên ngang khuỷu tay, trông sạch sẽ đứng đắn vô cùng, trái ngược hoàn toàn với một thân sặc sỡ nóng bức của gã.

Quách Thành Vũ nhếch mép cười.

"Lại cai thuốc rồi?"

Triển Hiên quay lưng dựa vào lan can, hai người một trước một sau nhìn ngược về hai phía.

"Ừm, có lẽ lần này bỏ được đấy."

Gã không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ hút điếu thuốc của mình. Lúc đầu lọc trơ đáy rồi mới thả xuống đất, dùng mũi giày dẫm nát lên để tắt tàn lửa.

"Vô vị." Gã cáu bẩn cảm thán.

Triển Hiên gật đầu.

"Tao nói mày đó."

Quách Thành Vũ quen tay định đốt thêm điếu thuốc thứ hai, nhưng nhìn sắc trời càng lúc càng tối, cảm thấy không thể kéo dài thời gian hơn, dứt khoác cất lại hộp thuốc vào túi quần, vươn tay vò gáy tóc.

"Tao biết không phải lỗi của mày. Chúng ta cùng nhau lớn lên, mày là loại người nào anh em còn không biết sao. Vì sao không cứng rắn xử lý ngay từ đầu?"

Triển Hiên quay người lại, cũng chống tay lên ban công, miệng cười cười, nhẹ tênh nói.

"Tao cũng đã nhìn em ấy lớn lên, trong lòng không nỡ..."

Quách Thành Vũ hậm hực chửi thầm trong miệng, lại nghe Triển Hiên nói tiếp.

"Cứ như vậy cũng tốt, đến tuổi ổn định rồi."

Quách Thành Vũ nhếch mép mỉa mai.

"Đến tuổi? Đến tuổi nên kết hôn thì kết hôn, đến tuổi nên chết thì cũng phải chết sao? Dở hơi à?"

Triển Hiên cười lớn, đấm vào lưng Quách Thành Vũ một cái khiến gã suýt sặc thở, ôm lưng trợn mắt.

"Cái tư cách này của mày đừng có thể hiện trước mặt Tiểu Soái, dạy hư con nhà người ta."

Quách Thành Vũ cười trừ, giọng không giấu được trào phúng.

"Người của tao tự tao biết lo, ngược lại là mày nên kiểm điểm bản thân đi, sắp vào lồng rồi, đừng có rải hoa đào khắp nơi khắp chốn nữa."

Triển Hiên hiểu ngay lập tức, vẻ cười trên mặt tắt ngúm, ánh mắt cũng lạnh đi.

"Đừng đùa."

Nhưng Quách Thành Vũ lại nói:

"Tao không đùa. Tao nghĩ đứa trẻ kia cũng không đùa. Nó là bạn của Khương Tiểu Soái, sau này còn chạm mặt nhau dài dài, đừng để đôi bên khó xử."

"Mày biết không có khả năng đó mà."

Quách Thành Vũ ngẩng mặt nhìn trời, đột nhiên cười lớn.

"Năm đó, tao cũng nói y như mày."

"Tao không phải mày." Triển Hiên đáp lại.

Quách Thành Vũ thở dài.

"Vậy dọn dẹp mớ hỗn độn đó đi. Đừng nhân bản thêm một Vương Nhã Thư thứ hai nữa..."

Quách Thành Vũ và Triển Hiên đều là những người đàn ông đã ba mươi, từng trải, có loại người nào mà chưa từng gặp qua, tốt xấu lăn lộn thương trường và xã hội đã nhiều năm, cách nhìn người cũng sâu sắc.

Ánh mắt Lưu Tranh quá rõ ràng, vô ngôn vô ngữ vẫn có thể nói lên rất nhiều điều.

Loại ánh mắt như thế, Triển Hiên đối diện không ít lần, vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.

Cho nên hắn có chút hối hận, vì một phút tuỳ hứng đã pha chế ra ly cocktail đó rồi đặt trước mặt Lưu Tranh.

Quách Thành Vũ nói đúng, cái gì không nên đến, thì phải nhanh chóng dọn nó đi.

Khi Triển Hiên và Quách Thành Vũ quay lại, trên bàn của Khương Tiểu Soái đã có thêm hai ly cocktail rỗng mới. Steven bất lực lắc đầu, cam kết nồng độ cồn như nước ép rồi, nhưng nhìn vẻ lả lơi của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ không nhịn được nhíu mày, nửa lôi nửa đỡ cậu ta vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, để lại Lưu Tranh ngồi một mình.

Vẻ mặt cậu âm trầm hơn lúc Triển Hiên rời đi rất nhiều, trước mặt vẫn là ly Margarita cạn đáy mà hắn đã pha từ đầu.

Cậu ngẩng mặt nhìn Triển Hiên, nhỏ giọng hỏi.

"Pha cho em thêm một ly được không?"

Triển Hiên thu chiếc ly không về, lắc đầu.

"Tôi không phải bartender chuyên nghiệp, để Stev pha cho cậu."

Lưu Tranh lắc đầu.

"Một ly như lúc nãy... bao nhiêu tiền?"

Steven bắt được ánh mắt của Triển Hiên, nhún vai, khẩu hình miệng nói: anh ra giá đi.

Triển Hiên đứng thẳng, tầm mắt cúi xuống, Lưu Tranh phải ngước lên, đôi mắt muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp, khiến người ta dễ sinh lòng thương xót.

Triển Hiên lại lạnh nhạt nói.

"Ly cuối cùng rồi, sau này tôi không pha chế nữa. Việc ai nấy làm, Stev lại đây đi."

Lưu Tranh mấp máy môi, vành mắt đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, chụp lấy tay áo sơ mi của Triển Hiên, lay lay nhẹ.

"Vậy đãi ngộ... anh không thực hiện là không công bằng với em, sẽ khiến em nghĩ... em nghĩ..."

Triển Hiên chờ cậu nói hết câu, tưởng Lưu Tranh trách mắng điều gì, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói.

"Thôi bỏ đi."

Sau đó cúi mặt, im lặng chờ cho đến lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ quay trở lại.

Bọn họ chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên đường trở về, Lưu Tranh không muốn đi ăn, chỉ muốn về nhà, Quách Thành Vũ cũng không ép buộc, để tài xế lái thuê trả cậu và Khương Tiểu Soái về căn hộ của cả hai.

Lưu Tranh vừa đi bộ vừa ủ rũ, vành mắt long lanh nước, nhưng không hề khóc.

Lúc cậu kéo tay áo của Triển Hiên, trên cổ hắn loé lên một tia sáng bạc.

Lưu Tranh nhìn thấy một chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền đeo trên cổ Triển Hiên.

Cậu tuyệt vọng vô cùng.

Cuộc tình mới chớm nở này, vừa gặp gỡ đã vội gieo mầm ly biệt rồi.


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com