Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Không đột nhiên. Đây là nhà của tôi.



CHƯƠNG 7
.



Lưu Tranh ngồi trên ghế da khu vực khá xa quầy bar, đèn xung quanh vẫn còn bật sáng, nội thất của Backstone lúc này có thể nhìn rõ từng đường nét thiết kế trên mặt tường trang trí.

Cậu đến nơi trước giờ hẹn phỏng vấn chỉ mười phút, bởi vì không phải là giờ hoạt động nên Steven vẫn chưa đến, chỉ có hai phục vụ đang trong ca trực nhật là có mặt.

Lưu Tranh không quen ai trong số họ, nên không thể bắt chuyện cũng như không thể hỏi thăm kinh nghiệm phỏng vấn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ ở ghế da được chỉ định từ trước.

Cậu thường rất nhạy cảm với phản ứng của người xung quanh dành cho mình, rõ ràng những người phục vụ còn lại trong bar không hề ghét bỏ cậu, nhưng hình như cũng không thật sự có thái độ chào đón.

Trước đây tại khu vực sinh hoạt ở tầng 3, Steven có kể sơ qua các đãi ngộ của nhân viên phục vụ ở đây.

Ví dụ như tiền tip chung chung của khách sẽ được chia đều cho nhân sự của bar.

Hoặc ví dụ như nhân viên phục vụ không được phép chọn khách, phải luân phiên bưng bê đồ được order ở tất cả các bàn, không được nấn ná ở một bàn cụ thể nào và làm phiền khách.

Nhưng khách VIP lại được quyền chỉ định nhân viên phục vụ riêng cho họ, tất cả tip của bàn VIP ngày hôm đó đều được tính cho người phục vụ riêng.

Nói cách khác thì, nếu Lưu Tranh được nhận vào, cậu có nguy cơ sẽ làm mẻ bát cơm của người khác.

"Em cũng bình thường thôi... cũng không đến mức đó mà..."

Steven bật cười, lại dọn thêm mấy ly cocktail chưa từng được đụng tới ở trước mặt Lưu Tranh.

"Bạn nhỏ ơi em nói cái chuyện cười thế kỷ gì đấy? Em có muốn đếm thử xem anh đã đổ bao nhiêu ly rượu mời của người lạ order cho em không?"

Lưu Tranh thẹn đến mức mắt không dám liếc đi đâu, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt mình.

"A... nếu vậy, em chắc cũng được phải không, anh nhận hồ sơ giúp em nhé?"

"Nhận thì nhận được, đâu có ai cấm em ứng tuyển, nhưng mà người lọc hồ sơ không phải anh."

Steven nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên bổ sung thêm.

"Cũng không phải là Triển ca... Em có thông qua hay không, bọn anh không quyết được."

Lưu Tranh chớp mắt, vẻ mất mát hiện lên trên mặt rõ ràng đến nỗi Steven không thể giả mù, phải quay mặt đi.

"Đợi xem em phỏng vấn thế nào đã. Chúc may mắn nhé."

Steven không tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Cả Khương Tiểu Soái rõ ràng cũng biết người sẽ phỏng vấn là ai nhưng cạy miệng cỡ nào cũng không chịu khai, còn lải nhải đi lải nhải lại:

"Ai cũng có nghiệp báo phải trả nha~"

Lưu Tranh không thèm chấp nhất nữa, điều cậu quan tâm hiện giờ là có thể nhận được công việc này.

Suy nghĩ miên man đó khiến cậu vô thức bĩu môi ra, đôi mắt ủ rủ, móng tay miết nhẹ vào đầu gối, những suy đoán trong đầu cậu lúc này khiến cậu thấy có chút bối rối, trên đầu thậm chí giống như có một cặp tai thỏ vô hình đang cụp xuống, nom đáng yêu không thể tả.

Đột nhiên Lưu Tranh nghe thấy giọng nữ vang lên:

"Thỏ con đáng yêu nhà ai ngồi ở đây thế?"

Lưu Tranh chống tay vội vàng đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã chạm phải một gương mặt tràn đầy ý cười:

"A... Chào chị, em là..." Nhưng cậu chỉ nói được tới đó thì im bặt.

Người đứng trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp.

Trong ấn tượng lần đầu nhìn thấy và cả lúc này của Lưu Tranh đều là vẻ hoà nhã, rạng rỡ... giống như ánh nắng ban mai.

Vẻ đẹp dịu dàng mà đơn thuần, giống hệt một đóa hoa yêu kiều nỡ rộ trong nắng sớm của tháng Tư, cô bận một chiếc váy màu sáng nhẹ nhàng, khiến nước da trắng càng trở nên nổi bật, là dáng vẻ nhìn một lần ngay lập tức bị ấn tượng.

Lưu Tranh mím môi, nhận ra đây là cô gái đã đứng bên cạnh Triển Hiên trong bức hình mà Khương Tiểu Soái không cách gì gửi cho cậu lúc trước.

Vị hôn thê của Triển Hiên - Vương Nhã Thư.

Vương Nhã Thư chờ một hồi không thấy đứa trẻ trước mặt mình lên tiếng, thế nhưng vẫn rất lịch sự đưa tay ra trước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhã nhặn, hơi nghiêng đầu một chút.

Cậu hít sâu một hơi, đưa tay bắt lấy tay cô, nhỏ giọng nói:

"Em là Lưu Tranh... hôm nay đến phỏng vấn xin việc ạ."

Vương Nhã Thư mỉm cười, đôi mắt đẹp mở to, hơi che miệng nói thầm.

"Không phải Thỏ con mà là một quả Cam nhỏ à?"

Lưu Tranh không nghe rõ những lời ấy, chớp nhẹ hàng mi đen dài, trống tim bên trong cậu có chút đập loạn, khoé mắt đột nhiên cay nhẹ. Lưu Tranh bình thường không hay tiếp xúc gần hoặc quá để ý đến người khác giới, những cô gái xinh đẹp cậu đều đã gặp qua, có bạn học ở trường, có những người chủ động theo đuổi cậu, nhưng bởi vì tính hướng của mình, cậu hầu như đều phớt lờ, hoặc là bị vẻ đẹp của Khương Tiểu Soái làm cho lãnh cảm, nhưng riêng với cô gái này, có lẽ bởi vì tồn tại một sợi dây vô hình có gắn kết với Triển Hiên khiến cho trái tim nhỏ bé của Lưu Tranh cảm nhận được sự khác biệt mà rung lên nhè nhẹ.

"Dạ?"

Cô ra hiệu cho cậu ngồi xuống, lắc đầu nói không có gì cả.

"Chị là Vương Nhã Thư, chúng ta bắt đầu nhé."

Vương Nhã Thư ngồi vào bàn, đưa tay lật từng trang hồ sơ của cậu. Cô đã hỏi trước Steven về đứa trẻ này, đa số đều khen ngợi, ngoại hình không có gì để chê, tính cách có chút hướng nội, nhưng vẫn có cảm giác rất cởi mở hoà đồng, nhưng càng ở nơi ồn ào như thế này, hương nội cũng có phần tốt, sẽ ít gây phiền hà cho người khác.

Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, môi luôn mỉm cười, ánh mắt chân thật, từ đầu đến chân đều khiến người ta thấy thoải mái dễ chịu.

Là cốt cách của người được giáo dưỡng tỉ mỉ mà không phải ai cũng biết cách thể hiện ra được.

Là một cô gái rất tốt.

Lưu Tranh thật thà đánh giá.

Càng như thế thì tâm trạng của cậu càng trở nên sầu muộn.

Người trước mắt không có điểm nào để chê, cực kỳ xinh đẹp, tinh tế, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của mối tình đầu thời niên thiếu mà cậu từng tưởng tượng, Lưu Tranh không thể moi được bất cứ điều khó chịu nào từ đối phương trong lòng mình, chả trách được vì sao Triển Hiên lại chọn chị ấy, nếu là mình, mình cũng sẽ...

"Lưu Tranh ơi?"

Cậu hơi giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ của mình, phát hiện ra Vương Nhã Thư từ đầu đến cuối đều gọi tên cậu.

Lưu Tranh đã quen bị người ta vừa chào hỏi đã gọi cậu là Thỏ, là Bạn nhỏ, là Nhóc con, các dì các chị đều rất thích gọi cậu như vậy, chưa từng có ngoại lệ.

Ánh mắt yêu thích của người trước mặt thể hiện khá rõ, Lưu Tranh có thể nhìn ra được, nhưng cô lại lịch sự vô cùng, chỉ gọi tên, cũng rất kiểm soát biểu cảm và hành vi của mình.

Lưu Tranh không cách gì ghét bỏ người con gái này được.

"Em ghi trong hồ sơ là có kinh nghiệm làm việc ở tiệm trà 11'Sweetie có phải không?"

"Vâng ạ, em làm từ học kì hai năm nhất, được gần một năm rồi."

"Vẫn đang làm phải không?"

Lưu Tranh mím môi suy nghĩ, dù sao thì ấn tượng ban đầu không nên để người khác có lý do xấu đánh giá nhân phẩm của mình, liền nghiêm túc gật đầu.

"Công việc cũ không tốt à?"

Lưu Tranh hơi đảo mắt một chút, ngập ngừng nói:

"Cũng tốt ạ."

"Thật sự tốt sao?"

Lưu Tranh im lặng một lúc, trong lòng do dự, chẳng biết nên trả lời như thế nào.

"Điểm nào cũng tốt, trà cũng rất ngon... nhưng càng học lên cao thì chi phí em cần trang trải lại càng nhiều, cho nên..."

Vương Nhã Thư gật đầu, tự mình đúc kết lại.

"Ừm, chính sách lương chưa hợp lý nhỉ?"

Lưu Tranh mấp máy môi muốn nói lại thôi, không phản đối cũng không hùa theo, nhưng sự im lặng lại gần như là đồng tình.

Vương Nhã Thư nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, khe khẽ gật đầu, ở độ tuổi mười chín đôi mươi này, chuyện đặt nặng vấn đề chi phí cho việc trang trải cuộc sống lên hàng đầu là điều dễ hiểu, thế giới của những chàng trai trưởng thành vô cùng rộng lớn, dễ dàng bị hấp dẫn trước vạn vật ngoài kia, ti tỉ những thứ muốn chi trả. Nhưng cô gái xinh đẹp này cũng không biết rằng, chàng trai trẻ ngồi đối diện mình, vốn không hề hứng thú gì với thế giới ngoài kia, một góc nhỏ giấu kín nơi trái tim đã bị vận mệnh trêu đùa lén lút cài cắm vào một nụ hoa hồng.

"Theo lệ thường thì chỉ khi có công việc mới rồi người ta mới kết thúc công việc cũ, phải không? Em hãy thử hỏi quản lý cũ của mình xem liệu có mất nhiều thời gian để bàn giao không nhé?"

Lưu Tranh có chút mờ mịt, không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhã Thư là gì, chỉ thấy cô cười tươi, Lưu Tranh bị nụ cười đó làm cho thẫn thờ.

"Nếu không có gì thay đổi, đầu tháng sau em có thể đi làm. Những vấn đề liên quan đến chính sách và nội quy, anh Steven sẽ thay chị phổ biến lại cho em sau."

Lưu Tranh nghe được 4 chữ có thể đi làm, tâm trạng tốt lên bao nhiêu, liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn.

Vương Nhã Thư không vội kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ hơi nhướn mắt một chút, chỉ vào điện thoại trên tay cậu, nhắc nhở.

"Chị nói rồi mà, em hãy thử gọi cho quản lý cũ của em để bàn giao công việc đã."

Lưu Tranh hơi khựng lại một chút rồi ngồi xuống ghế, nửa cảm thấy khó hiểu, nửa cảm thấy ấn tượng ban đầu của mình về việc không gây khó dễ cho người khác của Vương Nhã Thư hình như chưa chính xác lắm.

"Em sẽ gọi sau ạ."

Vương Nhã Thư lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt đi, thái độ vô cùng thẳng thắn, cô biểu đạt rõ ràng tất cả, dù không nói thêm gì nhưng thể hiện rất rõ sự dứt khoác của mình.

Lưu Tranh khẽ nhíu mày, với chút vốn liếng kinh nghiệm đi xin việc ít ỏi ở độ tuổi 19 này thì cậu không chắc về chuyện phải xử lý công việc cũ tại thời điểm tiếp nhận công việc mới liệu có hợp lý hay không, bởi bản thân cậu vẫn thấy kỳ lạ, không cách gì hiểu nổi.

Tiệm trà 11'Sweetie là chuỗi hệ thống có quy mô khá lớn, với hàng chục cửa hàng rải khắp Hải thành, Lưu Tranh làm việc ở đó đã lâu, quan hệ với đồng nghiệp lẫn quản lý cũng khá tốt, trước khi gọi cậu nhắn đi một tin nhắn giải thích sơ bộ cho quản lý cửa hàng, xin phép gọi điện thoại mười phút để trình bày, thế nhưng quản lý lại trả lời với cậu:

[ Tiểu Lưu à, có chỉ thị từ tổng bộ là trường hợp của em thì phải gọi trực tiếp đến số này, ngài ấy sẽ xử lý cho em nhé. ]

Có âm thanh báo tin nhắn mới, Lưu Tranh nhìn danh thiếp được đính kèm trên tin nhắn, lại đưa mắt nhìn người đối diện, không thể viện lý do né tránh với Vương Nhã Thư, đánh hít sâu một hơi, dứt khoác nhấn nút gọi.

Hồi chuông vừa vang lên, điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên rung mạnh.

Lưu Tranh thấy ý cười trên mặt Vương Nhã Thư càng thêm sâu sắc, đôi mắt đẹp của cô lấp lánh sáng, đổi lại tư thế ngồi bắt chéo chân, hơi ngã lưng ra sau dựa vào thành ghế, tư thế vô cùng thoải mái mới cầm điện thoại lên, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Bên tai Lưu Tranh và trước mặt cậu đồng thời vang lên giọng nói:

"Chào em, Lưu Tranh."

Nhịp tim của Lưu Tranh đánh thụp một cái, vẻ mặt không thể tin nổi, cậu lại càng bối rối hơn, nhìn Vương Nhã Thư nhịn cười đến mức khóe mắt cũng đỏ hồng lên.

Lưu Tranh cảm thấy mặt mình nóng rang.

Cậu vừa thận trọng dành lời khen cổ tinh tế dịu dàng...

Khen cổ điềm tĩnh chín chắn...

Lưu Tranh bừng một phát đỏ ửng từ đầu đến chân, hận không thể kiếm một cái hố để chui xuống luôn cho rồi.

Ở nơi làm mới chê nơi làm cũ.

Hai nơi này lại còn chung một chủ.

Sự trùng hợp gì mà lại oái oăm thế này?

Vương Nhã Thư thu lại sự trêu chọc trên gương mặt xinh đẹp, thấy biểu cảm biến hóa trên mặt cậu đủ đặc sắc rồi, cũng quản lý lại biểu cảm của mình, vỗ nhẹ tay lên bàn kéo hồn vía Lưu Tranh về.

"Cám ơn góp ý của em với 11'Sweetie, chị sẽ xem xét lại chính sách lương của hệ thống. Công việc mới này vẫn sẽ là của em, đừng lo lắng nhé."

Lưu Tranh ủ rũ cười rồi lại cúi chào lần hai.

Lúc Vương Nhã Thư còn chưa quay lưng đi, cậu đột nhiên hỏi:

"Chị cũng là chủ của Blackstone ạ?"

Vương Nhã Thư chớp mắt, rõ ràng câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của cô, nhưng lại rất nhanh chóng bình tĩnh mỉm cười, gật đầu nói với cậu:

"Đúng vậy, một nửa là của chị."

Một nửa chủ nhân còn lại...

Khi nói câu ấy, ánh mắt Vương Nhã Thư sáng lên, cơ hồ có chút kiêu ngạo.

Vẻ mặt rạng rỡ chìm trong niềm vui kín đáo đó khiến lồng ngực Lưu Tranh ân ẩn đau.

Sau này khi mối quan hệ trở nên thân thiết với nhau rồi, Vương Nhã Thư từng nhắc lại sự kiện gặp mặt lần đầu đó.

Cô nói thật ra mình cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, cảm thấy hồ sơ của cậu trùng hợp đang làm việc ở cửa hàng chi nhánh của mình, chỉ tò mò muốn xem thử một chút.

"Hơn nữa em còn là sinh viên, việc học hành ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc, trong đầu chị thậm chí đã nghĩ đến chuyện sẽ từ chối em như thế nào..."

"Vậy tại sao chị vẫn nhận em?"

Vương Nhã Thư nói vì ấn tượng ban đầu mãnh liệt quá, vừa nhìn thấy Lưu Tranh đã thích cậu, muốn gọi cậu là Thỏ con, là Cam nhỏ, là bé cưng, cho nên mới không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu một chút.

"Trêu xong rồi lại càng cảm thấy rất thú vị, muốn giữ lại luôn để mua vui khi buồn chán, là vậy đó."

Lưu Tranh nghe xong cõi lòng hưởng ứng nhiệt tình.

Đúng vậy, chị chỉ giỏi bắt nạt em thôi!


-


"Yo, bạn nhỏ được nhận rồi?"

Steven đến sớm, ở quầy bar vẫy tay với Lưu Tranh, đuôi lông mày cũng nhếch lên vô cùng hứng thú.

Lưu Tranh bước nhanh về phía anh, cười đến nỗi mắt cũng cong cong.

"Tối nay để em làm dày hoa hồng cho anh, cảm tạ anh đã cất nhắc em."

Steven mỉm cười, lấy ra một chai nước khoáng rồi vặn nắp, đẩy về phía cậu:

"Ghê gớm nhờ - anh xoa đầu Lưu Tranh, đánh mắt một vòng khắp bar – lát đi chào hỏi đồng nghiệp một chút đi, đồng phục và bảng tên của em sẽ có sau hai đến ba ngày nữa."

Một lúc sau lại không nhịn được mà cảm thán: "Nhóc con may mắn quá..."

Lưu Tranh tận hưởng thành tựu nho nhỏ của mình, không giấu được khoé môi cong lên thành nụ cười tươi rói, cả người như phát sáng, khách đến sớm bị sự tươi tắn đó của cậu thu hút, mắt cứ đảo liên tục về phía này.

Nhưng Lưu Tranh chẳng hề để ý, cứ lật đi lật lại từng trang cuốn menu bằng da trên bàn.

Ngón tay nhỏ tinh xảo của cậu dò từng cái tên trong danh mục, đột nhiên chững lại một chút, ngẩng mặt hỏi Steven.

"Anh ơi, thức uống đặc biệt không thấy nữa?"

Steven sắn tay áo, à lên một tiếng.

"Ừh, đã bỏ rồi."

"Vì sao lại bỏ ạ?"

Steven nhún vai:

"Ông chủ bận quá."

Lưu Tranh tỏ vẻ đã hiểu, lại yên lặng cúi đầu đọc menu, không khỏi nhớ lại chút chuyện cũ.

Hóa ra hôm ấy Triển Hiên bảo ly cocktail đó là ly cuối cùng, sau này không pha chế nữa là nói thật.

Trong lòng Lưu Tranh lại không tránh khỏi mất mát, vành mắt đột nhiên lại nóng lên.

"Anh ơi, em đi vệ sinh một chút."

Steven còn đang quay lưng lấy nguyên liệu, ừ à nửa ngày quay lại rồi vẫn thấy Lưu Tranh đang đứng ở quầy bar.

"Sao còn chưa đi?"

Lưu Tranh chớp mắt, gương mặt xinh đẹp hơi ửng lên, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào..

Steven nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, chửi thầm trong lòng, sao có thể nhận con thỏ non này vào làm việc được? Ở đây toàn là sói...

Anh thở dài.

"Để anh dẫn em đi..."

Lưu Tranh lắc đầu, định giải thích với Steven rằng cậu chỉ muốn hỏi nhà vệ sinh tầng trệt ở đâu, không thể mất mặt đến nổi lần nào đến cũng được dẫn lên tầng ba như vậy.

Nhưng Steven vội quá, vừa nói xong đã mở quầy, ngoắc tay gọi cậu.

Lưu Tranh mím môi, chưa kịp mở miệng nói thêm gì, đành lúng túng đi theo Steven.

Steven bấm mật khẩu, mở cửa ngăn cầu thang rồi lách người cho Lưu Tranh đi vào.

"Cửa mở từ bên trong, em đi vệ sinh xong rồi có thể tự trở về được không?"

Lưu Tranh nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp ra chiều áy náy, khoang mũi phát âm thanh nhẹ:

" Ưm... Lúc nãy em định hỏi anh nhà vệ sinh chung ở đâu... em có thể tự đi được."

Steven ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ vừa cười vừa lắc đầu.

"Em xem, anh lại làm việc thừa thãi rồi, ha ha.

Thôi nốt lần này, đợi em mặc đồng phục vào rồi thì thả đâu cũng đỡ lo.

Thế nhé."

Steven làm động tác chào, sau đó đóng cửa ngăn lại.

Lưu Tranh đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đã quen thuộc đường xá ở trên này rồi. Trời về chiều đã ngã sang màu ánh tím, hắt vài vệt nắng cuối ngày còn sót lại vào khung cửa sổ, vài cơn gió nhè nhẹ thổi làm tán lá bay xào xạc, làm cho phần bóng đổ trải dài trên tường và sàn nhà cũng chuyển động theo, đèn nội thất ở đây lại dùng ánh sáng trung tính khiến cho không gian có chút mờ mịt, Lưu Tranh rất nhanh đã bước đến nhà vệ sinh ở sảnh chung. Bốn phía đều rất yên tĩnh, có vẻ chẳng có ai.

Điều hòa hình như vẫn mở, không khí xung quanh có chút se se lạnh.

Lưu Tranh hít sâu một hơi, lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên, cách âm nơi này tốt quá, bên dưới bar vốn ồn ào như vậy, mà ở trên này chẳng nghe rõ bất kì âm thanh gì, sự yên tĩnh quá mức khiến cậu có chút hơi sợ.

Thật ra là rất sợ.

Bởi vì Lưu Tranh là một chú thỏ yếu bóng vía trời sinh.

Cậu vừa đóng cửa toilet đã nhanh chóng muốn rời đi.

Quả tim nho nhỏ đập thình thịch đang cúi đầu rửa tay đột nhiên thoáng thấy một bóng đen trờ tới trong gương soi.

Lưu Tranh bị doạ cho giật mình, phản xạ tự nhiên nhắm tịt hai mắt lại, vòi nước di động bị đôi tay nhỏ của cậu hất rơi ra, khiến tia nước văng tung tóe.

Cậu sợ đến mức chân cũng nhũn ra, trượt về phía sau.

Lúc Lưu Tranh nghĩ mạng mình thế là xong rồi, lại đột nhiên túm được một vạt áo.

Cậu mở mắt, tầm mắt va phải gương mặt ướt đẫm nước của Triển Hiên.

Lưu Tranh hoảng hốt thả tay.

Ngã rầm xuống đất.

Ôi thần linh ơi...

Triển Hiên không dự đoán trước được tình huống này, dù phản ứng nhanh cũng không kịp chụp lấy bàn tay nhỏ vừa buông vội vạt áo mình ra đó.

Đành trơ mắt nhìn cậu té xuống sàn.

Vòi nước vẫn chảy xối xả.

Đợi đến khi hồi thần lại thì xung quanh đã ướt thành một mảng hỗn độn rồi.

Triển Hiên cúi xuống, thở dài búng lên trán Lưu Tranh một cái.

"Có sao không?"

Triển Hiên nhìn người trước mặt, đôi đồng tử dưới ánh đèn mờ vàng vọt của gương soi lại thêm sáng lấp lánh, Lưu Tranh nhặt được ánh nhìn kia, bối rối, không biết nên làm gì, đến khi nhìn rõ tình huống trước mắt mới thấy xấu hổ.

"Tại... tại anh đột nhiên xuất hiện, cho nên..."

Rõ ràng là giải thích, nhưng cái giọng điệu ướt sũng hoảng sợ đó khiến người ta cảm thấy đứa trẻ này giống như đang nũng nịu vậy.

Triển Hiên đưa tay ra, bình tĩnh nói:

"Không đột nhiên. Đây là nhà của tôi. Người đột nhiên xuất hiện là em đó."

Lưu Tranh nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, lén lút lau tay sau lưng, nhưng lau cỡ nào cũng ướt, không dám đưa tay ra nữa, vừa ngượng vừa buồn không thể tả.

"Sao lần nào gặp anh cũng thế này..."

Triển Hiên chờ mãi không thấy cậu cầm lấy tay mình để đứng lên, hắn cúi người, với tới, nắm lấy bắp tay của Lưu Tranh kéo lên.

Bởi vì tình huống quá đột ngột, Lưu Tranh chưa kịp kiểm soát được trọng lượng của cơ thể, hai chân vì thế mà quíu lại, không cách gì đứng vững được, sàn nhà lại trơn, Lưu Tranh theo quán tính ngả về phía trước, được cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy.

Triển Hiên không thể hiện ra bất kì cảm xúc gì trên mặt, một tay đỡ cậu, từ từ ghé người lại về phía gần cậu hơn, vươn tay còn lại ra tắt nước, gắn lại vòi lên bệ rửa mặt.

Khoảnh khắc tiếp xúc ở cự ly gần đó kéo dài tầm ba giây, tầm mắt Lưu Tranh đặt vào yết hầu đang nhô ra trước mặt mình, cậu hạ mắt một chút có thể nhìn thấy khoảng ngực rộng dưới cổ áo ngủ của hắn, bên dưới lớp lụa mỏng tối màu là làn nước dính dấp làm lộ ra đường nét cơ bụng săn chắc.

Trái tim nho nhỏ của Lưu Tranh nảy lên tận cổ, mặt mũi đỏ bừng, thở không ra hơi.

Mấy ngón tay thon nhỏ của cậu vẫn đang bám vào cánh tay của Triển Hiên, da thịt người này có độ ấm nóng rõ ràng, nơi nào chạm vào cũng có cảm giác như đang đùa với lửa. Lưu Tranh cảm thấy trong não vang lên một tiếng nổ thật lớn.

Quá phạm quy rồi...

Lưu Tranh khóc thầm.

"Gặp tôi thì thế nào?"

Lưu Tranh ngơ ngơ ngác ngác nghe hỏi liền ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào đôi mắt sạch sẽ bình lặn của Triển Hiên.

So với nội tâm dậy sóng của cậu, người này dường như còn chẳng chút bận tâm.

Đôi mắt Lưu Tranh rủ xuống, những hình ảnh chớp nhoáng về những buổi gặp gỡ trước đây vội vã hiện lên trong tâm trí.

"... toàn những tình huống chỉ muốn chui xuống đất cho rồi."

Hết ghé đúng cửa hàng của hắn mua s*xtoy, lại ghé ngay quán bar của hắn để nhậu nhẹt, bây giờ thì té chổng vó trước mặt hắn.

Ông trời ơi, dù có muốn cảnh cáo con, cũng đừng sắp xếp oái ăm như vậy chứ...

"Cảnh cáo gì?"

Lưu Tranh giật mình, lại khóc không ra nước mắt, mấy cái ý nghĩ ngớ ngẩn tự nhiên thoát ra miệng rồi. Cậu lắc đầu, thả tay lùi lại phía sau một chút, tránh làm cho người ta nghĩ không hay về mình. Đầu lại càng cúi sâu.

Triển Hiên thấy cậu đứng vững rồi cũng tự động thả tay xuống, những câu hỏi đưa ra cũng chẳng cần nghe được câu trả lời, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng.

"Em chỉ đi nhờ nhà vệ sinh... lúc nãy xin lỗi anh... giờ em... ách chù!!!..."


Lưu Tranh khịt khịt mũi, ngẩng mặt lên hắt xì liên tục mấy cái.

Không khí trong phòng khá lạnh, cậu vừa mời khỏi ốm chưa lâu, Triển Hiên cũng nhìn ra tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu.

Hắn dự định đi lấy quần áo và khăn sạch ra cho cậu thay, nhưng thấy nhà vệ sinh chung đã thành cái tình trạng tạm thời không thể sử dụng được, chỉ đành ra hiệu bảo cậu đi theo mình.

Lưu Tranh vô cùng chán chường cái sức khoẻ của mình hiện tại, cậu không muốn làm phiền thêm chút nào, nhưng mũi của cậu giống như lên men, bắt đầu thấy rất xót, hít thở thôi cũng trở nên nhạy cảm, toàn thân ướt sũng, chỗ nào cũng lạnh.

Lưu Tranh dè dặt bước theo sau.

Vừa nhấc chân đi theo đã bất cẩn "á" lên một tiếng.

Triển Hiên quay lại nhìn, thấy đôi mắt cậu mở to, rồi lại nhìn hắn, ra sức lắc đầu ra hiệu không có gì cả.

Lưu Tranh hít sâu mấy hơi, cứng nhắc đi theo sau.

Sự cố vừa rồi có lẽ không chỉ khiến cậu bị ướt, mà có thể cũng bị thương rồi...


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com