[1] Lĩnh chứng
[Fanfic] [1] Lĩnh chứng - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
1.
Dù đã tối muộn nhưng đường xá bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt vô cùng, xe cộ qua lại tấp nập, đèn đường sáng rực cả dãy phố, hoàn toàn khác hẳn với không khí yên tĩnh trầm lắng ở bên trong xe. Lưu Hiên Thừa khẽ nhìn người bên cạnh, đối phương hai mắt nhắm hờ không nói chuyện, cả người nghiêng qua dựa vào cậu, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ.
Trong không gian nhỏ hẹp, mùi rượu lẩn quẩn quanh đầu mũi vẫn chưa tan.
Lúc bọn họ về đến khách sạn cũng đã khá trễ. Lưu Hiên Thừa đi trước, cậu nhanh chóng đưa tay quẹt thẻ rồi bước vào trong. Người phía sau cũng rất nhanh lảo đảo đi theo vào rồi đóng cửa lại.
Đang loay hoay cởi giày thì Lưu Hiên Thừa cảm nhận được một vòng tay từ phía sau ôm lấy mình, cơ thể bất giác đứng yên không nhúc nhích. Trong lòng lại có chút rối loạn không thể hình dung.
"Người ban nãy không dám ôm em chẳng phải cũng là anh sao?"
Vòng tay sau lưng ban đầu ôm rất nhẹ, dần dần không biết vì sao ngày càng siết chặt hơn. Một bên má cũng bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo do tóc mái của ai đó cọ vào.
Một lần nữa mùi rượu nồng đậm lại quẩn quanh chóp mũi.
Hôm nay người kia uống cũng không ít.
Trong bữa ăn chúc mừng tối nay, cậu và hắn ngồi đối diện nhau, khoảng cách khiến cả hai chỉ dám lặng lẽ nhìn đối phương. Suốt cả buổi, tên kia vui vui vẻ vẻ nói chuyện với mọi người, cũng rất nhiệt tình trước những lời mời rượu. Tuy tửu lượng không cao nhưng đối với những buổi tiệc giao lưu thế này, hắn luôn biết cách ứng phó, thậm chí nhiều lúc còn ra tay giúp cậu chắn vài ly.
Còn nói cái gì mà: "Đứa nhỏ này uống vào phiền lắm, đừng cho em ấy uống!"
Trong mắt hắn, cậu hình như lúc nào cũng chưa lớn.
Đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ của chính mình, Lưu Hiên Thừa chợt thấy lực tay dưới eo mỗi lúc một mạnh hơn. Bên tai vẫn là hơi thở trầm ấm của người kia, thật lâu sau cậu mới nghe được hai tiếng khe khẽ...
- Tranh Tranh...
Người phía sau vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu, hắn không hôn, chỉ là áp mặt lên. Có cảm giác như hai người đã xa nhau thật lâu mới được gặp lại, nên đối phương muốn siết thật chặt cậu hòa tan vào người mình.
"Cả ngày hôm nay không phải đều ở bên nhau sao?"
Không thấy người trong lòng đáp lời, Triển Hiên cọ thêm vài cái rồi nới lỏng vòng tay, hắn xoay người Lưu Hiên Thừa lại đối diện với mình, lần nữa ôm lấy cậu.
- Tranh Tranh...
Trong không gian yên tĩnh của tối muộn, tiếng gọi thì thầm nghe rất rõ.
- Vừa nãy là ai không dám ôm em?
Lưu Hiên Thừa lúc này mới trả lời, hai tay cũng vòng qua hông người bên cạnh.
- Anh xin lỗi...
"Xin lỗi?"
"Xin lỗi cái gì?"
"Lỗi cũng không phải do anh."
Lưu Hiên Thừa khẽ nhắm mắt gác cằm lên vai người kia.
"Được công khai đứng cùng sân khấu với anh, em đã vô cùng vui vẻ."
Còn cái ôm kia, cậu biết không phải đối phương không dám, càng không phải không muốn. Chỉ là thật sự hoàn cảnh không cho phép, hai người bọn họ đã náo loạn mấy hôm nay rồi, nếu tiếp tục làm theo ý mình thì khi trở về, chỉ có "lợi bất cập hại".
Không có một cái ôm trọn vẹn, quả thật có chút tiếc nuối. Nhưng ôm rồi thì sao? Kết cục cũng sẽ không thay đổi gì. Rời sân khấu này, lần gặp sau được xuất hiện cùng nhau cũng không biết là khi nào, có hay không.
Trước kia mỗi khi hẹn riêng, cậu đều có thể tùy hứng nắm tay hoặc ôm hôn đối phương. Nhưng bây giờ, khi cả hai được chú ý nhiều hơn, đi đến đâu cũng lo sợ có thể bị người khác nhận ra, còn chưa nói đến bị công ty quản lý dò xét ngăn cản. Cơ hội lần này xem như là vì công việc mà đường đường chính chính được đứng chung, ấy vậy mà chuyện hai người bọn họ ở bên nhau lại càng phải che giấu.
Lưu Hiên Thừa tăng sức siết chặt vòng tay.
"Thôi thì chúng ta cứ lén lút yêu nhau tiếp vậy. Lúc không có ai thì để em ôm anh nhiều một chút đi."
Triển Hiên thấy bảo bối nhà mình im lặng chẳng lên tiếng nhưng hai tay thì ghì lấy eo hắn không buông, bất giác lại có cảm giác chua xót.
"Hôm nay lại để em chịu thiệt thòi rồi".
Hắn nhớ rất rõ ánh mắt của đối phương nhìn mình trong khoảnh khắc cuối cùng trên sân khấu, vừa ngoan ngoãn, vừa mong chờ. Nhưng sau khi thấy hắn chỉ tay, đôi mắt trong trẻo ấy liền hiện lên ba chữ "Em hiểu rồi", người kia cũng nhanh chóng xoay lưng bước vào trong.
Đứa nhỏ này vốn dĩ rất nghe lời. Nhiều lúc không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm của cậu nữa.
Phía công ty cũng nắm được điểm này, vì thế họ biết chỉ cần thuyết phục được hắn, đứa nhỏ kia sẽ chẳng bao giờ làm loạn.
Triển Hiên đưa tay ôm lấy mái đầu gác trên vai mình, ngón tay chậm rãi luồn vào tóc cậu.
"Bảo bối ngoan thế này, bây giờ anh mới ôm bù thì có muộn không?"
Rượu vào đủ, tâm tình càng dễ xao động, thật muốn ôm đối phương lâu thật lâu.
- Tranh Tranh... Hôm nay có mệt không?
Người trong lòng khẽ dụi dụi vào cổ hắn, thanh âm dễ nghe thỏ thẻ sát cạnh bên tai.
- Tranh nhi mệt rồi....
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com