One shot
💚Phòng khách lúc hoàng hôn ngập trong ánh đèn ấm áp.
Lưu Tranh cuộn mình trên ghế sofa, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại - nửa tiếng trước,Triển Trí Vĩ vừa nhắn:
🦊"Tối nay phải thức trắng quay phim, đừng đợi anh nhé~"
Cuối câu còn kèm một icon con chó nhỏ mềm mại, nhưng vẫn không xua đi được chút ủ rũ giữa hàng mày của Lưu Tranh.
Trong lòng cậu ôm quả táo ăn dở — là Triển Trí Vĩ rửa sẵn cho cậu từ sáng.
Cắn thêm một miếng, ngọt đến mức gắt, bỗng nhiên trong khóe mắt cậu thoáng thấy có bóng người lướt qua nơi tiền sảnh .
Giây tiếp theo, Triển Trí Vĩ đã thò đầu ra sau lưng ghế sofa, cổ áo sơ mimở lỏng, tóc còn vương chút hơi lạnh của gió đêm. Anh cười, ánh mắt sáng rõ trong đó chan chứa vẻ đắc ý lấp lánh:
🦊"Bất-ngờ chưa?"
Quả táo trong tay Lưu Tranh suýt rơi xuống ghế.
Cậu nhìn đôi mắt Triển Trí Vĩ vẫn còn lưu lại vệt hóa trang của phim trường, mãi một lúc mới tìm lại được giọng nói:
🐰"Anh chẳng phải nói là tăng ca à?"
🦊"Lừa em đấy."
Triển Trí Vĩ thoải mái trèo lên ghế sofa, đầu gối chạm vào hõm chân Lưu Tranh, hai tay xòe ra:
🦊"Đoàn phim tan sớm, anh còn vòng đường mua hạt dẻ nướng em thích nhất-"
Anh bỗng khựng lại, ánh mắt dừng ở quả táo trong tay Lưu Tranh.
🦊"Ô, em ăn rồi à?"
Lưu Tranh đưa quả táo tới sát miệng anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi:
🐰"Mới ăn được hai miếng."
Triển Trí Vĩ thuận miệng cắn một miếng lớn, nước táo ngọt dính nơi môi, nhưng anh chỉ nheo mắt cười:
🦊"Vậy thì hạt dẻ để dành làm bữa khuya. Dù sao thì..."
Anh dịch lại gần hơn, cánh tay tự nhiên khoác lên vai Lưu Tranh,
🦊"Nội dung 'tăng ca' tối nay của anh - là cùng thầy Lưu xem TV."
Chiếc điện thoại ở góc sofa vẫn còn sáng màn hình, dừng lại ở tin nhắn "tăng ca" của Triển Trí Vĩ.
Lưu Tranh bấm tắt điện thoại, rồi khẽ tựa vào lòng anh - thứ ngọt ngào hơn cả quả táo, là mùi hạt dẻ nóng mà ai đó mang theo suốt quãng đường, giấu trong túi áo sơ mi, và trong câu nói "lừa em đấy", ẩn giấu cả bảy năm chênh lệch tuổi tác - cùng sự dịu dàng vụng về mà chỉ thuộc về riêng cậu.🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com