Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ ngày bị gia đình cản trở, Triển Hiên như biến thành một con người khác.
Không còn là công tử nhà giàu ăn chơi, không còn xuất hiện trong những quán bar ngập khói thuốc, mùi rượu, hay ánh mắt lười biếng bất cần đời.
Thay vào đó, mỗi sáng sớm, anh có mặt ở công ty trước cả nhân viên văn phòng. Sổ ghi chép đầy những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chi chít — từng kế hoạch, từng chiến lược, từng con số anh học thuộc lòng trong đêm.
Các cổ đông ban đầu chỉ xem anh là "công tử bột" đang nổi loạn, có lẽ hình tượng Triển Hiên ăn chơi bất cần đã để lại trong họ ấn tượng quá mạnh khiến họ quên rằng anh đã từng rất xuất sắc để làm hài lòng cha mẹ, dần dần, họ buộc phải thừa nhận Triển Hiên có đầu óc, có quyết tâm, quan trọng hơn là có bản lĩnh không chịu khuất phục.
Một buổi tối, khi Hiên Thừa tan ca muộn, bước ra khỏi bệnh viện, trước mắt cậu là Triển Hiên đang chờ dưới ánh đèn đường. Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm hộp cơm, mái tóc hơi ướt vì mưa phùn.
"Anh đợi lâu chưa?" – Hiên Thừa vội mở ô che cho cả hai.
Triển Hiên mỉm cười, đưa hộp cơm ra:
"Anh làm thêm ở công ty đến muộn, nhưng nhớ ra em chưa ăn tối."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim Hiên Thừa mềm nhũn.
Một tháng sau, tập đoàn tổ chức buổi tiệc lớn để ký kết với đối tác quan trọng. Tối đó, Triển Hiên xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, phong thái tự tin, ánh mắt sáng rực. Không ai còn nhận ra cậu ấm ngông cuồng ngày nào.
Trong bài phát biểu, anh nói chậm rãi nhưng rắn rỏi:
"Có những thứ tiền bạc không mua được, quyền lực không ép buộc được. Thứ duy nhất khiến tôi đi đến ngày hôm nay chính là niềm tin và sự ủng hộ từ một người quan trọng nhất."
Khán phòng xôn xao. Cha anh ngồi bên dưới, mặt lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận sự trưởng thành hiện trong từng lời nói.
Sau buổi tiệc, Triển Hiên lái xe đến bệnh viện. Anh gọi Hiên Thừa xuống, kéo cậu vào xe, tim đập dồn dập.
Anh quyết định rồi Hiên Thừa, anh tin mình đã đủ vững vàng để công khai nắm tay em.
Hiên Thừa sửng sốt, mắt mở to:
"Nhưng...gia đình anh..."
"Không cần quan tâm họ." – Triển Hiên cắt ngang, nắm chặt tay cậu. – "Anh đã đứng vững bằng chính khả năng của mình. Không ai có thể kéo em khỏi anh được nữa. Nếu họ phản đối, anh sẽ đối mặt. Anh không cho phép bản thân hèn nhát thêm một lần nào nữa."
Hiên Thừa lặng người, ánh mắt rưng rưng. Cậu cúi xuống, chủ động hôn anh, dịu dàng nhưng mãnh liệt, như một lời đồng ý không cần ngôn từ.
Vài ngày sau, hình ảnh Triển Hiên nắm tay một bác sĩ trẻ bước ra khỏi bệnh viện lan tràn trên mạng xã hội. Sóng gió nổi lên, dư luận bàn tán, giới tài phiệt dậy sóng. Nhưng lần này, Triển Hiên không né tránh, không im lặng. Anh thẳng thắn tuyên bố trong buổi họp báo:
"Đúng, tôi yêu cậu ấy. Và tôi sẽ không buông tay."
Trước ánh flash chói lòa, trước bao nhiêu lời dèm pha, Triển Hiên nắm chặt tay ánh mắt kiên định chưa từng có. Tình yêu của họ không còn trong bóng tối. Họ chọn đối diện, chọn cùng nhau đứng thẳng giữa giông bão.
----------------
hiu hiu chút ngọt ngào ngày mưa gió
còn 2 chương nữa thuii các bảo bối chờ anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com