Chương 11
Sóng gió dư luận kéo dài tưởng chừng sẽ ảnh hưởng đến hai người, nhưng họ vẫn bình thản đối diện. Hiên Thừa vẫn tiếp tục làm đúng công việc của mình chữa bệnh cứu người, không để những lời bàn tán ngoài kia ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Một đêm mưa, khi ca trực của Hiên Thừa sắp kết thúc, bệnh viện đột ngột tiếp nhận một ca cấp cứu, người nằm trên cáng là ông nội của Triển Hiên – chủ tịch đời trước của tập đoàn, nhân vật có tiếng nói quan trọng trong gia tộc.
Các bác sĩ trong ca trực bao gồm cả Hiên Thừa đều căng thẳng. Tuổi tác và bệnh tim của ông khiến tình hình trở nên nguy kịch. Khi mọi người còn loay hoay, e dè, Hiên Thừa không do dự, bước thẳng vào phòng cấp cứu.
Dưới ánh đèn trắng của phòng mổ, mồ hôi căng thẳng lấm tấm trên trán nhưng giọng cậu dứt khoát:
"Chuẩn bị đặt nội khí quản, theo dõi huyết áp, SpO2, bác sĩ gây mê chuẩn bị. Lấy mẫu máu người bệnh gửi xét nghiệm và chuẩn bị máu truyền gấp!"
Một loạt y lệnh được đọc ra, ca mổ khẩn cấp bắt đầu. Không khí đặc quánh, thời gian như ngừng trôi. Khi kim đồng hồ chỉ gần sáng, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công.
Khi Hiên Thừa tháo găng tay, bước ra ngoài, trước mắt cậu là những thành viên quan trọng của nhà họ Triển và người yêu cậu Triển Hiên đang đứng đợi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, xen lẫn bất ngờ và ngờ vực.
"Ông cụ qua cơn nguy hiểm rồi." – Hiên Thừa khẽ nói, giọng khàn đi vì kiệt sức.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, hòa cùng tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn.
Ngay cả cha của Triển Hiên, người từng phản đối dữ dội, cũng thoáng dao động. Ông im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn Hiên Thừa đầy phức tạp.
Triển Hiên nhanh chóng bước đến, đỡ lấy bờ vai gầy của Hiên Thừa:
"Em vất vả rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi."
Cậu khẽ gật đầu. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, dáng vẻ mệt mỏi ấy làm tim Triển Hiên khẽ nhói lên.
Trên đường về, Hiên Thừa ngồi ghé bên cạnh, đầu khẽ nghiêng dựa vào cửa kính. Đèn đường ngoài kia lướt qua từng dải vàng mờ ảo, chiếu lên gương mặt thanh tú đã mệt nhoài. Triển Hiên lặng lẽ kéo áo khoác của mình phủ lên người cậu, bàn tay khẽ nắm lại, không dám siết quá chặt, sợ làm cậu tỉnh giấc.
Đến nhà, anh không đánh thức Hiên Thừa mà nhẹ nhàng bế cậu lên, trong mơ màng, Hiên Thừa bám chặt tay, mặt vùi vào ngực anh khẽ thì thầm:
"Em cũng sẽ cố gắng để có thể vững vàng đứng cạnh anh, làm chỗ dựa cho anh."
Triển Hiên không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu chiều - nụ hôn chứa đựng tất cả niềm biết ơn, yêu thương và cả lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ không để ai khiến Hiên Thừa tổn thương thêm một lần nào nữa.
Vài ngày sau, ông nội tỉnh lại, sau khi biết được sự việc ông đã yêu cầu được gặp riêng Hiên Thừa.
"Thằng bé này..." – ông cụ nhìn Hiên Thừa – "..Có bản lĩnh. Không vì thân phận của ta mà kiêng dè, sẵn sàng đứng ra làm đúng chức trách của mình. Cảm ơn cậu đã cứu ông già này một mạng."
Hiên Thừa trả lời ngay thẳng:
"Cháu chỉ làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ phải làm với bệnh nhân của mình. Dù hôm đó người nằm trên cáng cứu thương là ai cháu cũng sẽ làm vậy. Ông không cần cảm ơn cháu đâu!"
Ông cụ không nói gì thêm nữa, gật đầu chào cậu. Ánh mắt nhìn Hiên Thừa có chút tán thưởng chỉ là cậu đã quay đi, không nhận ra điều đó.
----------------
tính cho thêm giông bão nhưng mà mấy hôm nay chịu đủ bão rồi nên thôi vậy
chúc cả nhà buổi tối vui vẻ hennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com