Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt điển trai nhưng hơi nhợt nhạt của Triển Hiên. Anh khẽ nhăn mày, chậm rãi mở mắt, đầu đau âm ỉ.
Vừa tỉnh lại, điều đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng. Bên cạnh, một y tá đang thay dịch truyền, còn có vài vệ sĩ đứng canh.
"Đây là đâu?" – Giọng anh khàn khàn.
"Bệnh viện. Cậu chủ đã tỉnh rồi ạ." – Vệ sĩ lễ phép đáp. – "Tối qua cậu nhập viện trong tình trạng say rượu và bị thương. Bác sĩ trực đã xử lý cho cậu."
"Bác sĩ nào?" – Triển Hiên nhướn mày, trong đầu hiện lên gương mặt nghiêm túc mơ hồ mà anh thoáng thấy khi nửa tỉnh nửa mê.
Chưa kịp hỏi thêm thì cửa phòng bật mở. Lưu Hiên Thừa bước vào, áo blouse trắng chỉnh tề, tay cầm hồ sơ bệnh án. Anh gật nhẹ với mấy người vệ sĩ và y tá, rồi quay sang bệnh nhân:
"Anh tỉnh rồi thì tốt. Vết thương trên trán đã khâu lại, nhớ giữ gìn, đừng để dính nước."
Triển Hiên nheo mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười lười biếng:
"À... bác sĩ đẹp trai. Hôm qua tôi có xin số điện thoại, anh cho chưa nhỉ?"
Lưu Hiên Thừa thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
"Tôi là bác sĩ, không phải dịch vụ gọi điện giải trí cho anh."
"Ồ, nghiêm túc vậy sao?" – Triển Hiên chống tay ngồi dậy, nhướng mày nhìn chằm chằm.
"Nhưng mà, bác sĩ à... anh có biết không, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám nói chuyện với tôi bằng giọng đó đấy."
Lưu Hiên Thừa thở dài thầm nghĩ tiếp một công tử ăn chơi kiểu này còn khó hơn tiếp mười cụ già nữa, đặt hồ sơ xuống bàn rồi đáp :
"Đó là vì tôi coi anh như bệnh nhân. Không hơn, không kém."
Triển Hiên chống cằm, nụ cười càng đậm:
"Thế thì tôi phải nhập viện dài ngày mới được. Ở lại đây, ngày nào cũng được bác sĩ quan tâm."
"Anh—" Lưu Hiên Thừa thoáng mất kiên nhẫn, nhưng rồi vẫn giữ bình tĩnh. – "Anh muốn nằm viện bao lâu thì tùy, miễn là trả đủ chi phí."
Triển Hiên phá lên cười, tiếng cười phóng khoáng vang khắp phòng bệnh. Anh vốn là công tử quen được nuông chiều, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy thú vị với sự lạnh lùng và nguyên tắc của vị bác sĩ này.
....
Chiều hôm đó, Lưu Hiên Thừa đi kiểm tra phòng bệnh, vừa mở cửa đã thấy Triển Hiên gác chân lên giường, trên tay là một túi khoai tây chiên và lon nước ngọt.
"Anh đang làm gì vậy?" – Hiên Thừa cau mày.
"Ăn vặt. Có gì sai sao?" – Triển Hiên nhướng mày, nửa cười nửa trêu.
"Anh quên lời dặn của tôi rồi à? Vết thương chưa lành, phải kiêng."
"Bác sĩ à, anh quản tôi chặt thế... chẳng khác nào bạn trai rồi."
Lưu Hiên Thừa: "..."
Anh hít sâu một hơi, lấy túi đồ ăn khỏi tay Triển Hiên:
"Nếu còn muốn hồi phục nhanh, thì nghe lời. Bằng không, mời anh xuất viện ngay."
Triển Hiên nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, bất giác bật cười. Giữa bao nhiêu người từng chiều chuộng anh, thì chỉ có vị bác sĩ này dám đối xử với anh lạnh lùng, không kiêng nể. Điều đó càng làm anh hứng thú với vị bác sĩ nhỏ này.
-------------------
hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com