Chương cuối
Cùng lúc đó, Triển Hiên đã hoàn thành thương vụ lớn, khiến giới kinh doanh không thể coi thường anh nữa. Những lời bàn tán "công tử ăn chơi" dần lặng xuống, thay vào đó là sự thừa nhận - một Triển Hiên bản lĩnh, điềm tĩnh và sắc bén.
Tập đoàn không còn cách nào gạt bỏ anh. Trong buổi họp gia đình, căn phòng lớn sáng rực ánh đèn chùm, mọi ánh nhìn đều hướng về anh.
Cha anh trầm giọng nói:
"Con đã chứng minh được năng lực. Còn cậu bác sĩ kia, ông nội con đã chấp nhận. Ta cũng không còn lý do để phản đối nữa...Sắp xếp thời gian để cả gia đình gặp mặt chính thức đi."
Không khí lặng đi vài giây. Triển Hiên siết chặt tay. Ánh mắt anh kiên định, nụ cười hiếm hoi hé trên môi:
"Gửi làm cảm ơn của con đến ông nội. Nhưng ngay cả khi gia đình phản đối, con cũng sẽ không buông tay em ấy."
Ông Triển nhìn anh thật lâu, thở dài, gật đầu.
Đó không hẳn là chấp nhận hoàn toàn, nhưng là bước đầu của sự công nhận, dù chỉ có vậy cũng đủ rồi.
Tối hôm đó, không khí thành phố dịu dàng hẳn như mừng cho niềm vui của họ. Sau bữa tối hai người cùng nhau đi dạo, họ chậm rãi đến bờ sông gần nhà mặt nước lấp lánh ánh đèn khuya, gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi nước và hương cỏ ẩm. Triển Hiên cởi áo khoác của mình mặc cho Hiên Thừa rồi bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng:
"Em vẫn luôn lười mặc áo khoác."
Hiên Thừa bật cười, vòng tay đáp lại anh:
"Còn anh thì sẽ luôn khoác áo ủ ấm cho em."
Họ ngồi bên nhau, im lặng nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Ánh sáng lấp lánh như phản chiếu những mảnh ký ức, có nước mắt, có niềm tin, có cả những lần tưởng chừng phải buông tay nhưng vẫn chọn nắm chặt.
"Hiên Thừa của anh" – Triển Hiên cất giọng khàn khàn, pha chút xúc động, – "anh từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng chống lại là đủ. Nhưng anh sai rồi. Nếu không có em, anh chẳng thể nào đi đến đây."
Hiên Thừa khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng phủ lên mặt nước.
"Em cũng vậy. Nếu không có anh, em đâu đủ can đảm để bước qua bao ánh mắt khắc nghiệt kia."
Họ nhìn nhau rất lâu, như thể cả thế giới đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Triển Hiên cúi xuống, nụ hôn anh trao lần này không còn ngập ngừng như thuở đầu, một nụ hôn ngọt ngào, quấn quýt của hai trái tim đã cùng trải qua bao thử thách và được công nhận.
Đêm đó, họ không vội về. Triển Hiên mua hai cốc cacao nóng từ xe ven đường, đưa cho Hiên Thừa.
"Anh nhớ lần đầu tiên uống cái này với em là đêm em trực bệnh viện, còn anh thì... đứng đợi suốt ba tiếng chỉ để đưa áo mưa."
"Lúc đó anh phiền lắm." – Hiên Thừa cười, cúi xuống nhấp ngụm cacao. – "Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc cũng đáng."
"Đáng đến mức nào?" – Triển Hiên hỏi, ánh mắt chứa đựng nụ cười ấm áp.
"Đáng để em yêu anh thêm một đời nữa."
Triển Hiên khẽ bật cười, chạm trán vào trán cậu:
"Vậy thì đời này, anh xin phép không buông."
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, Hiên Thừa tỉnh dậy trong vòng tay Triển Hiên. Anh vẫn ngủ, khuôn mặt thư thái hiếm có sau chuỗi ngày căng thẳng. Cậu khẽ dịch người, kéo chăn lại cho anh, rồi lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu.
Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh thật khẽ.
Triển Hiên hé mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Chỉ hôn một cái thôi hả?"
"Anh tỉnh từ khi nào? Còn giả vờ ngủ trêu em."
"Ai bảo em ngại ngùng hiếm khi chủ động hôn anh. Anh muốn được hôn chào buổi sáng mỗi ngày~"Triển Hiên nói rồi kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu:
"Được không? Bảo bối~ Thừa Thừa~ Bác sĩ Lưu~~." Hiên Thừa cười bất lực tự hỏi bạn trai cậu biết làm nũng từ khi nào thế:
"Được rồi! Được rồi! Ngày nào cũng hôn anh chào đủ 3 buổi sáng trưa chiều luôn!"
Hai người ôm chặt lấy nhau cười hạnh phúc. Ngoài kia, nắng đã phủ khắp thành phố. Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng đẹp, một chương mới bình yên ngọt ngào của họ bắt đầu từ hôm nay...
-----------
hjhj hết gòi 💖💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com