🩸 4 - Bức tượng của kẻ mù
"Ta ghen với Thần, vì Người được yêu mà chẳng cần hoàn hảo."
Valen không còn là một thành phố sống, nó giống như một cơ thể đang thối rữa, vẫn lộng lẫy trong lớp áo hào nhoáng, nhưng bên trong đã mục ruỗng bởi những vết nứt sâu hoắm tựa tĩnh mạch vỡ.
Sau cái chết của Mira, mưa rơi nhiều hơn, những hạt nước nặng nề mang theo hơi thở của dục vọng vừa tan biến. Nước mưa lăn dài trên vô vàn bề mặt kính, biến cả thành phố thành một mê cung của những hình nhân méo mó. Đôi lúc, người ta có cảm giác có hàng trăm linh hồn đang lặng lẽ dõi theo từ phía bên kia tấm gương.
Triển Hiên ngày càng trầm mặc. Còn Lưu Tranh, từ sau sự kiện ấy, trong cậu xuất hiện những khoảng lặng đáng sợ. Cậu có thể đứng hàng giờ trước những tấm kính, đôi mắt tím đục mờ khắc khoải nhìn vào bóng hình mình phản chiếu. Thỉnh thoảng, trong đáy mắt ấy lại loé lên một tia hồng rực như ngọn lửa.
Một đêm, giữa tiếng mưa gõ nhịp đều đặn, thôi miên lên cửa kính căn hộ, Lưu Tranh chợt cất tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua:
"Anh có bao giờ nghĩ... con người chụp lại nỗi cô đơn của chính mình, chỉ để chứng minh rằng họ thực sự tồn tại?"
Triển Hiên im lặng. Câu trả lời, anh không đủ tư cách để nói ra.
Lưu Tranh tiến lại gần hơn, một cánh tay lạnh buốt vòng qua eo anh, nhẹ nhàng tựa như một cái chạm vô tình. Lưu Tranh gục đầu vào vai anh, mái tóc trắng ướt lạnh của cậu phả hơi ẩm lên gáy Triển Hiên.
"Đừng trả lời," Lưu Tranh thì thầm. "Chỉ cần cảm nhận thôi."
Chiếc vòng bạc trên cổ tay Triển Hiên bỗng ấm lên, không phải sự nóng rát của lửa cảnh báo, mà là một sự hồi đáp sâu kín, dịu dàng và đau đớn cùng lúc. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào mái tóc lạnh lẽo của Lưu Tranh, như thể muốn sưởi ấm nỗi cô đơn ngàn năm đang trú ngụ trong đó. Anh đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe mắt cậu như một lời cam kết thầm lặng
___
Một phong bì đen kịt như màn đêm được gửi đến văn phòng đặc vụ siêu linh. Trên đó không có tên người gửi, chỉ vài dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo như được viết bởi một bàn tay run rẩy:
"Đêm mai, phòng triển lãm 'Eidolon'. Chủ đề: Thần và những kẻ ghen tị."
Triển Hiên nhận ra thứ chữ viết ấy - nét chữ của người mù viết bằng xúc giác và nỗi đau. Tin tức về năm người mẫu biến mất sau buổi chụp hình cho Virel Studio - một hãng nghệ thuật ngầm khét tiếng - đang lan truyền khắp mạng lưới thông tin Valen với tốc độ của một lời nguyền.
Mùi năng lượng tội lỗi, đặc quánh và chua chát như một thứ dịch hạch tinh thần, bắt đầu lan tỏa khắp các con phố, đe dọa nuốt chửng sự hỗn loạn thường nhật.
Triển Hiên thở ra một hơi lạnh lẽo, vòng bạc trên cổ tay âm ỉ nóng lên như than hồng. Anh quay sang nhìn Lưu Tranh, ánh mắt như đang tìm kiếm một sự đồng thuận vô hình:
"Đi với anh, Lưu Tranh"
Lưu Tranh đứng dựa vào bức tường kính, nơi ánh sáng Valen phản chiếu vào đôi mắt tím của cậu. Sau khi Mira tan biến, cậu trở nên thờ ơ với mọi thứ, nhưng đồng thời lại khao khát những điều cấm kỵ.
Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo nở trên môi. Ánh mắt thoáng tia sáng kỳ lạ, cuồng nhiệt, như một niềm hứng thú không thuộc về thế giới này, hay có lẽ, thuộc về một nơi nào đó.
"Được" - Lưu Tranh đáp lời
"Em muốn xem... Thần được khắc như thế nào."
___
Phòng triển lãm nằm sâu dưới tầng hầm của một nhà hát bỏ hoang, như một ngôi mộ tập thể được trang hoàng lộng lẫy, không gian tối đặc và ẩm ướt. Bên trong, hàng chục tượng người đứng im, trần trụi, được tạc tinh xảo đến từng mạch máu và đường gân xanh. Ánh đèn đỏ sẫm, yếu ớt quét qua những khối đá, khiến làn da tượng như thể đang rỉ máu tươi, hứa hẹn một sự sống không bao giờ được hoàn thành.
Giữa gian phòng, một người đàn ông trung niên ngồi bất động trên ghế đá, đôi mắt bị che bởi băng đen, hai bàn tay lấm đầy máu khô.
Đó là Roen - người ta gọi hắn là "Nghệ sĩ không mắt"
Hắn nhận ra bước chân Triển Hiên mà không cần nhìn, khuôn miệng nở một nụ cười rùng rợn:
"Thẩm phán," hắn mỉm cười, giọng khàn đặc như tiếng đá cọ xát. "Ta nghe nói ngài vừa giết một thiên thần."
"Cô ta không còn là thiên thần."
"Còn ngài?" - hắn nghiêng đầu, dải băng đen hơi dịch chuyển, lộ ra một vết thương cũ kinh khủng.
"Ngài có còn là Thần không?"
Bầu không khí đặc quánh lại. Lưu Tranh nhìn quanh, rồi dừng lại trước bức tượng lớn nhất - một nữ thiên thần với đôi cánh gãy nát, kiều diễm đến ám ảnh. Dưới chân tượng, dòng chữ đậm màu máu khắc sâu vào đá:
Dành cho Mira, kẻ yêu Thần mà không được thấy Người.
Roen bước đến gần, tay sờ dọc đường cong kiều diễm của bức tượng. Giọng hắn mềm mại, như đang kể một câu chuyện tình bị nguyền rủa.
"Ta yêu Mira. Nhưng ta mù. Ta chưa từng thấy mặt cô ấy. Khi nghe tin nàng ấy chết, ta chỉ còn cách khắc lại hình ảnh của nàng... bằng trí tưởng tượng, bằng máu và linh hồn của những kẻ từng thấy thiên thần ấy"
Hắn dừng lại, sự Ghen Tị tỏa ra như một luồng nhiệt.
Ta ghen tị với Thần, vì Người được yêu mà chẳng cần hoàn hảo. Ta ghen tị với cả những kẻ phàm tục này, vì họ đã thấy được điều ta khao khát."
Triển Hiên rút kiếm. Lưỡi kiếm Aether ánh lam phản chiếu bóng người trong phòng, như một lưỡi dao phán xét lạnh lùng.
"Anh đã giết họ."
"Ta chỉ mượn họ. Họ là vật liệu, là đôi mắt ta đã đánh mất. Bởi Thần cấm ta yêu, nên ta sẽ tạo ra thứ mà Thần không bao giờ có được"
Hắn giơ bàn tay lên, máu khô nứt nẻ. Máu từ đầu ngón tay chảy ra, bay lơ lửng và xoáy thành hình một khuôn mặt, không rõ nét, nhưng đẹp đến rợn người, một vẻ đẹp điên cuồng, tuyệt vọng.
Ánh sáng trong căn phòng dần chuyển sang màu đỏ sẫm.
Lưu Tranh thì thầm, giọng cậu mang theo nỗi buồn không tên:
"Em... hiểu hắn. Khi yêu mà không được chạm vào điều mình yêu, người ta bắt đầu muốn tìm lại điều mình mất bằng bất kỳ cái giá nào. Hắn ghen với Thần, còn em... ghen với cả ký ức."
Triển Hiên quay sang nhìn cậu, anh thấy trong mắt cậu ánh lên thứ buồn rất lạ - vừa trong suốt, vừa sâu thẳm, vừa đáng sợ, như một cái nhìn thấu suốt sự bất lực của tình yêu.
Roen vung cánh tay lấm lem máu, những bức tượng quanh phòng bắt đầu chuyển động, như bị tiêm vào một luồng sinh khí ma quái. Hàng chục khối đá quanh phòng bắt đầu chuyển động, nứt vỡ và bò ra khỏi bệ. Mỗi bức tượng là một "mảnh ghen tị" bị phong ấn, chứa linh hồn bị đánh cắp. Máu đen chảy dài từ hốc mắt của chúng, và những tiếng khóc nức nở vang lên, không phải vì đau đớn, mà vì sự giận dữ bị kìm nén đã tìm được đường thoát.
"Ta ghen tị với Thần!" Roen gào lên, giọng hắn vỡ òa trong sự tuyệt vọng
"Vì Người được yêu mà chẳng cần phải hoàn hảo! "
Từng tượng người nứt ra, phát sáng từ bên trong.Triển Hiên vung kiếm, chém liên tiếp vào những bức tượng người, ánh lam từ thanh kiếm Aether xé ngang không gian, từng khối máu đen bắn tung.
Nhưng máu đổ ra lại tụ về nơi Roen đứng, khối máu bắt đầu xoáy mạnh, biến thành một bức tượng Thần khổng lồ, một phiên bản méo mó, điên cuồng của chính Triển Hiên
Trong cơn xoáy dữ dội đó, Lưu Tranh bị hút vào vùng sáng. Ánh sáng nuốt chửng cậu, và cậu thấy mình đứng giữa một không gian tĩnh lặng toàn tượng - hàng ngàn gương mặt nhìn xuống cậu, tất cả đều có cùng một ánh mắt... ánh mắt mà Triển Hiên dành cho cậu.
Một giọng nói trầm và uy quyền, mang âm hưởng của hàng ngàn nỗi đau, vang lên trong đầu Lưu Tranh:
"Cậu là bản thể hoàn hảo nhất, của điều mà ta không thể tạo ra."
Cậu thấy Roen, vẫn mù lòa, vẫn đang tạc, nhưng bức tượng hắn khắc chính là khuôn mặt của Triển Hiên. Hắn khắc bằng máu, bằng từng hơi thở đứt quãng của sự khao khát không thể chạm tới.
Lưu Tranh thét lên, tiếng thét bị nuốt chửng trong không gian ảo ảnh: "Dừng lại!"
Nhưng Roen không nghe thấy.
Hắn cười, khóe môi đầy máu: "Ta không cần Thần, ta chỉ muốn được yêu như cách Người được yêu..."
Triển Hiên xuyên qua tầng tượng, thanh kiếm ánh lam xé toạc khối máu đen đang hình thành. Lưỡi kiếm đi qua ngực Roen, không phải để diệt trừ mà để kết thúc sự giày vò. Máu phun ra như sương đỏ.
Roen cười yếu ớt, đôi mắt mù hướng về khoảng không vô định, giọng hắn tan dần vào tĩnh lặng:
"Cái ta ghen tị, không phải Thần... mà là kẻ được Người yêu"
Một giọt nước mắt đỏ rực lăn xuống từ hốc mắt Roen, ngưng đọng lại và hóa thành viên đá lục bảo lấp lánh trong tay Lưu Tranh. Cậu nhìn vào nó, thấy phản chiếu trong đó hàng ngàn gương mặt: Mira, Lucian, những người đã chết, và cả Triển Hiên. Ký ức của Roen, nỗi ám ảnh của Mira, của những kẻ yêu thương không trọn vẹn, đổ dồn vào cậu, như một dòng thác dữ dội.
Roen ngã xuống, tan thành bụi sáng và tiếng than khóc bị chôn vùi. Tất cả tượng vỡ cùng lúc, máu hóa thành một cơn mưa đỏ
Khi im lặng trở lại, Triển Hiên tìm thấy Lưu Tranh đang ngồi giữa sàn máu khô, hai tay nắm chặt viên đá lục bảo. Môi cậu run rẩy, đôi mắt khẽ dại đi vì quá tải thông tin.
"Anh có nghe thấy không?" - cậu nói nhỏ, giọng nói không còn là của cậu hoàn toàn, mà mang theo âm hưởng từ một nơi xa xôi nào đó
"Nghe gì?"
"Giọng nói. Nó ở trong đầu em."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tím giờ ánh lên màu xanh lục kỳ lạ từ viên đá lục bảo
"Nó nói... Hãy hoàn thiện lại bản thể của ngươi."
Triển Hiên sững người, vòng bạc trên tay anh lại nóng rực lên. Anh định chạm vào vai cậu, nhưng vừa đặt tay lên, máu trong lòng bàn tay anh rực sáng, ánh lên vết thương cũ, một lời nhắc nhở đau đớn.
Ánh sáng giữa hai người dao động dữ dội, tựa như hai mảnh ký ức đang cố tìm lại nhau, nhưng một trong số đó đã bị tẩy xoá quá lâu.
Bên ngoài, mưa máu đổ xuống Valen.
Người dân nhìn lên, tưởng đó là lễ hội ánh sáng mới, một màn trình diễn nghệ thuật đầy tính ma mị.
Nhưng trên mái nhà, giữa hai người đang nhìn nhau trong bóng đỏ, một thế giới khác đã bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com