⚔️ 5 - Trại trẻ vô hình
"Phẫn nộ không giết người, nó chỉ là sự vùng vẫy của những kẻ sợ bị lãng quên"
Sau khi Roen tan biến thành bụi sáng, thành phố Valen không còn mưa nữa. Chỉ còn gió, thứ gió khô như tro tàn của một cuộc chiến, thổi qua những tòa nhà nứt nẻ, khiến ánh đèn điện giật mình nhấp nháy như mắt của một vị Thần đã ngủ quá lâu.
Triển Hiên cảm thấy thành phố đang "già đi" từng khoảnh khắc, không phải do thời gian, mà vì năng lượng sống đang bị rút cạn để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng. Dưới những lớp kính phản chiếu, thứ gì đó đang trồi lên — một làn năng lượng đặc quánh, nặng như khói của sự kìm nén. Và ở tầng sóng thấp nhất, chỉ anh mới nghe thấy được tiếng khóc thầm, yếu ớt của trẻ con, bị bóp nghẹt bởi sự mục nát của Valen.
Lưu Tranh từ sau vụ Roen vẫn lặng lẽ. Cậu thường chẳng nói gì, chỉ ngồi bên cửa sổ, chụp những bóng đèn cháy dở hoặc những con chim đập cánh vào kính mà không nhận ra đó không phải bầu trời thật.
Đôi mắt tím của cậu giờ đã pha thêm sắc lục lạnh lẽo của Ghen tị , đôi khi ánh sáng lướt qua, nó lại rực lên như lửa bị phong ấn.
Triển Hiên cảm thấy sự im lặng đang siết chặt lấy mình.
Anh bước đến gần cậu, không nói gì, chỉ ôm lấy cậu, một sự trấn an thầm lặng và mỏng manh. Lưu Tranh khẽ nghiêng đầu, không tránh né mà càng tựa vào hơi ấm của anh, một hành động đầy sự tin tưởng và phụ thuộc, tựa như anh là mỏ neo cuối cùng giữa những Tội lỗi đang quét qua cậu.
Bất chợt, Lưu Tranh ngẩng đầu lên, ánh nhìn xuyên qua màn đêm, xuyên qua cả những tòa nhà cao tầng. Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng lạnh lẽo, như tiếng vọng từ một hố sâu chứa đầy sự giận dữ:
"Anh có nghe thấy không? Tiếng gọi của những đứa trẻ trong những giấc mơ không thành hình."
Anh không đáp. Anh không muốn thừa nhận sự thật đó.
Nhưng sáng hôm sau, một hồ sơ mới được gửi đến bàn anh. Trên đó, có dòng chữ nguệch ngoạc của Sở giám sát siêu linh, run rẩy và mệt mỏi:
Vụ mất tích tập thể tại Trại Thiên An - ngoại ô phía Bắc. Mười sáu đứa trẻ, không khai sinh, không thân nhân, không ai nhớ chúng từ đâu đến.
Trại trẻ Thiên An nằm trên một ngọn đồi bị bỏ quên, giữa những cánh đồng khô cằn. Cổng sắt đã gỉ nát, bảng tên "THIÊN AN" chỉ còn lại nửa, như một lời hứa không trọn vẹn.
Ngay khi bước qua cánh cổng, một cảm giác lạ lùng ập đến: tiếng cười trẻ con vang lên, nhưng không có gốc rễ - như thể phát ra từ khắp nơi, cả từ trong tường, trong gió, tiếng cười của những linh hồn không có hình hài.
Người ra đón họ là Cain, dáng người cao lớn, vai rộng, mái tóc xám tro nhuốm màu tro bụi chiến tranh. Ánh mắt hắn ấm áp, nhưng lại nhuốm đầy mệt mỏi và kiệt quệ, như thể đã gánh vác nỗi giận dữ của cả thế giới.
Trên cổ tay trái hắn đeo một sợi dây thừng cũ nát, như dấu tích của một kẻ từng bị trói mà sống sót hoặc từng bị trói và tự giải thoát khỏi chính mình.
"Các anh đến vì chuyện bọn nhỏ à?" - giọng Cain khàn khàn, như đá sỏi va vào nhau. Hắn cười, một nụ cười khô khốc không chạm đến mắt.
"Tôi nghe họ nói chẳng biết chúng từ đâu đến, cũng như chúng mãi không lớn lên?" - Triển Hiên hỏi, cố gắng giữ giọng điệu trung lập nhất.
"Không. Chúng cứ mãi tám tuổi. Mãi mãi vô tư, vui lắm, đúng không?"
Hắn cười, một nụ cười thật khó coi.
Lũ trẻ ùa ra. Chúng quấn quanh Lưu Tranh, níu lấy tay cậu, cười đùa. Mắt chúng sáng long lanh như hạt pha lê được mài giũa. Nhưng Triển Hiên khựng lại - trong một thoáng, anh nhìn thấy bên trong mắt chúng là những ký hiệu số, chạy liên hồi như dòng dữ liệu vô tận.
____
Đêm xuống, trại trẻ Thiên An chìm trong sự im lặng bất thường. Lưu Tranh dạo quanh dãy nhà, cảm giác bồn chồn, khao khát khó tả dâng lên trong huyết quản. Cậu đi qua phòng ngủ, thấy bọn trẻ nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, môi khẽ mấp máy
Cậu cúi xuống gần một chiếc giường, lắng nghe. Bọn trẻ đang hát thì thầm một bài kinh không ngôn ngữ, một chuỗi âm thanh lặp lại, đều đặn, như dòng dữ liệu tự động bị lỗi:
"Cain... Cain... chúng con không ngủ được nữa."
"Cain... Cain... chúng con không muốn quên..."
Lưu Tranh lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Từ trong tường, cậu cảm nhận những dòng năng lượng đặc quánh đang luân chuyển, nó giống hệt năng lượng tội lỗi từng bao quanh Mira và Roen hay Lucian . Đó là sự Phẫn Nộ được nén lại trong hình hài trẻ thơ, cố gắng tìm cách thoát ra.
Cậu mở mắt ra, thì thấy Cain đã đứng ngoài cửa, một bóng đen không có âm thanh. Ánh nhìn của hắn không giận dữ, mà giống như một lời cầu xin tuyệt vọng, đầy sự mệt mỏi thấu xương.
"Đừng đánh thức chúng," hắn nói, giọng hắn giờ đây vỡ vụn. "Chúng mơ như vậy là đủ rồi. Chúng đã quá mệt mỏi với việc phải nhớ."
___
Sáng hôm sau, Triển Hiên đối diện Cain bên hiên gỗ nứt nẻ. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào, nhưng dưới ánh sáng đó, Cain trông hệt như một xác người được gắn linh hồn giả mỏng manh.
"Anh biết bọn trẻ đó không thật. Chúng là ký ức nhân tạo" - Triển Hiên buộc tội, giọng nói chứa sự giận dữ bị kiềm nén.
"Phải." - Cain cười buồn, giọng trầm thấp. "Chúng là những ký ức nhân tạo. Lucian tạo ra chúng để cân bằng năng lượng tội lỗi sau khi hắn chết."
"Cân bằng bằng cách nào?"
"Mỗi Tội Lỗi khi bị xoá đi, phần năng lượng nguyên thủy của nó phải có nơi chứa. Lucian đã để lại lũ trẻ, để chứa cơn giận không thể định danh của nhân loại. Giận dữ vì sự bất công, vì chiến tranh, vì bị lãng quên..."
Triển Hiên im lặng, nhìn sợi dây thừng cũ nát trên cổ tay Cain.
"Anh là Wrath." - Triển Hiên nói, không phải câu hỏi, mà là một sự xác nhận nghiệt ngã.
Cain không phủ nhận. Hắn chỉ khẽ gật, mắt dán vào tay mình. Hắn bắt đầu kể, giọng nói chuyển từ sự cứng nhắc của vỏ rỗng sang sự đau đớn chân thật của Cain đã chết.
"Tôi từng là người. Một sĩ quan. Thế là họ tạo tôi – một vật chứa – để cơn giận của thế giới có nơi trú ẩn. Tôi là một vỏ rỗng."
"Tôi từng là người, một sĩ quan... tôi giết người quá nhiều, đến mức không còn biết vì sao. Chiến tranh kết thúc, tôi không thể sống yên, cơn giận tự giết chết tôi. Rồi họ tạo tôi, như một vật chứa để cơn giận của thế giới có nơi trú ẩn."
Gió khô thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ từ cánh đồng bị bỏ hoang.
Cain ngước nhìn, đôi mắt vô hồn ánh lên một tia sáng thoáng qua.
"Tôi là một cái vỏ rỗng. Và bọn trẻ, chúng là những mảnh ký ức tôi cố gắng giữ lại, để nhớ rằng tôi từng thương ai đó... Từng thương đứa con gái đã chết vì chính cuộc chiến tôi phục vụ. Chúng là sự phẫn nộ của tình yêu không được bảo vệ."
___
Buổi chiều hôm đó, bầu trời Valen đổi màu một cách đáng sợ. Không phải ánh hoàng hôn, mà là một luồng năng lượng đỏ rực, đặc quánh bốc lên từ lòng đất ngay dưới nền trại trẻ, như thể máu của thế giới đang sôi sục.
Lúc này, lũ trẻ đồng loạt mở mắt, đồng thanh cười. Tiếng cười không phải là niềm vui, mà là âm thanh đồng điệu, rền rĩ, vang vọng khắp các ngọn đồi khô cằn, giống như tiếng khóc của một vị thần bị phản bội bởi chính điều mình tạo ra.
Cain gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể run lên bần bật trong sự tuyệt vọng cùng cực. Hắn biết điều gì đang xảy ra: sự cân bằng mà hắn cố gắng duy trì đã sụp đổ.
"Không! Không được gọi ta nữa! Các con không được thức dậy!" Hắn gào thét, hắn muốn bảo vệ chúng khỏi chính bản chất giận dữ của chúng.
Bọn trẻ bước ra, mắt sáng đỏ rực như than hồng. Trên trán chúng là dấu rune của Wrath 怒 (Nộ). Năng lượng tội lỗi từ chúng cuộn lại thành bão, thổi tung đất đá, quật ngã mọi thứ trên đường đi.
"Chúng là ta! Ta là chúng! Cơn giận này là ta! Ta chỉ muốn dừng lại! Dừng lại việc phải nhớ, phải giận dữ!" Hắn gào lên, đập đầu xuống đất, như muốn tự xé nát bản thể vỏ rỗng của mình.
Cơ thể hắn rạn nứt, không phải vì bị tác động vật lý, mà vì áp lực năng lượng từ sự giận dữ quá lớn, nó đang dần tự xé toạc vỏ bọc. Ánh sáng đỏ trào ra từ vết nứt như dung nham tinh thần, thiêu đốt hắn từ bên trong.
Triển Hiên vung kiếm, ánh lam thuần khiết tỏa sáng. Mỗi khi anh hạ một đứa, mười đứa khác lại trồi lên từ khói đỏ. Anh đang chiến đấu không phải với sinh vật, mà với ý niệm và ký ức tập thể của sự phẫn nộ.
Cain không thể ngăn chặn, và Triển Hiên cũng vậy, bởi nguồn năng lượng này là vô tận.
Anh cắn răng, lao đến đâm xuyên qua ngực Cain, ngay tại vị trí mà dung nham tinh thần đang trào ra mạnh nhất. Ánh sáng đỏ bùng lên, nuốt lấy Cain và cả lũ trẻ. Đó là một cái chết giải thoát cho Cain, nhưng lại là sự bùng nổ của Tội Lỗi.
Khi cơn bão tan, chỉ còn mưa bụi đỏ bay lên trời, tan chảy trong không khí khô.
Cain không còn.
Cả trại biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại nền đất cháy đen.
Lưu Tranh đứng giữa nền đất trống, mái tóc trắng bị nhuốm màu đỏ. Trên da cậu, những mạch máu phát sáng như sợi chỉ lửa dưới lớp ngọc lục bảo. Cậu thở gấp, giọng khàn đặc, từng chữ như nứt ra từ cổ họng:
"Tại sao... lại đau như vậy? Những đứa trẻ ấy... chúng chỉ muốn được nhớ đến. Nỗi giận dữ của chúng thật ra là nỗi sợ bị lãng quên."
Triển Hiên bước tới, định chạm vào vai cậu, nhưng vòng bạc trên tay anh bỗng bỏng rát một cách tột độ, như bị thiêu bằng lửa thần.
Lưu Tranh ngẩng đầu, trong mắt cậu, sắc đỏ của Wrath đã lấn át hoàn toàn, ánh nhìn ấy rực lửa, như thể trong cậu đang sống lại cơn thịnh nộ không thể kiềm chế của hàng triệu linh hồn bị lãng quên.
"Wrath..." - Triển Hiên khẽ gọi, một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Không," - cậu thì thầm, giọng nói giờ đây vang vọng và đa tầng, như tiếng vọng của một hang động sâu thẳm.
"Em vẫn là em... nhưng em nghe thấy họ. Tất cả họ, đang gào thét trong đầu em, đòi hỏi công lý cho những kẻ đã bị lãng quên."
Ánh sáng đỏ lóe lên, quấn quanh cậu như một cơn bão lửa thu nhỏ. Cậu cắn răng, nước mắt đỏ rực chảy dài, bốc khói ngay khi chạm đất, đó là nước mắt của sự Phẫn Nộ.
Triển Hiên kéo cậu lại, ôm chặt lấy, bất chấp vòng bạc trên cổ tay đang cháy bỏng đến mức hủy hoại da thịt anh. Anh giữ cậu, như giữ lại mảnh thiên thể cuối cùng của quá khứ.
"Nếu tất cả tội lỗi nhập vào em..." – giọng anh nghẹn lại, đầy sự bất lực của một Thẩm phán đã mất đi thẩm quyền
"... vậy thứ gì sẽ còn lại?"
Cậu cười trong nước mắt, giọng khàn run rẩy, nhưng chứa đựng sự chắc chắn tuyệt đối của sự thức tỉnh:
"Có lẽ... chỉ còn tình yêu anh từng sợ hãi."
Bên ngoài, Valen nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, không phải nước, mà là bụi tro đỏ của Phẫn Nộ vừa bị nén.
Người dân ngẩng lên, tưởng đó là hoàng hôn đẹp nhất năm. Nhưng không ai biết, trong lòng thành phố ấy, Tội Lỗi vừa tìm được một nơi trú ẩn cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com