Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕊️ 8 - Phán xét cuối cùng

 "Không còn Thiên giới, không còn Địa ngục. Chỉ còn em và anh"

Bầu trời Valen rách toạc thành từng mảng đen thẫm, không phải bằng sấm sét, mà bằng sự thật. Những đám mây đổ xuống như tro tàn của một kỷ nguyên đã chết, dữ liệu số hòa lẫn cùng ánh sáng thần linh. Thành phố co giật, từng tòa nhà run lên như ký ức cuối cùng của một vị Thần đang hấp hối.

Giữa tâm bão ánh sáng ấy, một ngọn tháp khổng lồ vươn lên xuyên qua mây, nửa kim loại, nửa xương trắng: Tháp Thiên Giới. 

Đó là nơi bắt đầu của mọi Tội Lỗi, cũng là nơi từng kết thúc một kỷ nguyên của Thần.

Lưu Tranh bước đi giữa biển người đang tan rã. Mỗi bước chân cậu đi qua, mặt đất phản chiếu những hình ảnh lộn xộn rồi nhanh chóng tan biến đi: người khóc, người cười, người hôn nhau nồng nhiệt, người chết đi trong mộng mị. 

Cậu đi không nhanh, không chậm, như đang đi trên ký ức của chính mình đang được tái hiện, mỗi bước đều nặng trĩu.

Gió quét qua, tóc cậu bay rối tung. Ánh sáng tím bạc trượt dọc làn da, nơi các runes cổ đã ăn sâu, dấu ấn của Bảy Tội Lỗi, giờ đã hòa làm một, tạo nên một vầng hào quang hoàn mỹ.

Phía xa, Tháp Thiên Giới sáng rực, những thiên thể cũ vẫn xoay quanh đỉnh tháp, giờ không còn là sao trời, mà là những mảnh linh hồn đang tìm đường về sau cơn mộng dài. Giọng nói xưa cũ, giờ đã hòa làm một, vang lên trong đầu cậu, giọng của những tội nhân đã tan vào mình, thì thầm như một bài ca bi thương:

"Đừng quên rằng yêu cũng là tội." 

"Và ghen cũng chỉ là cách muốn được nhìn thấy." 

"Tham lam chính là muốn giữ lấy điều không thể giữ."

Cain, Mio, Rin, Mira, Roen, Lucian... tất cả thì thầm trong cùng một hơi thở.

Lưu Tranh ngẩng nhìn bầu trời nứt vỡ.

"Ta không quên các ngươi," - cậu thì thầm, giọng nói mang sự nặng nề của Thần tính. "Ta chính là các ngươi."

Bên trong tháp, không còn đá hay vàng, chỉ có ánh sáng trắng chảy như dòng sông ký ức. Triển Hiên nằm ở giữa đó, cơ thể tan dần như tro nhưng chưa biến mất hoàn toàn, bởi linh hồn thật của anh đang được giữ lại trong ngực của Lưu Tranh.

Cậu quỳ xuống trước cơ thể anh. Một tay đặt lên ngực mình, nơi tim đập lệch nhịp vì sự hội tụ của hai linh hồn, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gương mặt băng giá của anh.

"Anh từng giết em... để cứu thế giới," - cậu nói khẽ, sự trách móc đã tan biến, chỉ còn lại sự chấp nhận. "Giờ thì, em trả lại anh... thế giới này không cần được cứu nữa."

Ánh sáng tím rực rỡ từ nơi Bảy Tội Lỗi hợp nhất trong ngực cậu cuộn trào không ngừng, rồi xuyên qua lòng bàn tay, hòa với ngọn lửa lam tinh khiết của linh hồn Triển Hiên được thanh tẩy. Không khí rung lên dữ dội, dưới sức mạnh của Tội Lỗi đã được hoàn chỉnh, một hình dáng từ tro tàn và ánh sáng dần hiện ra, kết tinh lại, là Triển Hiên.

Đôi mắt anh sâu, lạnh, và đầy mệt mỏi, nhưng trong đó, một tia sáng của sự sống đã được tái sinh từ Tội Lỗi.

Triển Hiên mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên rơi xuống gương mặt của Lưu Tranh. Lúc này, cậu không còn là tội nhân, không còn là Thần sa ngã, chỉ là Lưu Tranh - người mang tất cả sự thật và tình yêu của anh.

"Anh không nên quay lại" -  Lưu Tranh nói, mắt run nhẹ, như sợ hãi rằng sự tái sinh này sẽ bị Thiên Mệnh trừng phạt một lần nữa.

"Còn em... không nên ở lại"-  giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn trầm ấm và quen thuộc như cũ.

Lưu Tranh mỉm cười, cái nhìn đầy thấu hiểu: "Chúng ta đều vượt giới hạn rồi, Triển Hiên. Kể từ giây phút em nuốt lấy Bảy Tội Lỗi, không còn Thiên giới để phán xét, cũng chẳng còn Địa ngục để trừng phạt."

"Ừ" - anh đáp, nụ cười khẽ xé tan sự mệt mỏi trên khuôn mặt. "Chỉ còn anh và em."

Tháp Thiên Giới bắt đầu tan chảy, Tiếng rạn nứt vang lên như tiếng vỡ của một ảo ảnh vĩ đại đã duy trì hàng thiên niên kỷ. Những hình ảnh cổ xưa, nguyên thủy hiện lên trên tường sáng đang tan rã, chính là ký ức của thiên giới, những thước phim không thời gian đang tua ngược về thuở sơ khai.

Cả hai cùng nhìn thấy ngọn nguồn của sự thật

Khi thế giới còn là bóng đêm vô tận, Lưu Tranh  chính là kẻ đầu tiên dám nhắm mắt lại và mơ về sự sống tự do. Từ giấc mơ kiêu ngạo và đầy khao khát ấy, con người được sinh ra, từng chút, từng hơi thở. Cậu tạo nên họ, để họ biết yêu, biết sai, biết khóc, biết chấp nhận sự khiếm khuyết nhân sinh như một điều tất yếu và đẹp đẽ.

Nhưng chính vì yêu thương tuyệt đối và sự thấu hiểu quá mức đó, cậu dám nhìn thẳng vào vị Thần Tối Cao và thốt lên lời phán xét:

"Nếu Người yêu họ như thế, Người không phải là Thần. Người chỉ là một kẻ cô đơn."

Đây là sự thật trần trụi, khắc sâu trên những bức tường ký ức đang tan chảy:

Thần tính đòi hỏi sự hoàn hảo và cô lập vĩnh cửu trên đỉnh cao. Nhưng Tình yêu lại là vết nứt mong manh trong tấm áo choàng quyền năng, là sự kết nối đầy rủi ro và điên cuồng, Lưu Tranh đã chỉ ra rằng, Thần Tối Cao bị mắc kẹt bởi sự tuyệt đối của chính mình; Người có thể tạo nên vũ trụ, nhưng mãi mãi bị mắc kẹt bởi sự tuyệt đối của chính mình, không bao giờ có thể chạm vào nỗi đau hay niềm vui rực rỡ của nhân loại.

Đây chính là Pride, không phải vì ngạo mạn quyền lực, mà là ngạo mạn của trái tim , dám đặt cảm xúc mềm yếu ngang hàng với luật lệ Thiên Giới khắc nghiệt.

Khi ấy Triển Hiên là Thẩm phán Thiên Giới đã nhận lệnh kết thúc giấc mơ đó, nhưng anh không thể tiêu diệt Pride. Thay vào đó, anh đã phản Thiên giới bằng cách dùng nửa linh hồn mình hồi sinh Lưu Tranh - để "tội lỗi được làm người"

Giờ đây, khi cả hai đứng giữa tàn tích đổ nát, vòng tuần hoàn phán xét - hy sinh - tái sinh ấy khép lại, và họ định nghĩa lại bản chất của mình trong tư cách một thực thể thống nhất.

Lưu Tranh: "Ta tạo ra loài người, để họ được phép sai lầm."

Triển Hiên: "Và ta tồn tại, để họ được phép yêu, và được phép tha thứ cho sự sai lầm ấy."

Lưu Tranh mỉm cười, đôi mắt mang theo vẻ chấp nhận: "Thế thì chúng ta đều thất bại rồi. Chúng ta vẫn mắc lại tội cũ."

Triển Hiên ôm nhẹ vai cậu: "Không. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu sống

Tháp Thiên Giới như bị lột trần mọi ảo ảnh, bắt đầu rạn nứt hoàn toàn và tan biến. Luồng ánh sáng cổ xưa nguyên thủy tràn xuống Valen, nhưng nó không rực cháy, mà là sự tái sinh.

Những con người đang ngủ sâu trong DreamNet giật mình bật dậy, mở mắt giữa phố phường, như vừa thoát khỏi một cơn mộng dài bị cưỡng chế. Họ cười, họ khóc, họ ôm nhau, những cảm xúc thực tại bùng nổ không thể kìm nén. 

Lần đầu tiên, một khoảng trống tuyệt đối xuất hiện trong tâm trí họ: Họ không nhớ đến Thần. Không có ai để cầu nguyện, không có đức tin, họ chỉ còn chính mình. Sự thật trần trụi và tự do tuyệt đối đã giải phóng họ khỏi chiếc lồng tâm linh vô hình.

Triển Hiên và Lưu Tranh đứng giữa luồng sáng đó. Ánh tím và lam quấn vào nhau, tan dần, như hai dòng linh hồn thần thánh đang hòa vào thực tại nhân gian.

"Anh biết không..." - Lưu Tranh khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng 

"Con người không cần Thần, họ chỉ cần một tấm gương đã từng sa ngã, để học cách yêu thương vết thương của mình."

"Và ai sẽ là tấm gương đó?" - Triển Hiên hỏi, giọng đầy suy tư.

"Chúng ta." - cậu đáp, dựa đầu vào vai anh

 "Không phải Thần, không phải Tội Lỗi, chỉ là... kẻ đã từng sa ngã, cùng nhau."

___

Ánh sáng cuối cùng rút đi, để lại một Valen hoàn toàn mới - không còn những bảng quảng cáo ồn ào lập loè, không công nghệ mê hoặc, chỉ là những con phố rực rỡ đầy ánh vàng dịu và bình yên, như thể cả thành phố vừa trải qua một giấc ngủ dài bị ám ảnh, nay đã tỉnh dậy và tìm thấy sự thanh thản trong sự thiếu vắng của Thần.

Trên mái một quán cà phê nhỏ, hai bóng người ngồi cạnh nhau. Triển Hiên mặc áo khoác đen, mái tóc bị gió thổi rối loạn lên. Bên cạnh, Lưu Tranh rót trà vào hai chiếc cốc sứ cũ, hương trà thoảng qua trong gió, giữa tiếng thở dài của hoàng hôn.

"Thế giới này đã mất Thần rồi" - Triển Hiên nói, nhìn ra xa xăm.

"Không, chỉ là Thần đang học cách sống như con người."

Anh im lặng, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Một giọt nắng cuối cùng rơi xuống bàn tay họ,  ấm áp và có vị ngọt nhè nhẹ của sự tha thứ.

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ như hơi thở, lời thì thầm gần như tan trong gió:

"Anh từng hỏi, nếu tất cả tội lỗi nằm trong em... thì còn lại điều gì?"

"Ừ."

Lưu Tranh mỉm cười, đôi mắt tím ánh lên thứ sáng mềm như khói trà:

"Thì câu trả lời là... anh. Anh là linh hồn, là nửa ký ức mà em cần giữa nhân gian này."

Triển Hiên không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười.

Ánh mắt anh tĩnh lặng, trong đó phản chiếu cả một thành phố đã được tái sinh.

Lưu Tranh dựa đầu vào vai anh, khép mắt, lắng nghe nhịp đập của một thế giới mới đang thở.

Phía sau họ, Valen ngập trong ánh hoàng hôn. Dòng người vội vã qua lại, họ cười với niềm vui giản đơn, họ khóc vì những mất mát chân thật, họ yêu không cần sự cho phép, họ ghen với nỗi sợ trần trụi, họ giận rồi họ thương...  Những "tội lỗi" ngày xưa giờ chỉ là những nhịp đập bình thường của trái tim

Valen không còn Thần, không còn phán xét. Chỉ còn con người và tình yêu, thứ tội lỗi duy nhất đáng để được tái phạm.

Và trong làn khói trà mỏng, người ta nói rằng nếu lắng tai đủ lâu, vẫn có thể nghe tiếng ai đó khẽ cười...

 "Anh từng nghĩ mình sẽ bị đày mãi mãi."

 "Thì em đã kéo anh xuống rồi, còn gì?"

 "Và giờ anh cũng chẳng muốn lên nữa."

Tại Valen, trong mỗi con người, Thần vẫn lặng lẽ mở mắt, mỉm cười, bằng gương mặt của chính họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com