🍵 NT - Quán trà không tên
"Thân ái của anh, vĩnh viễn kiên định chọn em."
Thành phố Valen nay đã trút bỏ lớp vỏ băng giá của đèn neon vô cảm và lời ru nhân tạo. Nó tái sinh, chậm rãi, mộc mạc, và vang vọng những thanh âm chân thực .
Tiếng cười trẻ thơ vỡ òa như pha lê, tiếng rao hàng buổi sớm vương vấn hơi sương, và làn gió chiều mơn man mang theo hương trà nồng nàn như một lời hứa vĩnh cửu.
Nép mình giữa rìa thành phố, cạnh con dốc ngập tràn cỏ dại xanh rêu, là một quán trà nhỏ. Biển hiệu gỗ đã tróc sơn, dòng chữ khắc bằng tay đơn sơ nhưng khắc khoải một sự thật: "Nhà của hai kẻ không thuộc về đâu."
Bên trong, ánh nắng chiều rót mật vàng óng lên nền gạch cũ, ủ ấm hai bóng hình. Triển Hiên cẩn thận đong trà. Mỗi cử động của anh đều chậm rãi, cẩn trọng, tựa như đang thực hiện một nghi thức cầu nguyện nào đó
Lưu Tranh ngồi vắt vẻo trên quầy, đôi chân đong đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc riêng. Cậu chống cằm, đôi mắt lấp lánh màu tím nhạt, chứa đựng một bí mật nhỏ vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
"Anh pha trà kỹ quá. Uống trà chứ đâu phải luyện phép?" - cậu chọc, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió.
"Thói quen" - Triển Hiên đáp với chất giọng trầm ấm - "Khi ở Thiên Giới, anh hay phải cân bằng từng giọt linh khí."
"Còn bây giờ?"
"Cân bằng từng giọt bình yên."
___
Buổi chiều ở Valen thường kéo dài vô tận. Ánh sáng vàng mơ, dịu dàng, len vào mái tóc trắng của Lưu Tranh như rắc mật ong lên sương sớm.
Cậu đỡ lấy chén trà, hít sâu, mùi hương thanh mát như sương mai, ẩn chứa chút khói ấm áp và vị ngọt rất nhẹ.
"Đây là vị gì?"
"Trà sen, ngâm với lá bạc hà, và một chút linh khí còn sót lại trong chiếc vòng tay cũ."
"Anh vẫn giữ nó à?"
Triển Hiên mỉm cười, nụ cười làm mềm đi góc cạnh của một vị Thần đã sa ngã. "Không giữ thì ai pha cho em loại trà này được?"
Trên kệ gỗ cũ kỹ, chiếc vòng bạc vẫn nằm đó. Nó đã nứt, không còn ánh sáng thần thánh ngày xưa, nhưng khi nắng chiếu qua, những ký tự cổ khắc trên thân lại lấp lánh như hơi thở của một lời thề ngàn năm chưa từng phai nhạt.
"Anh có bao giờ nhớ Thiên Giới không?" - Lưu Tranh hỏi khẽ, giọng nghiêng theo cơn gió xa xăm.
"Có."
"Và... có hối hận không, khi rơi xuống đây vì em?"
Triển Hiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn đó là sự pha trộn hoàn hảo: vừa có sự tĩnh tại của một vị Thần, vừa có thứ ấm áp lạ lùng của một người đàn ông đang sống vì tình yêu.
"Nếu không rơi xuống..." - anh đáp, nhẹ như tiếng thở. - "Anh sẽ không bao giờ biết mùi trà buổi chiều có thể ấm hơn tất cả những gì anh từng cảm nhận"
Lưu Tranh cười khẽ: "Anh nói như một ông già ở đầu hẻm vậy"
"Còn em" - anh vươn tay, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cậu - "vẫn như một tội nhân nhỏ bé"
"Thì em là tội nhân thật mà"
Anh lắc đầu, ánh mắt nhuốm màu yêu thương vô tận: "Không. Em là lý do khiến Thần hiểu thế nào là yêu."
Trời Valen bất chợt đổ mưa đầu hạ. Mưa không ồn ào, chỉ rơi lác đác, nhẹ như những mảnh ký ức vừa được đánh thức.
Lưu Tranh đột ngột chạy ra sân đất ướt, mái tóc trắng lúc lắc theo từng chuyển động của cậu, cậu ngửa tay hứng những hạt nước mưa trong veo, đôi mắt tím bạc lấp lánh niềm vui
"Anh xem, lại mưa rồi này "
Triển Hiên đứng bên khung cửa, khoanh tay nhìn cậu. Một cảnh tượng quá đỗi đời thường, nhưng trái tim anh lại run lên, như chiếc chuông bị lay động.
Ánh nhìn anh xuyên qua cơn mưa, nhìn vào người yêu của anh, cảm giác như quay ngược về nhiều năm về trước: Lưu Tranh đứng đó, ánh mắt nhìn lấy anh mà cất lời: "Nếu yêu là tội, anh sẽ phán xử tôi chứ?"
Bây giờ, câu trả lời của anh chỉ còn sự kiên định hướng về phía cậu, không còn bất kỳ dao động nào, chỉ là nụ cười dịu dàng, và đôi bàn tay anh lặng lẽ giơ ra, sẵn sàng đón lấy cậu.
Lưu Tranh bước lại gần, những giọt mưa lăn dài trên má. Cậu khẽ cười: "Anh biết không, em từng nghĩ... nếu Thần mang tội lỗi, chắc Người cũng từng sợ mất đi ai đó."
"Anh chỉ biết mình sợ mất đi em." - anh đáp, giọng nói ngọt ngào đến mức gần như hòa tan vào tiếng mưa tí tách.
Cậu ngẩn người, rồi mỉm cười rực rỡ , như thể mọi vết thương từ ngàn năm đã hóa thành những giọt sương tan đi.
Chiều tàn, mưa ngớt. Ánh mặt trời cuối cùng rót xuống nền đất ướt như một chén rượu hổ phách, in lên đôi bóng dài lặng lẽ dựa vào nhau như hai định mệnh đã hòa làm một.
Triển Hiên rót nốt phần trà cuối cùng vào chén của cậu.
"Ngày mai em muốn chụp ảnh."
"Ừ. Em vẫn định chụp những bóng lưng sao?"
"Không" - cậu ngẩng lên, ánh mắt tím rực lên dưới ánh đèn vàng dịu dàng trong quán - "Giờ thì em muốn chụp lấy cảm xúc của nhân gian này rồi."
Anh khẽ bật cười, ánh nhìn mềm mại nhìn vào cậu, gió chiều nhẹ thổi, hương trà và mùi cỏ dại quyện thành một thứ mùi dịu ngọt, vừa gần, vừa xa xôi như một giấc mơ đẹp nhất.
Cậu ngồi dựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi: "Anh còn nhớ câu chúng ta nói với nhau không?"
"Em hỏi anh: 'Anh đã từng giết tôi, phải không?"'"
"Và giờ câu trả lời?"
"Giờ thì anh chỉ biết một điều..." - anh khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cậu, thì thầm - "Nếu em là tội, anh vẫn sẽ phạm sai lầm"
Đêm đã khuya. Quán trà nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng sâu lắng, chỉ văng vẳng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Triển Hiên và Lưu Tranh cùng nhau dọn dẹp, ánh nến lung lay vẽ nên những bóng hình mềm mại trên tường.
Bên ngoài, tiếng chuông gió nhỏ ngân lên giữa đồng cỏ, âm thanh kéo dài và dịu dàng như một khúc ca ru êm đềm.
Lưu Tranh xếp những chiếc chén sứ trắng tinh lên kệ, khẽ thở dài: "Nếu cứ bình yên như thế này, em sợ một ngày nào đó sẽ quên mất Thiên Giới trông như thế nào."
Triển Hiên bước đến, vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Lưu Tranh, mái tóc trắng mềm mại như có như không cọ vào lòng anh. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cậu.
"Quên đi, thì đã sao? Nơi đây mới là nơi có em có anh."
Cậu nghiêng đầu, Triển Hiên đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi kéo dài lên vành tai. Nụ hôn không vội vã, mang theo sự trấn an và dịu dàng, như thể anh đang khắc ghi một lời thề mới không cần ngôn ngữ.
"Anh đang đánh lạc hướng em đấy" Lưu Tranh thì thầm, giọng nói hơi run rẩy
Triển Hiên xoay người cậu lại, đối diện với anh. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào cậu, chỉ có ánh nến lấp lánh phản chiếu lên đó.
"Đúng thế nhỉ."
Nói rồi, anh cúi xuống, không còn là cái chạm nhẹ ban nãy. Đây là một nụ hôn sâu và chậm rãi, như thể Triển Hiên đang nếm từng giọt vị ngọt mà anh đã từ bỏ cả Thiên Giới để tìm kiếm. Nụ hôn ấy mang theo mùi trà buổi chiều còn vương lại, vị bạc hà thanh mát, và một chút vị mằn mặn của nước mưa đầu hạ.
Lưu Tranh nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn với tất cả niềm khao khát và sự giải thoát. Nụ hôn đó là sự hòa quyện của ký ức, là lời xác nhận rằng họ đã thuộc về nhau, bất chấp mọi phán xét.
Triển Hiên dừng lại, trán anh tựa vào trán cậu, hơi thở cả hai quyện vào nhau. Anh khẽ vuốt ve gò má lạnh của Lưu Tranh.
"Em đã từng là tội nhân của anh, nhưng bây giờ... em là hơi ấm, là lý do anh còn tồn tại."
Lưu Tranh cười, nụ cười gần như không thấy rõ trong bóng tối, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng, ẩm ướt mà cậu in lên khóe môi anh thì rõ ràng vô cùng.
"Đừng nói nhiều nữa" cậu thì thầm. "Hãy giữ lấy khoảnh khắc này, Triển Hiên"
Và Triển Hiên hiểu. Anh lại cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu hơn, một nụ hôn nhấn chìm cả hai vào sự im lặng tuyệt đối của đêm, nơi chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim, và ánh sáng vàng dịu từ ngọn nến.
Mưa ngoài trời lại rơi, tạo thành bức màn âm thanh bao trùm không gian ấm áp trong quán trà. Triển Hiên nhẹ nhàng bế Lưu Tranh lên, đặt cậu xuống chiếc đệm mềm họ thường dùng để ngồi uống trà. Dưới ánh nến, làn da trắng ngần của Lưu Tranh lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng.
"Em đẹp như một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy," Triển Hiên thì thầm, những ngón tay anh lần theo đường cong xương quai xanh của cậu.
Lưu Tranh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tím khắc sâu hình bóng của anh trao anh câu trả lời. Đôi mắt ấy giờ đây không còn vẻ u sầu của quá khứ, mà rực lên ngọn lửa của hiện tại và tương lai.
Triển Hiên cởi từng cúc áo cho cậu như đang mở một món quà quý giá. Khi làn da lộ ra dưới ánh nến đều được anh chạm khẽ bằng đôi môi nóng. Lưu Tranh rùng mình, những ngón tay cậu bấu chặt vào vai anh, hơi thở gấp gáp hơn.
"Triển Hiên..." cậu thở gấp, gọi tên anh như một lời cầu nguyện.
"Ở đây," anh đáp lại, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa rơi.
"Anh luôn ở đây với em."
Khi cơ thể họ cuối cùng hòa làm một, khoảnh khắc ấy khiến cả không gian như ngưng đọng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ trở nên xa xăm, chỉ còn lại hơi thở giao hòa và nhịp tim đồng điệu.
Lưu Tranh ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, để cả cơ thể chìm trong cảm giác thân thuộc đến nghẹn thở. Từng chuyển động chậm rãi mà sâu thẳm của Triển Hiên như những đợt sóng dịu dàng cuốn lấy tâm hồn cậu, mỗi nhịp đẩy nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào từng thớ thịt, từng sợi thần kinh.
Triển Hiên cúi xuống, đôi môi nóng hổi hôn lên những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán Lưu Tranh. Anh thì thầm những lời yêu thương bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa của Thiên Giới, thứ tiếng chỉ riêng họ hiểu, như một lời nguyền ngọt ngào: "Amorem aeternum..."
Mỗi cử động của anh đều mang theo sự nâng niu, tôn thờ, như thể đang chạm vào bảo vật quý giá nhất. Bàn tay anh vuốt ve làn da mịn màng của cậu, đủ để Lưu Tranh cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng lại nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ tan biến như bọt nước giữa lòng bàn tay.
Lưu Tranh đáp lại bằng những cái siết tay đầy khao khát, những ngón tay cậu bám chặt vào lưng anh, in hằn dấu vết của sự mong mỏi. Những tiếng rên nhẹ, khàn đặc vang lên trong cổ họng cậu, mỗi âm thanh như một nốt nhạc trong bản giao hưởng của tình yêu. Cậu kéo anh xuống gần hơn, hai cơ thể áp sát không còn khe hở, như muốn hòa tan vào nhau, để không còn khoảng cách nào giữa họ nữa - không còn ranh giới giữa thần và người, không còn phân biệt giữa quá khứ và hiện tại.
"Triển Hiên..." cậu thở gọi tên anh trong hơi thở gấp gáp, đôi mắt tím mở ra lấp lánh như những vì sao trong đêm mưa.
"Anh ở đây" giọng anh trầm ấm đáp lại, "anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Trong ánh nến lung linh, hai bóng hình quấn quýt như hòa làm một, những chuyển động trở nên hòa hợp, nhịp nhàng như vũ điệu của vũ trụ. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm đều như khắc sâu thêm sợi dây liên kết giữa họ.
Và khi khoảnh khắc thăng hoa ập đến, Lưu Tranh cảm nhận được không chỉ sự giải phóng về thể xác, mà còn là sự hàn gắn của những vết thương tâm hồn đã tồn tại qua bao kiếp
Trong khoảnh khắc thăng hoa, Lưu Tranh mở mắt ra, nhìn thấy trong đáy mắt Triển Hiên phản chiếu hình ảnh của chính mình, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhuốm màu hạnh phúc. Cậu thấy mình trong đó, và thấy cả thế giới mới mà họ cùng nhau tạo dựng.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, để lại những giọt nước lấp lánh trên cửa sổ như những viên pha lê nhỏ. Trong quán trà nhỏ, hai trái tim cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao thăng trầm. Và họ biết, dù tương lai có thế nào, họ sẽ luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com