Thuốc
01 — Đổi đi
Thành phố Vô Tích giữa hè oi hầm, hơi nóng ban ngày còn đọng lại trên mặt đất, hắt lên từng làn mỏng. Sân quay dựng trong khu phố phục chế, ánh đèn cao áp chiếu xuống làm những mảng tường gạch thêm nặng nề. Xa xa, nhân viên kỹ thuật vẫn điều chỉnh ánh sáng, tiếng kim loại leng keng vọng lại.
Đêm đó, cảnh quay cuối cùng vẫn không thuận. Đạo diễn cho nghỉ mười phút, cả đoàn tản ra tìm chỗ.
Lưu Hiên Thừa rút một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay nhưng chưa châm. Trong đoàn, ba phần tư diễn viên chính đều hút thuốc, như một thói quen để xả bớt căng thẳng sau mỗi cảnh quay. Chỉ có Triển Hiên là ngoại lệ. Nếu không phải vì vai diễn, có thể anh sẽ không bao giờ chạm vào thuốc lá.
Lần đầu tiên trong buổi đọc kịch bản, khi thấy Lưu Hiên Thừa cầm bao thuốc, Triển Hiên đưa tay lấy đi rồi đổi vào đó một vòng hạt đeo tay của mình. Anh nói nửa đùa nửa thật:
— "Đổi đi, Bác sĩ Khương không hút thuốc, vòng này đeo vào thì khói thuốc cũng phải tránh xa em."
Trong phòng, mấy diễn viên khác bật cười, tưởng anh chỉ trêu chọc. Nhưng ánh mắt Triển Hiên lại không hề qua loa, như thể thật sự muốn quản lý thói quen của người sẽ là CP với mình. Hiên Thừa khi ấy còn trẻ, không phản kháng, chỉ cười cười, coi như một trò vui.
Sau này, trên phim trường, thỉnh thoảng bắt gặp Hiên Thừa hút thuốc, Triển Hiên không bao giờ tỏ vẻ khó chịu. Anh vẫn giữ thái độ bình thản, đôi khi chỉ nửa đùa nửa thật, hạ giọng xuống như khi hóa thân thành Quách Thành Vũ, nói với cậu:
— "Em không ngoan."
Câu nói ấy vừa như lời thoại trong kịch bản, vừa như một nhắc nhở riêng tư chỉ dành cho Hiên Thừa.
Cậu đứng một mình ở góc sân, điếu thuốc treo lơ lửng giữa những ngón tay, kịch bản cầm tay kia. Môi khẽ mấp máy đọc lại đoạn thoại. Triển Hiên đi đến, không nói gì, chỉ đứng gần. Trong tiếng gió yếu ớt lùa qua khoảng trống, từng chữ Hiên Thừa nhẩm đều nghe rõ. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, liền im bặt, như thể vừa bị phát hiện một điều riêng tư.
Triển Hiên không trêu chọc, cũng không nhận xét, chỉ khẽ nói: "Đừng lo lắng quá. Cảnh này khó, không phải lỗi của em."
Hiên Thừa gật đầu, kẹp lại điếu thuốc chưa đốt vào vỏ hộp, rồi cúi xuống đọc kịch bản một lần nữa. Cậu không phản bác, cũng không tỏ ra nản chí.
Đèn trường quay hắt sáng xuống nền xi măng, kéo bóng hai người dài ra, hòa lẫn vào khung cảnh nửa thật nửa giả của phố phim. Ngoài kia, ve kêu râm ran, mùa hè ở Giang Tô vẫn chưa chịu lắng xuống.
Trong khoảnh khắc đó, Hiên Thừa chợt nhận ra: sự bình thản của Triển Hiên giống như một vòng tròn rộng lớn, không hề xô lệch dù xung quanh ồn ã đến đâu. Giống như việc dù Quách Thành Vũ có hút thuốc nhiều đến như thế nào cũng chẳng hề ảnh hưởng đến lựa chọn và nguyên tắc của Triển Hiên ở đời thật, làn khói đó chưa bao giờ chạm tới anh.
.
02 — Lời hứa
Lưu Hiên Thừa không rõ từ lúc nào mình đã thôi chạm đến thuốc lá. Có lẽ bởi mỗi khi định châm một điếu, câu nói "em không ngoan" của Triển Hiên lại hiện lên trong đầu, ngăn bàn tay cậu dừng lại. Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu, cậu cũng chẳng thật sự cần đến nó, chỉ là tuổi trẻ tò mò, cảm thấy những thứ mới mẻ sẽ muốn thử một chút.
Sau này, khi hai người đã ở bên nhau, một lần sau một nụ hôn sâu, Triển Hiên thì thầm vào tai cậu:
— "Môi em có vị thuốc lá."
Anh không tỏ ra khó chịu, chỉ cúi xuống hôn thêm một lần. Lưu Hiên Thừa thấy cảm giác này thật lạ, bèn cười:
— "Anh muốn quản bạn trai mình hút thuốc à?"
Triển Hiên chỉ cười khẽ:
— "Anh không quản em."
Câu trả lời ấy càng khiến cậu thấy đắc ý:
— "Anh nói thẳng một câu, có khi em sẽ cân nhắc đấy."
Triển Hiên cúi xuống, hôn nhẹ vào cổ cậu, giọng trầm thấp:
— "Em đừng hút thuốc nữa."
Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, sáp lại gần:
— "Được."
Đó là lời hứa đầu tiên của bọn họ.
.
03 — Anh để nhân vật nghiện thay em
Trong kịch bản Nghịch Ái, Quách Thành Vũ gần như gắn liền với điếu thuốc. Từng cảnh quay quan trọng, từ lúc anh cô đơn ngồi trong xe đêm mưa đến khi đối diện với Trì Sính, đều phảng phất khói trắng mờ mịt. Có lần đạo diễn còn nói nửa đùa:
— "Không có điếu thuốc trên tay, Quách Thành Vũ sẽ mất đi nửa sức sống."
Triển Hiên nhập vai đến mức người ta tin rằng anh vốn là một kẻ nghiện thuốc lá ngoài đời. Khói thuốc vờn quanh khuôn mặt anh, ánh mắt lạnh lùng, thần thái bất cần – tất cả đều khiến khán giả sau này thừa nhận đó là "hình tượng kinh điển".
Nhưng trái ngược hoàn toàn, ngoài đời, Lưu Hiên Thừa lại lẳng lặng bỏ thuốc. Cậu vốn từng tò mò thử nghiệm, từng nghĩ khói thuốc khiến mình trông trưởng thành hơn. Thế nhưng từ sau những nụ hôn làm môi cậu mằn mặn vị khói, cậu lại chẳng muốn động vào nữa.
Có một hôm quay cảnh Quách Thành Vũ hút liền mấy điếu trong quán bar, khói dày đến mức khiến Hiên Thừa nhăn mặt ho sặc sụa. Đạo diễn hô cắt, cậu vội chạy ra ngoài, còn Triển Hiên cầm chai nước bước theo, đưa cho cậu.
— "Chịu không nổi hả?"
— "...Em nghĩ nếu là ngoài đời thật, chắc anh sẽ không bao giờ hút nhiều như thế."
Triển Hiên khẽ cười, giọng nửa như Quách Thành Vũ, nửa như chính mình:
— "Anh để cho nhân vật nghiện thay em rồi."
.
04 — Gương
Phòng hóa trang sau cảnh quay lộn xộn, khói thuốc còn vương lại, ánh đèn neon sáng gắt phản chiếu hàng chục gương mặt.
Hiên Thừa nhìn vào gương trước mặt, thấy sau lưng mình, Triển Hiên đang thay áo, từng động tác gọn gàng. Trong tấm gương, khói nhòa hết mọi người, chỉ để lại hình bóng anh rõ rệt.
Cậu quay lại, định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Triển Hiên đã tiến đến, đặt tay lên vai cậu, xoay ghế lại. Khoảng cách quá gần, hơi thở giao nhau.
— "Khói trong phòng có thể làm em cay mắt." – Anh nói.
— "Nhưng không làm em nhìn nhầm đâu." – Hiên Thừa đáp, gần như thốt ra.
Khói trong phòng mờ nhòe, nhưng gương vẫn phản chiếu anh rõ nét. Hiên Thừa chợt nghĩ: có lẽ, giữa muôn vàn làn khói của đời này, thứ giữ cho con người ta không lạc đi không phải là phổi trong lành, mà là sự tỉnh táo trong mắt. Và đôi mắt ấy – cậu vừa nhìn thấy trong gương.
Lời nói chưa dứt, Triển Hiên cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu. Khi buông ra, anh để trán mình chạm nhẹ trán cậu, ánh mắt rành rọt qua làn khói:
— "Anh muốn em thấy rõ điều này, không phải qua gương."
Hiên Thừa ngồi im, trái tim đập loạn, còn khói thuốc quanh họ dường như tan biến hết.
.
05 — Dấu vết
Trong phim, Quách Thành Vũ hút thuốc như thở, mỗi cảnh quay đều vương đầy khói. Ngoài đời, Triển Hiên chẳng bao giờ động vào một điếu, nhưng mỗi khi cảnh quay kết thúc, quần áo, tóc và cả tay anh đều vương mùi khói.
Có lần, Lưu Hiên Thừa tiến lại, nhăn mũi:
– "Hóa ra anh cũng để lại dấu vết giống em. Anh giống như vừa bước ra từ quán bar mười năm tuổi."
Triển Hiên mỉm cười, phủi phủi tay áo.
— "Thế em có thấy khó chịu không?"
— "Không." – Cậu đáp ngắn gọn, nhưng ngay sau đó, cố ý rúc đầu vào cổ áo anh, ngửi một hơi dài. – "Mùi thuốc dính trên người anh... thật ra em nhớ được rất lâu."
Cậu không nói thêm rằng, có đôi khi, chính cái mùi hư hỏng ấy lại khiến lòng mình rối loạn hơn cả khói thuốc thật.
.
06 — Bật lửa
Một ngày mưa rả rích, cả đoàn phải nghỉ quay. Trong mái hiên, Lưu Hiên Thừa lấy ra chiếc bật lửa bạc, quay đi quay lại giữa ngón tay.
Triển Hiên nhìn thoáng qua:
— "Em định châm à?"
— "Không, em chỉ... nghịch thôi."
Anh đưa tay lấy chiếc bật lửa, rồi thay vì cất đi, lại bật ngọn lửa xanh nhạt, đưa sát trước mắt cậu.
— "Người ta hay nói ngọn lửa và khói thuốc làm người trẻ trông trưởng thành hơn. Nhưng anh nghĩ em không cần. Em vốn đã lớn hơn nhiều so với tuổi của mình."
— "Khói thuốc và mưa đều giống nhau." – Anh nói khẽ. – "Thoáng qua, tưởng dày đặc, nhưng chẳng giữ được gì."
Triển Hiên đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc vòng hạt, đây là lần thứ hai anh đưa vòng hạt cho cậu.
— "Cái này giữ cho chắc hơn," anh nói. Nghe vừa như đùa, vừa như mệnh lệnh ngầm.
Lưu Hiên Thừa im lặng, mắt dừng trên lửa. Cậu xoay mặt, thấy từng giọt mưa trượt dài trên lông mi anh, trong khoảnh khắc, không rõ đâu là nước mưa đâu là sự rung động trong lồng ngực mình.Khi Triển Hiên cúi xuống đặt bật lửa sang một bên, cậu bất ngờ kéo áo anh, hôn vào môi. Nụ hôn vụng về ban đầu, sau rồi lại càng chặt. Lửa tắt, chỉ còn hơi nóng còn sót lại nơi môi.
Ngọn lửa không bật thêm lần nào nữa.
Mưa tạnh, nhưng trái tim Hiên Thừa đã ướt từ lâu, và chẳng gì sấy khô được.
.
07 — Giới hạn
Đêm muộn, thành phố đã ngừng ồn ào. Hai người ngồi ngoài ghế đá khách sạn, gió hạ nóng hầm hập.
— "Em từng nghĩ, nếu nghiện thuốc chắc khó bỏ lắm," Hiên Thừa thốt lên.
Triển Hiên nhìn thẳng, đáp đơn giản:
— "Vậy thì đừng để tới lúc đó."
Hiên Thừa cười, đầu ngón tay gõ vào ghế, như tính nhẩm một phép toán không lời giải. Rồi cậu khẽ nói:
— "Anh giống như giới hạn. Nghĩ đến thôi đã không muốn vượt qua."
Triển Hiên không phản bác, chỉ mỉm cười rất nhạt.
.
08 — Bàn tay trống không
Ngày đóng máy, cả đoàn tụ tập ăn uống. Người ta hút thuốc nhiều hơn thường lệ, mùi khói quyện vào mùi bia. Hiên Thừa cầm một lon, ngẩng lên nhìn thấy Triển Hiên đang đứng ở góc, tay vẫn trống không, mắt bình thản.
Giữa căn phòng đầy khói, chỉ mình anh sạch sẽ như thể gió đã tách riêng.
Hiên Thừa chợt hiểu: những gì thuộc về Quách Thành Vũ có thể tàn theo điếu thuốc trên màn ảnh, nhưng Triển Hiên thì khác. Anh tồn tại như khoảng không giữa khói, không cần phụ thuộc, cũng không cho phép bản thân bị nuốt chửng.
Và có lẽ, chính sự tương phản ấy mới khiến người ta khó rời mắt.
.
09 — Điểm bắt đầu
Có một thời gian dài, Triển Hiên đã quen với việc trong ngăn kéo bàn làm việc không còn gói thuốc nào giấu vội. Anh quen với mùi hương tóc gội còn vương trên áo khoác của Lưu Hiên Thừa, không xen lẫn chút khói nào. Quen với việc khi cả hai nằm kề bên nhau, khoảng cách duy nhất giữa họ chỉ là hơi thở, chứ không phải một lớp khói mờ.
Nhưng rồi, khi "Nghịch Ái" khép máy, cuộc sống lại mở ra một đường rẽ khác. Lịch trình dồn dập chia cắt họ ra khỏi thói quen kề cận nhau. Triển Hiên quay về với âm nhạc, tham gia vài dự án nhỏ nhưng vẫn giữ trạng thái bận rộn của mình. Hiên Thừa thì khác – công ty thấy cơ hội, lập tức xếp cậu vào một bộ phim BL khác, lần này là vai chính. Kịch bản nhân vật gửi đến có chi tiết: nhân vật hút thuốc. Một thói quen nhỏ nhưng lại là cái bóng dài, phủ xuống mối quan hệ của họ.
Triển Hiên đọc kịch bản qua loa khi Hiên Thừa mang đến nhà, vừa cười vừa lắc đầu:
— "Lại thuốc lá sao? Dường như các biên kịch rất thích để nhân vật của mình phả khói mù mịt."
Hiên Thừa nửa cười nửa thật:
— "Có lẽ vì họ nghĩ khói thuốc trông 'ngầu'."
— " Hoặc họ chẳng tìm được cách nào khác để gắn sự cô đơn lên một nhân vật." – Triển Hiên nói, anh đưa vào tay cậu một ly trà nóng.
Hơi nước nghi ngút từ tách trà thay thế cho hình ảnh khói thuốc, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một thứ cảm giác khó tả – như mùi khói ám lại trong quần áo dù đã giặt qua bao lần.
.
10 — Giả
Những buổi quảng bá rộn ràng, Triển Hiên chỉ có thể theo dõi qua màn hình. Một buổi livestream, cậu diễn lại cảnh phả hơi thuốc vào mặt bạn diễn. Dĩ nhiên điếu thuốc kia chỉ là đạo cụ, không hề có lửa, không có mùi. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lơ đãng, làn khói giả lập mờ mịt giữa hai khuôn mặt, Triển Hiên bất giác nắm chặt điện thoại.
Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện một loạt hình ảnh hậu trường. Người ta bàn tán về "phản ứng hóa học" của Lưu Hiên Thừa và bạn diễn mới. Trong một bức ảnh chụp vội, cậu đang cầm một điếu thuốc thật trên tay, chưa châm lửa, nhưng ánh mắt lại lơ đãng như kẻ đang nghĩ ngợi về điều gì rất xa.
Triển Hiên nhìn rất lâu. Anh nhớ đến lời hứa ngày nào – câu "được" mà cậu đã thốt ra sau một nụ hôn. Khói thuốc vốn dĩ chỉ là thứ vô hình, thoáng qua, nhưng một khi đã trở lại, nó dễ dàng xóa mờ cả lời hứa lẫn ký ức.
Anh biết giới giải trí vốn dĩ là một cơn xoáy không dễ thoát ra. Nhưng đêm ấy, khi đứng một mình ngoài ban công, anh bất giác chạm vào túi áo – nơi ngày xưa anh từng giật điếu thuốc khỏi tay cậu, vứt vào thùng rác. Bàn tay giờ trống không, nhưng ký ức ấy khiến lồng ngực nặng nề như hít phải khói vô hình. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh ấy, anh tự hỏi rốt cuộc thứ bị bỏ lại trong khói thuốc là tuổi trẻ, là nhân vật, hay là chính họ.
.
11 — Xiềng xích
Họ gặp lại nhau sau gần một tháng. Bữa cơm muộn, trong một quán nhỏ. Triển Hiên gọi món quen thuộc, còn Hiên Thừa mệt mỏi dựa ghế. Ánh đèn vàng phủ xuống, làm đôi mắt cậu đỏ hoe vì thiếu ngủ.
— "Em ổn không?" – Triển Hiên gắp thức ăn cho cậu.
— "Ổn. Chỉ hơi quay cuồng. Nhưng mà... vui lắm. Người ta chú ý nhiều lắm."
Hiên Thừa kể dồn dập chuyện trường quay, chuyện fan, chuyện đạo diễn khen. Chỉ có một khoảng lặng duy nhất khi cậu lảng tránh nhắc đến cảnh hút thuốc.
Triển Hiên nhìn vào đôi tay gầy đi của cậu, muốn nói rồi lại thôi.
Tin đồn ngày càng nhiều. Một buổi tối, trên diễn đàn xuất hiện clip hậu trường – Lưu Hiên Thừa bật lửa, châm thuốc thật, rít một hơi, ho sặc sụa rồi cười. Đoàn phim vỗ tay, trêu chọc: "Lần đầu mà thế này là giỏi lắm rồi."
Triển Hiên không xem hết. Anh tắt điện thoại, để màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt mình. Anh nhận ra thứ mình sợ không phải khói thuốc, mà là hình ảnh cậu mải miết chạy theo ánh đèn sân khấu, để khói che mờ đi những điều từng quan trọng.
Đêm đó, anh viết một tin nhắn dài rồi xóa đi. Cuối cùng chỉ gửi: "Em nhớ giữ gìn sức khỏe." Có lẽ, anh sợ chính mình biến thành xiềng xích.
.
12 — Em quên rồi sao?
Những ngày phim mới của Hiên Thừa bắt đầu lên sóng, Triển Hiên ít khi xem. Không phải vì anh không quan tâm, mà vì anh biết trong đó có những cảnh sẽ khiến mình khó chịu. Vậy nhưng một buổi tối, sau khi kết thúc lịch làm việc, anh mở máy tính, bật thử một tập phim.
Màn hình tối, sau đó sáng lên trong ánh đèn đường mờ mịt. Lưu Hiên Thừa, trong vai một kẻ ngang tàng, ngồi dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp hờ nơi ngón tay. Cậu ngửa đầu, khói thuốc trắng mờ bay chậm rãi, rồi nghiêng người phả thẳng vào mặt bạn diễn.
Triển Hiên tắt màn hình ngay lập tức.
Anh ngồi lặng trong phòng tối, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trong đầu, câu nói cũ của chính mình vọng lại: "Em đừng hút thuốc nữa." Ngày ấy, Hiên Thừa gật đầu, đồng ý rất dễ dàng, như thể đó là một lời hứa nhỏ nhoi, chẳng đáng kể.
Họ gặp lại nhau vào một đêm muộn, khi Hiên Thừa trở về sau một buổi quảng bá phim. Mùi thuốc lá giả trong trường quay dính vào áo, nhưng Triển Hiên lại thấy ở đó phảng phất một thứ gì khác—thứ mùi quen thuộc của quá khứ, của những đêm cậu từng thực sự hút thuốc.
— "Anh xem phim rồi à?" – Hiên Thừa hỏi, vừa cười vừa nới lỏng cà vạt.
Triển Hiên không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đến gần, ngửi thật khẽ rồi lùi ra. Cảm giác hụt hẫng tràn xuống lồng ngực.
— "Em quên rồi sao?" – Anh khẽ nói.
Nét cười trên môi Hiên Thừa hơi khựng lại. Cậu hiểu ngay anh đang nhắc đến điều gì.
Cả hai đứng trong phòng khách, khoảng cách chưa đến một mét, mà như ngăn cách bởi làn khói vô hình. Triển Hiên cúi mắt, môi mím chặt. Hiên Thừa đưa tay định chạm vào anh, nhưng Triển Hiên lùi lại một bước.
Trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra, lần đầu tiên, họ có khả năng thực sự rời xa nhau. Không phải vì cãi vã, không phải vì phản bội trắng trợn, mà vì một thứ mơ hồ hơn: một lời hứa bị bào mòn theo thời gian, một thói quen nhỏ bé bị quên lãng trong vòng xoáy của hào quang.
Khói thuốc—dù thật hay giả—đang dần len lỏi giữa họ, trở thành bức tường không ai biết phải gỡ bỏ bằng cách nào.
.
13 — Song song
Từ sau buổi tối ấy, Triển Hiên và Hiên Thừa không còn thường xuyên gặp nhau như trước. Lịch trình bận rộn là lý do dễ chấp nhận nhất, nhưng cả hai đều hiểu, nguyên nhân thật sự không nằm ở thời gian.
Triển Hiên lao vào những dự án mới. Trên phim trường, anh giữ nụ cười điềm tĩnh, dáng vẻ tập trung, không để lộ bất kỳ điều gì. Chỉ có lúc quay xong, khi ngồi trong phòng hóa trang một mình, đôi mắt anh mới lặng xuống, nhìn vào khoảng không như muốn tìm lại bóng dáng ai đó.
Hiên Thừa thì khác. Bộ phim BL mà cậu đóng chính nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn, fandom sôi sục, công ty liên tục sắp xếp hoạt động quảng bá. Cậu cười nhiều hơn, cởi mở hơn trước ống kính, diễn lại những cảnh thân mật với bạn diễn mà chẳng hề lúng túng. Trên mạng, không ít người bàn tán: "Cặp này hợp quá, ngoài đời mà thành thật thì tốt biết mấy."
Lịch trình kín mít khiến Hiên Thừa chẳng còn kịp nghỉ ngơi. Nhưng trong giây phút hiếm hoi ngồi một mình, cậu nhớ đến ánh mắt Triển Hiên đêm hôm đó—ánh mắt không giận dữ, cũng chẳng oán trách, mà chỉ đầy thất vọng. Chính ánh nhìn ấy khiến lòng cậu bất an hơn cả trăm lời trách móc.
Có lần, cậu định nhắn: "Anh, em không quên đâu, chỉ là..." Nhưng chữ "chỉ là" ấy, cậu không biết phải giải thích thế nào cho đủ. Vậy nên tin nhắn bị xóa đi, như chưa từng được viết.
Ngày nối ngày, khoảng cách không đo bằng cây số, mà đo bằng im lặng. Họ vẫn tồn tại trong cuộc sống của nhau, nhưng như hai đường thẳng chạy song song—rất gần, mà chẳng còn điểm cắt.
.
14 — Vuột khỏi tay
Lần tiếp theo họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong con hẻm vắng. Không paparazzi, không người hâm mộ, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ và ánh đèn vàng mờ.
Hiên Thừa đến trước. Cậu gầy đi, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng. Khi nhìn thấy Triển Hiên bước vào, cậu khẽ mỉm cười—nụ cười ấy giống như xưa, nhưng lại pha lẫn một chút xa cách.
— "Dạo này bận lắm nhỉ?" Triển Hiên mở lời, giọng nhẹ đến mức chính anh cũng không chắc người đối diện có nghe rõ hay không.
— "Ừ... bận lắm." Hiên Thừa khẽ gật, bàn tay vô thức xoay xoay ly nước trước mặt. "Công ty sắp xếp nhiều hoạt động, em cũng không từ chối được."
Triển Hiên nhìn cậu thật lâu.
— "Anh biết. Chỉ là... có lúc anh thấy em đang đi xa quá, xa hơn cả những gì em có thể kiểm soát được."
Hiên Thừa ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại.
— "Ý anh là chuyện hút thuốc?"
Triển Hiên im lặng. Một thoáng, Hiên Thừa muốn phản bác. Nhưng rồi, nhìn vào mắt Triển Hiên, cậu không thốt ra được. Vì sâu trong lòng, cậu biết mình đã dần buông lơi lời hứa ngày trước, đã để ánh hào quang và sự kỳ vọng cuốn đi.
— "Em..." Cậu mím môi, giọng khàn lại. "Em không cố ý quên. Nhưng dường như mỗi ngày, mọi thứ cứ xô tới, và em... không biết làm sao để giữ lại tất cả."
Triển Hiên nghe vậy chỉ thở ra thật khẽ.
— "Anh không cần em giữ tất cả. Anh chỉ cần em giữ lấy một điều thôi. Vậy mà đến điều ấy, em cũng để vuột khỏi tay."
Họ ngồi đó thêm một lúc, trong im lặng. Rồi, như một sự sắp đặt, cả hai cùng đứng dậy gần như cùng lúc.
Khi rời quán, Triển Hiên bước về hướng trái, Hiên Thừa về hướng phải. Không ai quay đầu lại. Nhưng cả hai đều biết—khoảnh khắc ấy đã để lại một vết nứt không thể dễ dàng hàn gắn.
.
15 — Khoảng không
Hiên Thừa ngồi một mình trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng nhạt từ trần chiếu xuống, làm bóng của cậu loang lổ trên tường. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đường phố phản chiếu trên mặt kênh nhỏ, gió hè thổi vào, mang theo mùi nhựa đường nóng và hơi ẩm của mùa hè Giang Tô. Cậu đặt tay lên kịch bản, nhưng mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài, tựa như muốn tìm một điểm neo giữa những chuyển động hỗn độn của cuộc sống.
Điện thoại rung nhẹ. Giọng Triển Hiên vang lên đều đều:
— "Em ổn chứ?"
Hiên Thừa nín thở một lúc, rồi buột miệng:
— "Anh... em cảm giác mình... bị cuốn đi mất."
Triển Hiên không vội vàng, giọng anh trầm, vừa đủ để xuyên qua không gian, khiến Hiên Thừa cảm nhận rõ sự bình thản nhưng kiên định:
— "Hiên Thừa... không sao cả, em chỉ cần giữ bình tĩnh để không đánh mất chính mình, việc này rất khó khăn, em không thể nào làm chủ nó ngay lập tức được."
Cậu im lặng, ngón tay vô thức xoay vòng hạt mà Triển Hiên từng đưa cậu thay cho điếu thuốc lá. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy chính mình đứng trước một khoảng không như vậy: vừa muốn chạy trốn, vừa muốn níu giữ. Và rồi, cơn bùng nổ nho nhỏ trong lòng khiến cậu nói ra điều gì đó:
— "Chẳng phải việc này cũng giống như ngày trước, khi chúng ta quảng bá Nghịch Ái... sao tác CP, áp lực, giả tạo... không phải cũng như thế sao?"
Triển Hiên im lặng. Ánh mắt anh không rời cậu, nhưng không có tức giận, chỉ là một khoảng trầm lặng nặng trĩu. Không gian phòng như dày lại, mọi âm thanh ngoài kia – tiếng xe, tiếng gió, tiếng quạt trần quay chậm – đều mờ nhạt.
Anh trầm giọng hỏi, nhưng từng chữ như khẽ rút cậu ra khỏi sự hỗn độn:
— "Em thực sự nghĩ như vậy về chúng ta sao?"
Hiên Thừa nhìn xuống bàn, lòng cậu đột ngột nặng trĩu. Cậu biết những lời nói ấy sẽ để lại dấu vết. Mọi áp lực, mọi mưu toan trong quảng bá, mọi yêu cầu từ công ty, tất cả dồn lại khiến cậu mất đi sự tỉnh táo.
Hiên Thừa cúi đầu, không đáp. Chỉ cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, nặng như hơi nóng còn đọng lại trên xi măng ngoài sân, như lớp khói mỏng nhưng đặc quánh, bao phủ cả không gian giữa họ.
Anh nhấn nút tắt cuộc gọi mà không nói thêm gì. Cậu nhìn màn hình tối, cảm giác hụt hẫng lan tỏa, vừa cay đắng vừa tiếc nuối, giống như đứng giữa làn khói mỏng của một ngày hè, vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi vừa xa rời.
.
16 — Ranh giới
Buổi sáng hôm đó, Hiên Thừa đến phim trường sớm. Ánh nắng hắt qua khung cửa kính, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Trong phòng chờ, bạn diễn chính của cậu đang cầm kịch bản, nhìn Hiên Thừa mỉm cười. Cậu đáp lại, vô thức bước đến gần, đặt chiếc cốc nước xuống bàn, tay chạm nhẹ vào cánh tay bạn diễn khi nói:
"Nhớ ăn trưa đúng giờ nhé, đừng quên uống nước."
Khi máy quay bắt đầu, phóng viên hỏi Hiên Thừa về cảnh "phả hơi thuốc" trong quảng bá. Cậu cười, trả lời theo kịch bản, nhấn nhá ánh mắt về phía bạn diễn. Một cử chỉ vô thức, vừa gần gũi vừa chuyên nghiệp, nhưng nó làm Hiên Thừa bất giác nhớ đến Triển Hiên – nhớ đến câu "em không ngoan" và những nụ hôn thầm lặng của họ trước đây.
Sau buổi quay, Hiên Thừa ngồi một mình trong xe, tay cầm kịch bản, mắt nhìn ra đường phố nắng nóng. Từng câu thoại, từng nụ cười, từng động tác sao tác CP vừa qua hiện về như một dòng chảy âm thầm, nhấn nhòa ranh giới giữa đời sống và công việc. Cậu tự hỏi: liệu chính mình có đang vô tình tạo ra khoảng cách ấy, hay đó chỉ là hậu quả tất yếu của ngành giải trí mà cậu mới bước vào?
.
16 — Không thở nổi
Sau những tuần lễ tách ra, những buổi quay, những áp lực dồn dập của giới giải trí, Hiên Thừa dần quen với việc không còn Triển Hiên bên cạnh. Cậu vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn giữ dáng vẻ tươi sáng của mình, nhưng trong sâu thẳm, nỗi nhớ như một hơi thở không tên, len lỏi vào từng phút giây.
Một buổi chiều, khi cậu vừa rời khỏi buổi phỏng vấn, Triển Hiên bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng chờ. Không còn ánh mắt hờ hững, không còn khoảng cách mà trước đây cậu từng cảm nhận.
Triển Hiên im lặng, chỉ mỉm cười, đôi mắt anh lướt qua cậu, nhìn thấu những lớp bề ngoài, xuyên qua sự tươi sáng và tự tin mà Hiên Thừa luôn mang theo. Đôi mắt ấy vừa quan tâm, vừa giữ lại một khoảng cách, như muốn đo lường từng bước đi của cậu.
Hiên Thừa bước tới. Anh cúi đầu, nắm lấy cằm cậu hôn lên. Trong những tiếng thở dồn dập khi họ tách ra, cậu nghe thấy anh nói: "Không gặp em anh cảm thấy mình không thở nổi."
.
17 — Làn khói của riêng anh
Trong căn hộ nhỏ, ánh nắng mùa hè lọt qua rèm, chiếu lên bàn làm việc lộn xộn và vài cuốn sách cũ. Triển Hiên cầm trên tay một điếu thuốc – lần đầu tiên sau nhiều năm anh để khói chạm môi ở ngoài đời thực. Khói thuốc trở lại như một tấm gương phản chiếu tất cả những nghi ngờ, tự ti và khoảng trống bên trong anh. Khói mờ dần tan trong không khí, nhưng cảm giác xa lạ với chính mình vẫn còn nguyên.
Triển Hiên hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm, như muốn xóa nhòa cảm giác dằn vặt. Cả ngày hôm đó, anh đi lại giữa bàn làm việc, ghế sofa, rồi ra ban công nhìn ra phố. Mỗi lần rít một hơi, anh nhận ra sự mất mát tinh tế của bản thân: sự tự chủ, sự kiên định, cả cảm giác an toàn đối với chính mình. Tất cả đều nhường chỗ cho một thứ cảm giác mơ hồ nơi lồng ngực.
.
18 — Đắng chát
Buổi tối trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên mặt sàn gỗ. Triển Hiên đứng sát Hiên Thừa, cúi xuống chậm rãi. Cậu cảm nhận nhịp thở đều đều, cảm giác quen thuộc lấn vào khoảnh khắc yên ắng.
Khi họ chạm môi, một vị đắng chát lướt qua, nhẹ thôi nhưng đủ để Hiên Thừa giật mình. Cậu lùi lại một nhịp, mắt mở to, nhận ra điều gì đó mơ hồ nhưng rõ rệt: Triển Hiên... đã hút thuốc.
Trong khoảnh khắc ấy, Hiên Thừa cảm thấy tim mình như co lại.
Triển Hiên vẫn đứng đó. Không nói lời nào, chỉ hơi cúi đầu, giữ nguyên tư thế ôm. Ánh mắt anh thoáng nhìn ra xa, xuyên qua Hiên Thừa, như nhìn thứ gì đó mà chỉ mình anh thấy.
Hiên Thừa hít một hơi dài, dường như để cố nắm lấy khoảng bình thường vừa tan ra trong vị đắng ấy. Cậu khẽ áp sát, nhưng không có tiếng thở hay lời lẽ, chỉ để cơ thể mình sát lại.
Bên ngoài, gió đêm Bắc Kinh lùa qua tán cây, kéo theo âm thanh xa xăm. Ánh đèn từ đường hắt vào phòng, làm khói mỏng chập chờn. Khoảng cách giữa hai người không thay đổi, nhưng không gian xung quanh như chất chứa cả thứ gì vừa gần gũi, vừa xa lạ.
Hiên Thừa cảm thấy anh như được bao bọc trong một làn khói vô hình, chậm rãi tản ra, biến mất trong ánh sáng, như một bí mật nhẹ nhàng len qua, để lại dư vị đắng, vừa ngọt vừa cay.
Cậu lặng im. Trong khoảnh khắc, mọi kí ức vụn vỡ từ thời còn quay Nghịch Ái trỗi dậy: những lần Triển Hiên nhắc nhở nửa đùa nửa thật, chuỗi vòng hạt, ánh mắt bình thản giữa khói thuốc.
Hiên Thừa cúi đầu, lòng chùng xuống một cách âm thầm. Một khoảng lặng đọng lại giữa hai người, như làn khói mỏng vừa tan, vừa còn vương vấn. Cậu hiểu, có những điều đã xảy ra rồi, không thể quay lại. Nhưng cũng hiểu rằng, từng hơi thở, từng khoảnh khắc bên nhau, từng giới hạn bị phá vỡ... đều là minh chứng rằng, anh đã chọn cậu, bất chấp chính mình.
Cậu đặt tay lên trái tim, như muốn giữ lại chút gì còn sót lại cho cả hai. Và trong im lặng, Hiên Thừa biết: đáng ra, cậu phải giữ lấy lời hứa đó – không phải cho bản thân, mà cho người đã trao mình phần duy nhất chưa từng rời xa anh trong suốt mười năm.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com