07. Lời thổ lộ trong tim
---
00.
Khi Khương Tiểu Soái tỉnh dậy, Quách Thành Vũ đã không còn ở trên giường nữa, chỉ còn xót lại chút hơi ấm bên cạnh.
Người đi đâu rồi? Cậu ngồi dậy, quay đầu lại, thì thấy một cốc nước ấm có dán ghi chú được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Khương Tiểu Soái cầm tờ giấy lên, nét chữ quen thuộc, có chút cợt nhã, lại có chút cứng cỏi :
"Bác sĩ Khương, tối qua thật tuyệt vời!!! Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!!!"
Khương Tiểu Soái không để ý mà cong cong môi, trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Cậu đứng dậy và đi đến cửa phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài, như ý nguyện mà thấy được bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong bếp.
---
01.
Sau khi hai người chính thức dọn vào sống cùng nhau, công ty của Quách Thành Vũ bắt đầu bận rộn hơn. Mặc dù ngày nào cũng đến công ty tăng ca nhưng anh vẫn không quên việc chăm sóc Khương Tiểu Soái.
Hôm đó, khi Quách Thành Vũ tan làm thì trời đã tối. Mở cửa ra, thấy Tiểu Soái đang ngồi trên sofa xem TV. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, Khương Tiểu Soái tự nhiên mà dựa vào người anh.
"Mấy ngày nay anh mệt mỏi quá, Soái Soái à"
Khương Tiểu Soái xoa xoa tóc anh, nói : "Cảm ơn vì đã chăm chỉ, anh vất vả rồi"
Quách Thành Vũ cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu...
---
02.
Mặc dù Khương Tiểu Soái nhạy cảm, giấc ngủ khá nông, nhưng khi có Quách Thành Vũ bên cạnh, cậu lại ngủ rất say.
Hôm đó, Tiểu Soái gặp ác mộng, mơ thấy cảnh sau khi chia tay Mạnh Thao. Cậu kinh hãi mở mắt ra. Sao đột nhiên lại mơ thấy hắn ta chứ?
Quay đầu lại, thấy Quách Thành Vũ đang ngủ say, liền tiến lại gần, chui vào lòng anh, tìm kiếm chút an ủi trong lòng.
Đột nhiên, cậu nhớ lại những lời Quách Thành Vũ đã nói lúc trước để dọa cậu, khiến cậu hoảng sợ mà đến tìm anh. Trong lòng chợt cảm thấy tủi thân, tức giận mắng kẻ đang ngủ say không biết trời đất :
"Tôi thao chết anh, Quách Thành Vũ"
Khương Tiểu Soái ngồi dậy, lay người bên cạnh tỉnh lại. Giấc ngủ bị quấy rầy, anh nhíu nhíu mày, mở mắt ra, thấy Khương Tiểu Soái đang ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, tủi thân mà nhìn mình.
Trong lòng như có vật nhọn cứa qua, thế là anh cũng ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ, ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, hỏi :
"Sao vậy, bảo bối? Ai chọc giận em?"
Khương Tiểu Soái đẩy anh ra : "Tôi gặp ác mộng"
Quách Thành Vũ tỏ vẻ bối rối : "Đừng sợ, có anh ở đây. Nói cho anh biết em mơ thấy cái gì đi"
"...Mạnh Thao"
Quách Thành Vũ sững sờ, tiến lại gần Khương Tiểu Soái : "Sao lại mơ thấy cái tên xúi quẩy đó? Hôm nào anh phải tìm đạo sĩ về xem mới được"
Quách Thành Vũ tiếp tục nói : "Hơn nữa, hắn đã tàn phế rồi, sẽ không thể làm phiền em được nữa, Soái Soái, có anh ở đây, em đừng sợ"
Khương Tiểu Soái dựa vào người Quách Thành Vũ, nói mỉa :
"Anh nghĩ, anh ta có đến tìm tôi, rồi nửa đêm từ cửa sổ nhìn vào như anh đã nói lúc trước không?" Khương Tiểu Soái nghiêm túc nhìn Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ cười khẽ, hóa ra là tức giận là vì trước đó anh đã dọa cậu.
Quách Thành Vũ xoa xoa cổ Khương Tiểu Soái an ủi, nhưng bị cậu chán ghét lùi lại.
Quách Thành Vũ muốn hôn cậu, lại bị Khương Tiểu Soái đẩy ra : "Anh đừng động... thật ngứa..."
Quách Thành Vũ lại ôm chặt cậu hơn : "Anh xin lỗi, Soái Soái. Anh chỉ muốn em có thể dựa vào anh nhiều hơn, đừng chịu đựng một mình, hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa, tin tưởng anh, được không?"
Khương Tiểu Soái im lặng để mặc cho Quách Thành Vũ ôm, như thể đã tha thứ cho anh.
Một lúc lâu sau, Khương Tiểu Soái mới nói : "Quách Thành Vũ... anh biết không... em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ thích ai được nữa..."
"... Giờ anh nhắc đến, em lại cảm thấy mình khá may mắn..."
"Đương nhiên rồi, em quả thật may mắn... Người đầu tiên anh thích là em. Em có thể tiếp tục vui vẻ rồi~~"
Sự rụt rè và bất an của Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng bị sự cợt nhã thiếu đòn này đánh bại :
"Anh muốn chết sao?!!"
Quách Thành Vũ cười ha hả, ôm chặt lấy, hôn hôn lên đỉnh đầu cậu, chân thành nói : "Anh không chỉ thích em, anh còn yêu em nữa"
"Thật là dẻo miệng" Cậu cười cười, rồi đặt tay lên má anh, nói khẽ :
"Cảm ơn..."
"Hử?" Quách Thành Vũ tỏ vẻ khó hiểu : "Sao tự nhiên lại nói những lời này? Cảm ơn anh cái gì?"
Cậu chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy anh không nói. Cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi bóng tối. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
♡♡ End ♡♡
--------------------------------------------------------
Một chút chữa lành sau tập 14 trời đánh =)))
Hoan hỉ thôi cả nhà, Triển Thừa mãi đỉnh!!!
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/8013872222/PCqmSpDaj
Edit : Xem BTS hôm nay, trời ơi đây là thứ mà tui có thể xem à, sao bạo dữ vậy trời 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com