Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gió Mùa Hạ Series (1)

---

Nếu bạn muốn có thứ gì đó, bạn phải trả giá...

...

Lưu Hiên Thừa là một người tham vọng, cậu đã nhận ra điều này từ rất sớm. Cậu liên tục đặt ra mục tiêu cho bản thân, rồi sau đó không ngừng cố gắng để đạt được nó.

Cậu muốn theo đuổi ước mơ, cậu liền ngày đêm luyện tập, tham gia kỳ thi nghệ tuyển của nhiều trường đại học lớn và đạt thành tích tốt. Cậu muốn được nhiều người biết đến và công nhận khả năng của mình, nên đã tham gia bộ phim này.

Thực ra, trước khi gia nhập đoàn phim, cậu đã tìm hiểu về bạn diễn của mình. Dù sao thì họ cũng sẽ đóng cặp với nhau trong suốt thời gian dài, nên cậu hy vọng, đó sẽ là người có tính cách và ngoại hình tốt một chút...

...

Lưu Hiên Thừa lén liếc nhìn người đàn ông tóc dài che khuất mắt, ngồi bên cạnh. Cậu cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi :

"Triển lão sư, anh đang làm gì vậy?"

Mắt Triển Hiên không hề chuyển động, anh đang chăm chú đọc kịch bản, rồi đột nhiên nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn lại, mùi hương trên người anh thoang thoảng quanh chóp mũi, như phảng phất hương hoa mùa hạ, khiến cậu chợt ngẩn người, bên tai dường như không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

...

Làm quen với Triển Hiên thật sự rất dễ dàng. Anh thoải mái, lại dễ gần, đến mức khiến cậu có cảm giác như đang đắp chăn ngồi trong phòng điều hòa vậy.

Triển Hiên đột nhiên đặt tay lên vai cậu, giơ cốc trà sữa trong tay anh lên, kề ống hút tới bên miệng cậu, trong vô thức, cậu liền há miệng ngậm lấy.

Anh xoa xoa vai cậu - đang chăm chú nhìn các diễn viên khác quay phim, nhẹ nhàng nói với cậu : "Em lo lắng à?"

Lưu Hiên Thừa vẫn chưa quen với nhịp điệu làm việc của đoàn làm phim. Buổi quay phim đầu tiên vào tuần trước, không chỉ là lần đầu tiên của cậu với bộ phim này, mà còn là cảnh quay đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cậu. Thấy cậu hơi căng thẳng, anh liền trêu vài câu :

"Em cứ coi như ở ngoài đời thật, anh cũng thích em đi"

Lưu Hiền Thừa sững người vài giây, nhất thời không phân biệt được, trong lời nói đó của anh có mấy phần đùa, mấy phần chân thật. Nhưng rồi cũng chỉ có thể giả vờ cười cười mà nói : "Vậy thì đáng sợ quá rồi"

Nghe vậy, anh đưa tay véo véo má cậu, cười khẽ, gọi một tiếng "Bảo bối"

Sau đó, dù anh vẫn luôn gọi cậu như vậy, nhưng Lưu Hiên Thừa vẫn rất rõ ràng, đây là mối quan hệ có thời hạn, là mối quan hệ dưới danh nghĩa Khương Tiểu Soái, không hơn không kém.

...

Nhưng một khi đã được nếm quả ngọt rồi thì người ta sẽ không thể nào buông thả bản thân được nữa. Sự nuông chiều này cũng ảnh hưởng đến chính bản thân Lưu Hiên Thừa. Cậu vô thức có phần ỷ lại vào anh.

Ban đầu cậu không để ý lắm, cho đến khi những cảnh quay cuối cùng gần hoàn tất. Trong giờ nghỉ giải lao, người quản lí đang quan sát tình hình của cậu trên phim trường thì đột nhiên hỏi : "Hiên Thừa, em tìm ai sao?"

"Dạ?" Cậu chợt ngẩn người, rồi mới phản ứng lại : "Không, em đang tìm thùng rác thôi" Nói rồi, cậu giơ cốc nước trong tay lên ra hiệu.

Như vậy không ổn chút nào, cậu thầm nghĩ, nhưng cũng không sao. Cậu chưa bao giờ tự làm khổ chính mình, cậu không tin rằng sau khi quay xong, mình sẽ không thoát ra được.

So với việc người ấy hôm nay không đến, còn khiến cậu buồn bực hơn. Cho nên, nghĩ sao làm vậy, khi cậu nhắn tin bảo anh đến với mình, cậu không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Triển Hiên : "?", "Em sao vậy?"

Lưu Hiên Thừa không trả lời. Anh ấy nhất định sẽ đến, cậu biết mà...

---

Ăn xong, hai người cùng nhau đi bộ về khách sạn. Vài nhóm người đi ngang qua, có người liếc nhìn họ, thì thầm gì đó rồi cười ngại ngùng chạy mất. Cậu mỉm cười nói :

"Anh à, đẹp trai quá đấy"

Anh cười đáp : "Soái Soái là đẹp trai nhất"

Sau vài giây im lặng, cậu mới hỏi vu vơ :

"Là cam ngọt à?..."

"Gì cơ?" Anh khó hiểu nhìn cậu.

Mùi hương vẫn thơm như vậy, dù ngày nào cũng ngửi - cậu nghĩ. Dù không nhận được câu trả lời như ý muốn, nhưng cậu cũng không hỏi lại. Anh bước đi trông có vẻ mệt mỏi, tay anh vòng qua vai cậu, như san sẻ bớt gánh nặng.

Gió mùa hạ thổi nhẹ, tóc hai người cuốn vào nhau. Anh chậm rãi ngâm nga bên tai cậu : "...Anh thực sự muốn nói với em rằng, ngoài hoàng hôn và biển cả xa xôi, còn có nhiều thứ khác đáng để ngắm nữa. Sau hôm nay, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại..."

"...Thế cũng tốt"

Sau ngày hôm nay, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại...

♡♡ End Part 1 ♡♡

------------------------------------------------------
Dự kiến là ngày mai tui sẽ đăng Part 2 nha 😌😌
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/7373497738/PCRbMwmUI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com