Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ngoài Lạnh Trong Ấm

---

Khi ánh đèn ở phim trường bất chợt bật sáng, Triển Hiên đang cúi người nhặt những sợi dây bị rơi vương vãi dưới sàn nhà giúp tổ đạo cụ. Động tác của anh nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt qua những sợi lông sần sùi trên cuộn dây, như thể sợ làm đau thứ gì đó.

Đạo diễn từ sau màn hình giám sát gọi :

"Triển Hiên, qua đối diễn đi"

Anh ngẩng đầu đáp lại. Khi đi ngang qua bàn đạo cụ, tiện tay dựng lại chiếc cốc cà phê bị nghiêng như sắp đổ nhưng chẳng ai để ý. Trên đôi bàn tay ấy đầy những vết chai, sẹo đã hằn sâu theo năm tháng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sạch sẽ điển trai của anh.

Người đối diễn với anh là Lưu Hiên Thừa, cậu có ngoại hình xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Vào đoàn đã nửa tháng nhưng số lần anh tiếp xúc với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này, Lưu Hiên Thừa đang ngồi trên ghế gấp, chân duỗi thẳng chạm vào giá đèn phía trước, thấy Triển Hiên đến chỉ gật đầu chào một tiếng rồi yên lặng đứng đó.

"Cảnh ba" Triển Hiên đưa bản thoại đã in ra, viền giấy được gấp chỉnh tề :

"Tôi đã đánh dấu vài chỗ trọng tâm cho cậu, nhìn xem có hợp không"

Giọng nói Lưu Hiên Thừa trầm thấp mà lạnh lùng vang lên :

"Triển lão sư đối với ai cũng tốt như thế nhỉ"

Xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ. Triển Hiên đứng thẳng dậy, đầu ngón tay khẽ chà lên nếp gấp áo như thể vừa chạm phải mảnh vải dính bụi chứ không phải da thịt. Anh mỉm cười, không nói gì...

Những tình huống như thế này không còn lạ. Trước đó nữa, có đồng nghiệp từng ở sau lưng nói anh "Làm bộ tốt bụng, diễn cho ai xem chứ", nhưng rồi lại quay ngoắc 180° trên phỏng vấn : "Anh Triển Hiên chăm sóc tôi lắm"

...

Triển Hiên luôn cảm thấy, phim trường giống như một sân khấu trên không, ai cũng nín thở níu lấy sợi dây để không bị ngã xuống. Anh đưa thêm ly nước, đỡ thêm đạo cụ, chỉ mong sợi dây kia vững vàng hơn đôi chút.

Người ta có đón nhận nó hay không, anh cũng chẳng dám nghĩ tới, chỉ theo thói quen mà vươn tay, như thế anh sẽ an tâm, không còn thấy bản thân bị tuột tay khỏi sợi dây đó nữa...

Cho đến trận mưa hôm ấy. Mùa hè mưa lớn, mái che của đoàn phim bị gió thổi đến chao đảo. Triển Hiên đang cùng tổ đạo cụ kéo dây cố định thì thấy Lưu Hiên Thừa đứng dưới mái hiên. Khuôn mặt trẻ trung đỏ bừng, giọng cũng đầy bực bội :

"Giờ giày ướt rồi thì quay thế nào được?"

Trợ lý cũng gấp gáp :

"Cứ tưởng trời sẽ không mưa nên không có mang theo đồ dự phòng, giờ phải làm sao đây..."

Triển Hiên lục trong túi mình, lấy ra một đôi dép chưa bóc tem - anh luôn chuẩn bị sẵn để phòng bất trắc. Anh bước tới, đặt dép xuống trước mặt Lưu Hiên Thừa :

"Dùng tạm nhé, cỡ chân tôi với cậu chắc cũng gần giống"

Lưu Hiên Thừa cúi đầu nhìn đôi dép màu xanh, bên trên có hình gấu con ngộ nghĩnh, hoàn toàn lệch tông với bộ đồ đen lạnh lùng của cậu. Cậu cười khẩy :

"Triển lão sư đúng là luôn mang theo combo tình thương bên người ha?"

Triển Hiên không đáp, xoay người tiếp tục lo liệu bên đạo cụ. Mưa đập rào rào lên mái, anh bỗng thấy có gì đó đè nhẹ lên vai - Lưu Hiên Thừa không biết từ lúc nào đã khoác lên người anh một chiếc áo khoác gió xám.

"Đừng để bị cảm, nếu lây sang cho tôi thì anh chết chắc"

Triển Hiên sững người. Chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm của Lưu Hiên Thừa, cùng mùi tuyết tùng nhàn nhạt. Anh định cởi ra trả lại, thì đối phương đã quay lưng đi, cúi xuống nhặt dây thừng, lạnh lùng nói với tổ đạo cụ :

"Chỗ này, kéo về bên trái!"

Tối hôm đó sau khi tan ca, Triển Hiên phát hiện trong túi mình có thêm một đôi dép mới - màu đen, không hoa văn. Trên hộp có dán tờ giấy nhớ, nét chữ mạnh mẽ :

"Con gấu xấu quá, đổi rồi"

...

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lưu Hiên Thừa bắt đầu lên tiếng mỗi khi Triển Hiên đưa nước cho người khác :

"Của tôi đâu?"

...

Có lần Triển Hiên bị thương trong lúc diễn cảnh dập thuốc. Vốn chỉ là một cảnh nhẹ nhàng, nhưng vì quá nhập tâm, anh đã dập thuốc bằng tay không.

Ánh lửa lóe lên, trên ngón tay anh cũng xuất hiện một vết đỏ, sưng tấy lên, trông hơi rợn người. Lưu Hiên Thừa tức giận ném kịch bản lên bàn :

"Anh có bệnh à, yêu thương bản thân một chút thì chết sao? Cái lò vi sóng nhà anh bớt quản chuyện người khác lại, lo cho bản thân anh đi!!"

Không ai dám lên tiếng. Triển Hiên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, bỗng nhớ đến một tin đồn mình từng đọc - Lưu Hiên Thừa nổi nóng với bạn diễn chỉ vì đối phương đưa cho cậu suất cơm có rau mùi, thứ mà cậu ghét nhất. Người kia bảo cậu khó tính, cậu liền đập đũa, tức giận ba ngày liền.

...

Tối hôm đó quay cảnh đêm, Triển Hiên bị tụt đường huyết, mặt trắng bệch dựa vào tường. Lưu Hiên Thừa đi đến với ly sữa nóng, nhét vào tay anh, giọng vẫn cộc lốc :

"Mua nhầm. Khó uống"

Triển Hiên cầm ly sữa ấm, đầu ngón tay khẽ run. Anh ngẩng đầu, thấy tai Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, cố chấp quay đầu đi, trông như con thú nhỏ bị chạm vào điểm yếu mà nhất quyết không chịu thừa nhận.

Triển Hiên khẽ nói "Cảm ơn cậu"

Đối phương quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt hoảng loạn pha chút giận dữ :

"Cảm ơn cái gì? Tôi sợ anh ngất, làm trễ tiến độ thôi"

Triển Hiên bật cười. Lần này, anh không cúi đầu nữa, cũng không che giấu ánh nước trong mắt. Anh biết, một câu "đừng để bị cảm" của Lưu Hiên Thừa không giống với lời cảm ơn của người khác; một câu "mua nhầm rồi" của cậu cũng không giống với kiểu "giả tốt bụng" người ta từng nói về anh.

Cũng như lúc này, độ ấm từ ly sữa lan từ tay vào tim, nóng đến cay cả sống mũi. Thì ra được người khác đón nhận là cảm giác như thế này - không phải dè dặt vươn tay, mà là mang theo chút vụng về mà kiêu ngạo, nhẹ nhàng đỡ lấy lòng tốt của anh rồi nói "Tôi nhận được rồi"

Ánh đèn phim trường lại bật sáng.
Lưu Hiên Thừa đã quay lưng đi về phía ánh đèn, dáng lưng thẳng tắp.
Triển Hiên nhấp một ngụm sữa, vị ngọt vừa đủ.

Anh nghĩ, có lẽ lần này, mình không cần phải mãi giữ lấy sợi dây ấy nữa rồi.

♡♡ End ♡♡

---------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/6313655506/PDMaKkPQH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com