Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Trăng Sáng Trong Lòng

---

01.

Phòng khách ấm áp sáng lên dưới ánh đèn lồng treo ở ngoài ban công. Trên bàn là một ấm trà nhài nghi ngút khói và đĩa bánh trung thu vừa được cắt gọn.

Khương Tiểu Soái ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm miếng bánh nhưng vẫn chần chừ không ăn. Quách Thành Vũ từ bếp bước ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa rót trà, vừa cười trêu :

"Em cứ ăn đi. Đêm Trung Thu mà chỉ nhìn bánh thôi thì đâu còn vui nữa..."

Tiểu Soái bật cười, nhưng cũng chỉ cắn một miếng nhỏ, rồi nhấp một ngụm trà. Vị ngọt của nhân đậu đỏ hòa cùng hương trà nóng khiến cậu thấy lòng mình chợt rung động, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi ở trong bếp, mặt có chút nóng lên.

Quách Thành Vũ chống cằm nhìn cậu một lúc lâu :

"Uống hết cả ấm trà rồi mà mặt em vẫn đỏ thế kia, chắc là anh phải hôn em mỗi sáng đến khi em hết ngượng ngùng đấy~"

Cậu cúi đầu, tai đỏ lên, tự nhủ :

"...Vậy thì chắc anh phải hôn cả đời mất..."

---

02.

Buổi chiều Trung Thu, bếp nhà Quách Thành Vũ trông như vừa trải qua một cơn bão. Bột mì vương vãi khắp nơi, hộp nhân đậu đỏ, nhân trứng muối mở tung.

Khương Tiểu Soái đứng ở cửa, khoanh tay :

"Anh đang làm bánh hay là đang đánh trận vậy?"

Trên má Quách Thành Vũ vẫn còn dính vài vệt bột trắng, nhưng vẫn tự tin nói :

"Bánh handmade thì phải có tinh thần chiến đấu chứ. Sắp xong rồi~"

Cậu nhìn khối bột méo mó trên khay, nghi ngờ hỏi :

"Đây là cái gì?...Nhân gì thế?"

Anh gãi đầu :

"Chắc là đậu đỏ. Nhưng có cả trứng muối... và một chút mè đen nữa?"

Cậu bật cười, bước vào cứu vãn tình hình :

"Để em dọn giúp anh vậy, anh đi nướng bánh đi..."

...

Một tiếng sau, mẻ bánh Trung Thu đầu tiên ra lò. Tuy hình thù có hơi lệch lạc, nhưng mùi rất thơm, ngọt ngào lan ra khắp nhà. Quách Thành Vũ bẻ đôi một chiếc, đưa cho cậu :

"Công sức cả buổi chiều, nếm thử xem..."

Cậu cắn một miếng, khẽ nhắm nháp một lúc rồi cười :

"Ngon lắm đó~ Anh cũng thử một miếng đi" - Nói rồi đưa tay bẻ một cái bánh đưa lên miệng Quách Thành Vũ.

Anh hơi ngừng lại, chỉ khẽ nhìn cậu một cái - trên đôi môi căng mộng còn vương ít vụn bánh, Quách Thành Vũ khẽ nuốt nước bọt rồi đột ngột tiến lại gần.

Một nụ hôn sâu bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết đờ người ra mặc cho anh càn quét bên trong khoang miệng.

Một lúc sau, Quách Thành Vũ mới rời đi, đưa tay véo má cậu, giả bộ than :

"Ngọt thật nhỉ~"

"..."

---

03.

Quách Thành Vũ rót phần trà cuối cùng vào cốc của cậu, rồi nghiêng người lại gần :

"Ánh trăng cũng bị nụ cười của em làm mờ nhạt đi đó~ Bảo bối à"

Tiểu Soái vốn định mở miệng mắng nhưng dây áo hoodie lại bị anh kéo nhẹ, hai người cách nhau trong gang tất, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. Khương Tiểu Soái chết lặng, tai nóng ran :

"A-Anh..."

Quách Thành Vũ bình thản ngồi thẳng lại, cầm bánh ăn tiếp :

"Bánh để lâu không ngon nữa đâu. Bảo bối~ Anh muốn Trung Thu năm nào cũng được ăn bánh, uống trà cùng em~"

Cậu không đáp, chỉ khẽ chạm vào tay anh, đặt ở đó - như tỏ một lời đồng ý.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng lên hai bóng hình như hòa cùng hương trà nhài, có chút ngọt ngào cũng có chút rung động...

---

04.

Gần nửa đêm, hai người ra ban công ngắm trăng. Gió thu mát rượi, ánh trăng tròn vành vạnh treo cao.

Khương Tiểu Soái tựa vào lan can :

"Trăng hôm nay đẹp thật... Lâu lắm rồi em mới ngắm kỹ như vậy"

Quách Thành Vũ đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cậu :

"Đẹp... nhưng không bằng em"

Cậu khẽ hừ mũi, nhưng khóe môi chợt cong lên.

Khi Khương Tiểu Soái vẫn mải mê ngắm trăng, thì Quách Thành Vũ lại nghiêm túc ngắm nhìn cậu, sau đó lặng lẽ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Cậu mở ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình mặt trăng bằng bạc, khắc chữ "Trung Thu vui vẻ!" và một chữ "Soái" nhỏ xíu ở góc.

Quách Thành Vũ nói nhẹ như gió :

"Để em mang theo, dù không phải Trung Thu, vẫn nhớ là bên cạnh em... luôn có anh!"

Khương Tiểu Soái khẽ mím môi, đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay, nắm chặt. Ánh trăng đêm đó lại sáng hơn hẳn - hoặc có thể, là vì trong tim cậu đã có một người để nhớ.

♡♡ End ♡♡

-------------------------------------------------------
Vậy là hết phim rồi đó mấy pà... Hy vọng ở một chiều không gian nào đó, Quách Khương vẫn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Còn hiện tại thì hy vọng Triển Thừa sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn nữa~
Triển Hiên 🦊 và Lưu Hiên Thừa 🐰xứng đáng được yêu thương 💖💚
Còn con mụ Sài thì xứng đáng bị ăn chửi, mãi chê mụ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com