Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Đêm Trước Từ Dã

---

Triển Trí Vĩ say khướt được quản lý dìu trở về khách sạn, đến cửa còn không mở nổi, chỉ biết gõ ầm ỉ...

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi họp fan tại Thái Lan. Anh đã mời nhân viên đi ăn tối. Vì là buổi tổng kết, nên khó tránh khỏi phải uống chút rượu.

Lưu Tranh đã được Triển Trí Vĩ nhờ quản lý hộ tống về khách sạn trước, tránh cho đám người không biết nặng nhẹ kia làm khó dễ chuốt rượu, đến lúc đó, người chịu tội thay vẫn là anh thôi.

...

Lưu Tranh vừa mở cửa đã đụng ngay một con ma men nồng nặc mùi rượu; còn chưa kịp nổi cáu thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt. Cậu liếc nhìn người quản lý ở phía cửa :

"Uống nhiều như vậy?"

"Ừm. Anh trả người cho cậu đó, nhớ đóng cửa cẩn thận..."

Triển Trí Vĩ đầu óc lơ mơ nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc mà ghé sát lại, chĩa một ngón tay mềm oặt vào Lưu Tranh rồi nói :

"Em đẹp quá, anh theo đuổi em có được không?"

Lưu Tranh cảm thấy có chút buồn cười, giả bộ đau đầu thở dài :

"Cũng được thôi. Nhưng em có bạn trai rồi~"

Nói xong cậu giơ tay lên cho anh xem chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay giữa.

Triển Trí Vĩ nhìn chằm chằm ngón tay ấy rồi ngẩn ra nửa ngày, sau đó não như vừa bắt được tín hiệu, run rẩy đẩy tay Lưu Tranh ra; ánh mắt bắt đầu đỏ lên, loáng thoáng còn thấy được ánh nước. Lưu Tranh ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng bị động tác ấy làm cho lúng túng.

Ngay giây sau, "phịch" một tiếng, Triển Trí Vĩ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đùi Lưu Tranh, miệng lầm bầm :

"Rốt cuộc là ai mà lại có phúc như vậy!!!"

Cậu nhìn con ma men đã say đến váng đầu kia, khẽ bật cười. Sau đó cuối người gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình ra. Ngồi xuống đưa tay giữ lấy mặt Triển Trí Vĩ, bắt anh nhìn vào mắt cậu.

"Anh tự nhìn lại tay mình xem! Còn dám hỏi em câu đó hả?!"

Triển Hiên nhìn xuống bàn tay trái của chính mình - chiếc nhẫn nằm ngay ngắn nơi ngón giữa, là cùng một kiểu dáng với của cậu, rồi cười ngây ngô.

"Thật may quá~ Bảo bối...huh...ôm anh một cái đi~"

"Đừng nói nhảm nữa! Mau vào phòng tắm, hôi chết đi được."

"Không muốn~ Em ôm anh đi~"

Cậu xoa xoa trán, đúng là không thể nói lý với kẻ say rượu được. Thế là đành hâm dọa, đưa tay bóp cằm anh, mắt trừng lớn.

"Nếu anh không tắm, tối nay đừng hòng ngủ trên giường. Ngày mai em phải bay về rồi, nên đừng làm em nổi cáu. Được chứ?!"

Triển Trí Vĩ ấm ức mà nhìn cậu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

"Vậy tắm xong em phải ôm anh đấy~"

"Được được, đi mau"

...

Đã hơn 3h sáng, Lưu Tranh vẫn không tài nào ngủ được. Cậu quay đầu nhìn người đã chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh, rồi đưa tay xoa nhẹ lên má anh...

Sáng mai cả hai sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ. Đến chiều thì Triển Hiên lại có lịch quay hình ở nơi khác, chưa rõ thời gian kết thúc, không biết có kịp về tiễn cậu ra sân bay hay không?

Nghĩ đến việc hai ngày tới lại không ở gần nhau, Lưu Hiên Thừa bỗng trở nên bức bối. Tại sao cậu buồn bực tới mất cả ngủ mà con ma men này vẫn có thể thản nhiên ngủ say như chết?

Càng nghĩ càng tức, cậu đưa tay đánh vào ngực anh một cái thật to. Triển Hiên tức khắc mơ mơ màng màng mà ôm lấy cậu theo bản năng, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Gặp ác mộng sao... Đừng sợ... Bảo bối..."

Nhìn phản ứng của anh, trái tim Lưu Hiên Thừa bỗng trở nên mềm mại đến lạ, đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn lại vững chắc ấy, vùi đầu thật sâu vào lòng ngực ấm áp của anh, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

♡♡ End ♡♡

-----------------------------------------------------
Mấy hôm rồi hơi bận rộn, nay mới có thời gian ngoi lên đây~
Bài đăng trên siệu thoại cho ai cần : https://weibo.com/6429367251/Q0E6l9jYG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com