Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Có Chút Hối Tiếc

---

Buổi họp chuẩn bị cho fan meeting tại Thái Lan thực ra là lần đầu Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa gặp lại nhau kể từ khi đóng máy. Biết không, lúc nhìn thấy cậu, Triển Hiên chỉ muốn thốt ra bốn chữ : "Em ấy lớn rồi"

Tóc Lưu Hiên Thừa dài hơn một chút, cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn rất xinh đẹp. Cậu nhìn thấy anh thì mỉm cười, rồi nói :

"Anh, lâu rồi không gặp"

Triển Hiên nghĩ ngợi một lúc, đúng là đã lâu không gặp thật. Anh gật đầu. Lưu Hiên Thừa cũng không nói thêm câu nào, lướt qua vai anh mà đi. Triển Hiên đứng sững vài giây, chợt nhớ ra đã là năm 2025 rồi.

Cậu không phải mười chín tuổi nữa, không còn dựa dẫm vào anh như trước - Triển Hiên nghĩ.

...

Ở trước gương trang điểm, Lưu Hiên Thừa nhắm mắt dưỡng thần; Triển Hiên đứng cách sau lưng cậu không xa. Chuyên viên trang điểm ra ngoài lấy kẹp tạo kiểu tóc, trong phòng hóa trang giờ chỉ còn lại hai người họ.

Sau một năm lại đối mặt, Triển Hiên bỗng thấy căng thẳng vô cớ. Một năm trước họ vẫn là những diễn viên vô danh, giờ rốt cuộc cũng có chút tên tuổi, còn có thể đến tận Thái Lan tham dự lễ trao giải.

Lòng bàn tay anh toát mồ hôi; điều muốn nói nghẹn ở cổ ba bốn giây, cuối cùng anh vẫn nuốt xuống.

Triển Hiên chợt nhận ra, hóa ra giữa họ thật sự không có gì để nói.

"Anh định lén nhìn em đến bao giờ?"
Lưu Hiên Thừa quay đầu nhìn Triển Hiên một cái, cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

"Bộ quần áo hôm nay của em thế nào?"

"..."

"Rất xinh đẹp" - Triển Hiên nói thật.

Trái với thường lệ, bị khen là "xinh đẹp" mà cậu lại thản nhiên nhận lấy không phản bác; nếu là trước đây, nhất định cậu sẽ trừng mắt cãi ba trăm hiệp rằng không phải "xinh đẹp" mà là "soái".

Triển Hiên thuận thế ngồi sang bên cạnh, tay cầm điện thoại, nhưng lòng lại chẳng đặt ở đó. Trong lúc lơ đãng, anh nhớ lại rất nhiều chuyện.

...

Lúc còn đang quay Nghịch Ái, Lưu Hiên Thừa có lúc mệt mỏi, hai mắt cứ díu lại vào nhau; khi trang điểm, đầu cậu cứ gật lên gục xuống. Chuyên viên trang điểm hết cách, khẽ gọi :

"Triển Hiên lão sư, Triển Hiên lão sư, tay tôi đang bận quá, anh có thể sang giúp tôi giữ cậu ấy không?"

Anh đi tới, đứng sau lưng Lưu Hiên Thừa, đưa tay đỡ nhẹ cằm cậu. Bị giữ mà cậu vẫn không chịu ngoan, hai má có chút phúng phính cứ nghiêng về phía lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc phần thịt má của Lưu Hiên Thừa chạm vào lòng bàn tay, Triển Hiên lại thấy lòng chợt mềm mại, như thể mình đang nuôi một chú mèo con.

"Em ấy gầy đi rồi" - Triển Hiên nghĩ.

...

Một năm trôi qua, ngay cả thịt má cũng không còn; bỏ đi nét non nớt của một cậu thiếu niên, bắt đầu chuyển sang dáng dấp của một người  trưởng thành.

Anh nhớ hồi nhỏ, mẹ từng nói với mình : "Bảo bối, đừng lớn nhanh thế có được không"

Giờ anh cũng thật muốn nói với Lưu Hiên Thừa rằng : "Em có thể đừng lớn nhanh như vậy được không?"

...

Hai người lần lượt tới sân bay. Vừa xuống xe liền bị biển người vây kín. Triển Hiên đi phía trước; dòng người chen chúc, anh buộc phải lên tiếng giữ nhắc nhở :

"Cẩn thận, cẩn thận, đừng xô đẩy nhau"

Chỗ bên cạnh trống khá lâu, anh quay đầu nhìn, Lưu Hiên Thừa ở phía sau. Ánh mắt hai người va vào nhau giữa biển người. Thấy anh, cậu bắt đầu chạy bước nhỏ, miệng lẩm bẩm; Triển Hiên không cần nghĩ cũng đoán được cậu muốn nói gì, không nhịn được bật cười.

"Hội chứng hiệp sĩ" chẳng biết giải tỏa vào đâu, từ chút tiếp xúc ánh mắt ấy, anh rốt cuộc cũng thoáng thấy một chút bóng dáng Lưu Hiên Thừa của năm 2024.

Về sau lại càng rõ ràng hơn.

...

Ban đầu, Triển Hiên còn có chút hối hận, giờ thì chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều như đang bốc khói. Không còn để ý đến sân bay, nhân viên và fan đều ở đó, anh liền chất vấn tính hậu đậu của cậu; giọng điệu thuần thục như thể họ chưa từng xa nhau một năm.

Lưu Hiên Thừa bị mắng mà chỉ lắc đầu khoái chí; trên tai phải cậu đeo chiếc tai nghe Bluetooth lấp lánh. Anh sực nhớ tới vẻ mặt của cậu lúc còn trong phòng chờ.

...

Khi anh đưa ra một bên tai nghe và nói đây là "hợp đồng quảng cáo"; cậu sững lại mấy giây, quay sang tìm quản lý bảo :

"Em không nhớ là mình nhận cái quảng cáo này"

Triển Hiên vội kéo Lưu Hiên Thừa lại, đeo tai nghe lên cho cậu :

"Lừa em đấy, là của anh. Nhưng nếu em đeo lên thì sẽ không bị lạc đâu"

Lưu Hiên Thừa lườm anh một cái :

"Em đâu có quảng cáo không công cho người ta"

Nghe thế, Triển Hiên liền vờ giận nói :

"Thế thì tháo ra đi, trả anh"

Lưu Hiên Thừa liền làm như không có chuyện gì, bắt đầu ngân nga theo giai điệu.

Triển Hiên chỉ biết cười bất lực, rồi nói :

"Vậy từ giờ ngoan ngoãn đi theo sát anh, được chứ?"

Cậu cũng cười rồi gật đầu chắc nịch.

...

Mọi thứ dường như chẳng khác gì năm 2024. Lúc luyện tập cũng vậy...

Khi anh đứng trên sân khấu hát "Đêm cuối cùng trên Trái Đất", khóe mắt thoáng thấy Lưu Hiên Thừa đứng trong cánh gà, chỉ lộ cái đầu và nửa cánh tay, chầm chậm vẫy vẫy cổ vũ.

Cậu luôn có bản lĩnh khiến lòng anh mềm nhũn, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn bao giờ hết.

Trên sân khấu, họ là Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa, mà cũng giống như là Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái - như thể bộ phim chưa kết thúc, mùa hè cũng chưa từng đi qua.

...

Kết thúc suôn sẻ, cả hai phối hợp ăn ý đến mức ngay cả anh cũng phải giật mình.

Cuối buổi gặp mặt, cả khán phòng phấn khích hô to : "Ôm một cái đi!!"

Triển Hiên quay đầu nhìn Lưu Hiên Thừa; đối phương từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi vị trí cố định kia.

Lúc này cậu cũng nhìn anh. Trong tiếng hô vang như sấm, hai người im lặng nhìn nhau, sau đó lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, cuối cùng quay đầu mỗi người một ngả.

...

Ngày mai, Lưu Hiên Thừa phải về nước, tiệc mừng tổng kết cũng không kịp ăn. Công ty đặt chuyến bay đêm, rất vội vã.

Triển Hiên gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Cậu buồn ngủ không chịu nổi, nói được hai câu là mí mắt sắp sập. Anh vẫn dặn dò : "Về nước phải nghỉ ngơi và ăn uống cho đàng hoàng, biết không?"

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn gật đầu, trong cơn buồn ngủ ngập tràn, cố nâng mí mắt, rồi cười một cái. Cuối cùng cậu nói với Triển Hiên một câu :

"Anh à~ Tạm biệt!"

"..."

Bất chợt, anh nhớ tới cái ngày đóng máy đó. Mọi người đều cười vui vẻ, kể cả cậu.

...

Khi Lưu Hiên Thừa tìm đến anh, vẫn luôn giữ nụ cười đó, nhưng Triển Hiên luôn cảm thấy trong lòng như muốn khóc.

Cậu ôm bó hoa, giọng đầy tiếc nuối :

"Thật đáng tiếc..."

Triển Hiên hỏi cậu tiếc gì. Cậu nói khẽ :

"Mùa hè đã qua rồi. Anh à, sao anh vẫn chưa thích em..."

"..."

Khoảnh khắc ấy, Triển Hiên thấy mình thật hèn hạ. Thực ra là anh đã lợi dụng tuổi tác, trải nghiệm và lợi thế vai diễn để Lưu Hiên Thừa thích mình.

Nhưng thế là không công bằng với cậu; bên cạnh cậu sẽ luôn có những người trẻ hơn, giỏi hơn rất nhiều lần anh xuất hiện. Triển Hiên không chắc rằng, so với những người cùng lứa với cậu, anh có ưu thế gì.

Nghĩ đến một tương lai nào đó nơi Lưu Hiên Thừa có thể hối hận, Triển Hiên chỉ thấy lòng mình quặn thắt, ngột ngạc khó thở, tay chân tê dại.

Anh hiểu, khoảng cách tuổi tác gần mười năm như một cái hố sâu, tách anh và Lưu Hiên Thừa ra rất xa. Cậu đã thích anh mà không hề hay biết; còn anh thì lại thích cậu quá muộn.

...

Trên xe lúc về, bên ngoài đầy tiếng hét và vòng vây của người hâm mộ. Triển Hiên mỉm cười vẫy tay với mọi người, sau đó kéo cửa xe lên.

Một tấm kính tách anh khỏi nơi náo nhiệt bên ngoài. Anh tựa vào ghế nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ ập đến, đồng thời bỗng thấy có hơi tiếc nuối.

"Khi đó lẽ ra phải ôm một cái..."

♡♡ End ♡♡

-------------------------------------------------------
Bận rộn quá, cả nhà thông cảm nhé 🤧
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/7564524380/Q1Hc5lxq9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com