28. Để Anh Bảo Vệ Em
---
Buổi tối ở Trùng Khánh, sau khi sự kiện kết thúc, Lưu Hiên Thừa đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang lên cao, lặng lẽ theo quản lý ra cửa sau. Cậu vốn nghĩ chỉ cần đi nhanh là sẽ ổn, nào ngờ vài bóng người vẫn kiên quyết bám theo.
Tiếng bước chân dồn dập phía sau, tiếng gọi chói tai khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn, một sự bất an lặng lẽ dâng lên. Cậu siết chặt túi, kéo mũ xuống thấp hơn, cố gắng giữ bình tĩnh...
Sau khi lên xe an toàn, lo lắng trong lòng mới tạm thời lắng xuống. Điện thoại chợt rung lên. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc : Triển Ca.
"Tan làm chưa?" - Giọng người kia trầm thấp vang lên, như có một dòng nước xoa dịu.
"…Em xong rồi. Lúc ra về gặp chút rắc rối, nhưng không sao đâu" – Cậu đáp, như để trấn an nhiều hơn là báo cáo.
Bên kia lặng im vài giây, rồi giọng nói trầm xuống, dằn rõ từng chữ :
"Em đưa điện thoại cho quản lý đi"
Vài phút sau, hướng đi thay đổi, chiếc xe vòng ra một ngõ khác, đi một lúc rốt cuộc cũng cắt đuôi được đám người kia.
Ngồi trong xe, Lưu Hiên Thừa áp tai vào điện thoại, giọng anh vẫn vang đều :
"Anh đang ở Thượng Hải, không thể sang đó được. Nhưng có gì cũng phải nói, đừng im lặng chịu đựng một mình. Anh sẽ lo lắng, biết không?"
Chỉ một câu nói đã làm cơn run rẩy trong lòng cậu lắng xuống từ khi nào.
...
Ngày hôm sau, Triển Hiên kết thúc lịch trình, bay về Bắc Kinh. Vừa bước chân ra khỏi xe, anh lập tức bị một nhóm người chặn lại. Máy quay, điện thoại dí sát, tiếng hét gọi loạn xạ. Dù đã bị bảo an ngăn cản rất nhiều lần, nhưng xung quanh vẫn rối loạn như chiến trường.
Trước kia, anh luôn im lặng bước đi, vờ như không có chuyện gì. Nhưng lần này, khi ánh flash lóe lên ngay trước mắt, Triển Hiên bất ngờ dừng lại.
Anh giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay một người, đôi mắt ôn hòa thường ngày biến thành lạnh lẽo hiếm thấy. Giọng anh trầm thấp, dằn từng chữ.
"Đừng có quay nữa, không thấy phiền sao?!"
Không ai dám lên tiếng. Chưa từng ai thấy Triển Hiên tức giận đến thế. Anh hít sâu, ánh mắt sắc bén quét qua.
Nói xong, anh trả lại điện thoại, sải bước thẳng vào thang máy, để mặc đám người phía sau xôn xao.
---
Cửa nhà vừa khép lại, Triển Hiên chưa kịp ngồi xuống sofa thì điện thoại reo. Hiển thị tên : Tranh Tranh
Anh bắt máy, giọng cậu mang theo chút do dự :
"Anh…anh về đến nhà rồi à?"
"Ừ." - Triển Hiên xoa thái dương, đáp ngắn.
Một khoảng lặng ngắn ngủi, Lưu Hiên Thừa nói tiếp, giọng khẽ khàng có chút ngập ngừng :
"Em xem video rồi. Anh nổi giận..."
Triển Hiên tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Một lúc sau, anh buông thẳng :
"Đúng. Anh tức giận… Hôm qua anh mới chợt nhận ra, nếu cứ im lặng không làm gì thì đám người đó sẽ càng lấn tới. Anh lo cho em..."
Đầu dây bên kia sững lại. Hơi thở khẽ run, rồi cậu hỏi :
"Anh chưa bao giờ phản ứng như thế… chỉ vì lần này là em?"
"Ừ." - Anh khép mắt, ngón tay day nhẹ mi tâm
"Khi biết em bị quấy rối ở Trùng Khánh, anh bất lực đến mức nào em biết không? Nếu còn xảy ra một lần nữa, anh thà để mọi người thấy anh tức giận, còn hơn là giả vờ bình thản"
Hiên Thừa cắn môi, thì thầm :
"Em không sợ đám người kia…em chỉ sợ anh bị mắng vì em. Em không muốn anh gặp rắc rối"
Triển Hiên bật cười khẽ, giọng dịu dàng mà kiên định :
"Ngốc. Cho dù có rắc rối, anh vẫn phải bảo vệ em"
Ở đầu dây, Lưu Hiên Thừa ngồi trên giường khách sạn, ánh đèn Trùng Khánh hắt qua cửa sổ, nhưng trái tim cậu chỉ rung động theo từng lời nói.
Cuộc gọi kéo dài mãi. Hai người chẳng nhắc đến ồn ào ngoài kia, chỉ kể mấy việc nhỏ nhặt trong ngày : công việc hôm nay, món ăn buổi trưa, cả những chuyện nhỏ nhặt như nhận được thư của fan, hay những bức ảnh do fan chụp. Tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng thở dài nhẹ nhõm, gột dần những nặng nề còn sót lại.
Đến nửa đêm, giọng Lưu Hiên Thừa dần mơ màng :
"Anh vẫn chưa ngủ sao…"
"Ừ, đợi em ngủ đã"
Cuối cùng, cậu đáp khẽ một tiếng "ngủ ngon" giọng mơ hồ rồi chìm dần.
Trong căn phòng tĩnh lặng, màn hình điện thoại vẫn sáng tên người gọi. Triển Hiên áp máy bên tai, lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu. Lần đầu tiên trong ngày, khóe môi anh mới thật sự giãn ra, mang theo một nụ cười dịu dàng và bình yên.
"Ngủ ngon, Tranh Tranh" – Anh thì thầm, dù biết đối phương đã chẳng còn nghe thấy nữa.
♡♡ End ♡♡
---------------------------------------------------------
Hai hôm rồi nghe tin nhỏ Thừa bị ssf quấy rối mà t tức điên, mấy con quỷ tha cho em kao đi 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com