Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tiểu Soái đi công tác (Part 2)

---

...

Người ta vẫn nói "lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen rồi". Đến chiều ngày thứ mười hai, đội thiện nguyện cơ bản đã khám xong cho các cụ trong làng.

Nghĩ thấy đã đến rồi thì tiện thể ở lại, bọn họ để nửa đội dựng tạm phòng khám ngoài sân, mời bà con trong làng tới khám nếu có gì khó chịu.

Trong thời gian này, Quách Thành Vũ không gọi được cho Tiểu Soái mấy lần, nhưng anh biết cậu bận nên chỉ nhắn mấy tin, không khăng khăng phải gọi điện. Đến khi cậu rảnh rỗi nhìn lại, thấy chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, thì hơi ngạc nhiên.

Nỗi nhớ thường sinh ra đúng lúc như vậy.

Cậu gắp mấy cọng rau trong hộp cơm, bỗng nhớ tới mấy ngày trước Lý Vượng còn ở đây, nhớ tới mới hôm qua Tiểu Bàn còn chụm đầu tám chuyện với cậu, nhớ tới người mà vốn chỉ cần gọi một tiếng là có thể ôm vào lòng.

Lúc mới tới cậu còn khen cơm hộp ngon, giờ lại không ăn hết nổi một phần, vội mở điện thoại định gọi đi, nhưng trời không chiều lòng người - sóng từ hai vạch tụt xuống một vạch, mấy chữ "em nhớ anh" trong khung chat đánh đi đánh lại rồi hiện lên dấu chấm than đỏ rực.

Cái điện thoại đời cũ lại có ích lúc này. Cuộc gọi được kết nối, đầu tiên là tiếng gió rít, rồi giọng Quách Thành Vũ hơi mệt mỏi vang lên phía bên kia : "Đã ăn chưa?"

Tiểu Soái hơi ấm ức đáp "Ừ", nhưng nói xong lại thấy hơi xấu hổ, hít một hơi rồi lại bảo : "Ăn rồi, chỉ là em muốn ăn bánh anh làm thôi~"

Vòng vo nãy giờ, thông minh như Quách Thành Vũ làm sao không hiểu sự ương bướng và mè nheo của cậu.

Anh chỉ ước có thể đem cậu ôm về nhà ngay lập tức, nhưng cách nhau hàng nghìn cây số nên chỉ đành dỗ dành : "Em nói xem nếu anh mở tiệm bánh bây giờ, có sập không? Hôm nay anh vừa xem mấy mặt bằng nữa!"

Tiểu Soái áp mặt bên gối, đặt điện thoại lên đó, cười tới mức muốn rơi xuống : "Nếu ai nói không ngon, anh phải tốn công bịt miệng người ta đấy"

"Đồ ngốc, ăn bánh của anh mà còn dám chê!"

"Haha..."

Phần lớn thời gian sau đó, Quách Thành Vũ kể đủ chuyện cười vui, kể mấy tản mạn trong công việc cho Tiểu Soái nghe, cậu thỉnh thoảng cười đáp lại. Đến khi anh thấy tần suất tiếng cười của cậu ít dần thì anh mới nói :

"Soái Soái, đợi thêm chút nữa nhé, anh sẽ mỗi ngày làm bánh cho em ăn"

"Em cũng đâu có mở tiệm bánh~" - Cậu cười trêu.

"Anh chỉ làm cho mỗi mình em ăn thôi"

Nước mắt cậu rơi xuống gối, chảy theo lớp vải rồi loang ra một mảng ướt mà lâu lắm mới phai đi.

"Em nhớ anh..."

---

Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái bị gọi dậy sớm. Người phụ trách bảo trường học thị trấn sắp xếp mấy học sinh hay bị rối loạn tiêu hóa tới khám, phiền bọn họ xem có vấn đề gì không. Bị đánh thức không phải vấn đề lớn, vấn đề là phải khám cho trẻ em.

Trẻ con mà, thấy lạ thì vừa háo hức vừa sợ ngứa, ống nghe đặt lên bụng thì chúng lại cười khì, hoặc với tay định kéo, khiến cậu khó nghe rõ nhu động ruột đang thế nào, dù có dỗ dành cũng phải mất mấy phút.

Cậu chịu không nổi, lấy găng tay y tế làm cho chúng cây "xương rồng" từ găng tay, kéo cả buổi sáng tay cũng bị cấn đỏ hết cả lên.

Nhưng không phải tất cả trẻ em đều nghịch. Cuối cùng tới giờ ăn trưa, một bé gái nhỏ chạy đến trả lại cây xương rồng, giọng e thẹn :

"Anh ơi, cái này làm tay anh có vẻ đau, em không muốn nó nữa~"

Tiểu Soái đang rũ tay định cầm lấy, nghe vậy thì mềm lòng ngay, vội mở tay cho bé xem : "Không đau đâu, anh làm hằng ngày, đã quen rồi"

"Nhưng nếu em trả cho anh thì anh sẽ làm ít đi một cái~"

Cậu hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào, đành dịu giọng dỗ dành : "Nhưng anh muốn tặng nó cho em mà~"

Khi Quách Thành Vũ trèo lên dốc đến phòng khám tạm, liền thấy cảnh một cô bé tóc tết nhỏ nắm "cây xương rồng" muốn bỏ vào lòng Khương Tiểu Soái. Cậu thì né tránh không nhận, cuối cùng đành ôm cô bé vào lòng.

"Chắc là vì em không thích nên mới muốn trả lại đúng không!"

Cô bé cuối cùng không còn câu chống chế nào : "Không phải như thế mà...!"

Giữa lúc đó, Quách Thành Vũ chợt nhớ về rất lâu trước kia, hình như cũng là một ngày trời đẹp như vậy, anh đẩy cửa phòng khám 181S, muốn mời người ta ăn một bữa, nhưng rồi chính bản thân anh lại rơi vào tay cậu.

Hôm nay, hình như cũng vậy...

"Soái ca ca~"

"Anh có thể mời em ăn một bữa cơm không~"

♡♡ End ♡♡

-------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/5979218635/Q2zNx4JdL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com