Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Xin Em Đừng Lớn Lên

---

Lần nữa trò chuyện với Lưu Hiên Thừa là vào cuối tháng sáu năm nay - khi đó sự nghiệp của cậu vừa chớm nở đã rơi vào lao đao.

Triển Hiên tất nhiên đã nhìn thấy tin tức; mạng xã hội trước nay đâu phải nơi kín kẽ gì. Anh lần lượt đọc kỹ mọi tin bóc trần. Quản lý tiến lại, bảo anh tránh né một thời gian, đừng tương tác nữa, kẻo cũng bị vạ lây.

Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ : "Liên quan gì đến anh chứ" họ chỉ là vai phụ, một tập xuất hiện còn không tới mười phút, sao lại bị vạ lây được.

Nhưng Triển Hiên vẫn không nhịn được lén xem tình trạng gần đây của Lưu Hiên Thừa. Mở vòng bạn bè của cậu lên - động thái chỉ hiển thị ba ngày trước. Giờ chắc đang rối tung hết lên rồi - anh nghĩ.

...

Mùa hè 2024 là lần đầu anh tìm kiếm cái tên Lưu Hiên Thừa. Cậu thường đăng mấy bức ảnh selfie để lộ góc mặt, rồi ghi kèm caption cố tỏ ra buồn để giả "ngầu", anh lướt vài lần rồi suýt không nhịn được bật cười.

"Sao bây giờ lại chẳng giống gì nhỉ?" - Anh có hơi bực bội.

...

Lúc đó, sau khi biết cậu mới 19 tuổi, anh lại hơi yên tâm. Thế là liền xem Lưu Hiên Thừa như một đứa trẻ mà chăm sóc.

Triển Hiên ra ngoài xã hội từ sớm, ở Bắc Kinh làm đủ mọi nghề, thể diện chẳng còn gì phải giữ. Những trải nghiệm ấy khiến anh thấy mình đủ bình tĩnh trước mọi việc, ít nhất là với Lưu Hiên Thừa.

Thế nhưng khi nhắm mắt, theo ký ức tìm thấy đôi môi cậu, trong lòng anh vẫn không kìm nổi sự hồi hộp đã lóe lên từ rất sớm.

Là khi cậu vô thức tựa vào ngực anh lúc chụp poster rồi ra vẻ hờn dỗi; là khi cậu ngủ gật trên trường quay, hai tay đè ép làm mái tóc xoăn cứ cuộn lên; là khi cậu nhón chân nũng nịu rồi nói "chỗ nào em cũng không thoải mái"; hay là lúc cậu ôm eo anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt trong cảnh khóc đầu tiên.

Cậu hay nói những câu bất ngờ làm anh không chống đỡ nổi. Những mánh khóe anh thường dùng để đối phó xã giao với mọi người, ở trên người cậu đều trở nên vô dụng. Lưu Hiên Thừa - chẳng biết từ khi nào đã trở thành một bài học khiến anh phải mày mò.

...

"Khi nào thì em mới chịu lớn?" - Triển Hiên thầm nghĩ.

Lớn đến mức có thể bình thản chấp nhận mấy quy tắc xã giao giả tạo... thì khi đó anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi ngày anh đều mong cậu mau trưởng thành, nhưng lại vô thức chăm sóc mà nuông chiều cậu.

Có một lần, không rõ là thật lòng hay vô ý, Triển Hiên bật thốt lên câu đó ngay trước mặt Lưu Hiên Thừa. Để rồi, khi thấy nét mặt buồn rầu của cậu, anh mới chợt tỉnh lại.

Kể từ đó, những lần vui đùa trong lúc giải lao giữa các cảnh quay, bỗng chốc trở thành cuộc trò chuyện tâm sự giữa anh và cậu.

...

Trước đó, hai người hiếm khi có khoảnh khắc nghiêm túc, bởi vì kinh nghiệm, tuổi tác, thế giới quan của họ có khác biệt.

Chỉ có một lần, anh nửa đùa nửa thật hỏi cậu : "Thứ Hai tuần sau em có muốn đi ngắm bình minh với anh không?"

Cậu không nghĩ nhiều, liền hỏi : "Mấy giờ thế?"

Anh bật cười, nói : "3h30"

"..."

Cậu im lặng một lúc lâu, anh cũng thôi không nhắc nữa.

Đến hôm đó, khi anh chỉnh trang ra cửa thì thấy cậu đứng bên ngoài, mắt còn lim dim, ngáp ngắn ngáp dài :

"Sao anh ra muộn vậy? Em sắp chết vì buồn ngủ rồi, anh biết không?"

Anh cười trừ : "Anh sai rồi, lát trên xe em hãy ngủ nhiều hơn nhé?"

Cậu vừa lên xe đã đẩy ghế ngả ra, ngủ khò như một chú lợn con; Triển Hiên đẩy kính râm ra khỏi mắt Lưu Hiên Thừa mà cậu vẫn không tỉnh.

Khi chân trời hé lên ánh vàng, cậu vẫn ngủ say. Anh lay cậu, khẽ gọi :

"Hiên Thừa, dậy đi, dậy xem mặt trời mọc"

Cậu dựa vào vai anh, lơ mơ nói :

"Buồn ngủ chết rồi, em ghét anh~"

Triển Hiên chỉ cười :

"Đừng ghét vội, mở mắt nhìn đi"

Cậu nheo mắt, liền sững người, ngay sau đó lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Anh hỏi cậu : "Em có điều gì muốn nói không?" Cậu đáp : "Anh đừng nói nữa, đang quay này"

Anh cười : "Thì tắt tiếng thôi, cảnh mặt trời mọc đẹp vậy mà không có cảm xúc gì à?"

Cậu đeo lại kính, lầu bầu :

"Anh giống thầy giáo chủ nhiệm thật? Xem mặt trời mọc còn phải nêu cảm nghĩ à?"

Cuối cùng cậu vẫn nói : "Đẹp thật đấy!"

"Đẹp như nào?"

Cậu nghĩ một lúc, rồi bật thốt lên :

"Màu giống như thịt cừu xiên nướng vậy - mười điểm, em đói quá, mình đi ăn đi~"

Lúc đó, anh tức đến không nói nên lời.

...

Cậu hiếm khi đề cập đến vấn đề tiền bạc trước mặt anh, nghĩ cũng thật lạ. Cậu khá coi trọng chuyện tiền bạc, mà điều đó cũng chẳng có gì sai, ai mà dám nói mình không thích tiền chứ?

Triển Hiên không phê phán cách cậu xử sự, thực ra anh không muốn phán xét những chuyện liên quan đến cậu mà không dính dáng tới mình.

Bởi vì cậu không yêu tiền của anh. Nếu có chỗ cậu giống người lớn, có lẽ là ở chỗ - khi anh mời, cậu sẽ chủ động chia tiền, nếu chưa kịp trả lại thì sẽ mời anh trong lần tới.

Anh xem những tin bóc phốt kia xong liền thấy hơi bực bội : Sao em ấy lại rạch ròi tiền bạc với mình đến vậy?

Ban đầu anh cho rằng đó là sự đặc biệt trong cách cậu đối với anh. Cho đến khi biết được cậu cũng chuyển lại tiền cho Tử Du dù chỉ có 3 tệ, làm anh càng rối rắm - hoá ra sự rạch ròi đó không phải là duy nhất.

Anh tự nhận mình không có tư cách đòi hỏi sự độc quyền từ cậu, vì chính anh cũng khá lêu lỏng : Lúc hứng thú thì trêu đùa mọi người, lúc vui vẻ thì việc của ai cũng muốn quan tâm một chút.

Lưu Hiên Thừa chưa từng thể hiện sự khó chịu rõ rệt trước điều đó.

Có đôi lúc, Triển Hiên thấy cậu giống như một cây trúc - ý nói cậu trông thanh cao sao? Cũng không hẳn, trúc thì rỗng ruột, cậu cũng vô tâm vô phế.

Cậu không bộc lộ cảm xúc quá mạnh mẽ; dù là đổ nước hay rót rượu, đều trôi tuột ra ngoài.

Vật chất còn chẳng làm cậu động lòng, vậy còn tình yêu thì sao?

Anh nhớ rất rõ, vào những cảnh quay cuối cùng ở phòng khám, bên trên sân thượng. Khi đạo diễn đã hô "Cắt" được một lúc mà cậu vẫn vòng tay ôm lấy eo anh, ánh mắt nhìn anh đầy quyến luyến, như là có thứ gì đó đã được lấp đầy. Nước anh đổ - vào một ngày nọ không còn trôi ra ngoài nữa.

Trong lòng anh có chút hòm hòm đoán ra, nhưng lại không dám nghĩ tiếp.

...

Chuyện nhanh chóng lắng xuống, công ty đã ra văn bản xử lý vụ việc. Dù có người tin hay không, nói chung showbiz chính là như vậy, mọi thứ sẽ mau chóng qua đi.

Hai ngày sau, anh lướt thấy video của cậu trên Douyin, anh suy ngẫm một lát rồi hỏi quản lý :

"Hai bên công ty đã thỏa thuận xong, 'Bán' chút đi, đừng quá lộ liễu, khéo léo một chút"

Anh nhắn WeChat cho cậu - là tin nhắn thứ hai kể từ khi bắt đầu quảng bá phim. Thấy cậu không trả lời, anh liền gọi điện tới. 

Chuông reo vài phút mới có người bắt máy, mở lời bằng giọng lười biếng :

"Sao thế?"

"Là anh, Triển Hiên"

Đầu dây ừm nhẹ một tiếng rồi im lặng, anh hỏi :

"Đang làm gì thế?"

Cậu uể oải đáp :

"Em đang ngủ..."

Anh liếc điện thoại - 4:30 chiều

"Em ngủ kiểu gì vậy?"

Cậu thở dài :

"Mấy hôm nay bị mắng, ngủ không ngon"

Anh bật cười :

"Ai đi làm mà chưa từng bị mắng, đừng để bụng"

"Em còn tưởng anh gọi đến là để mắng em"

"Sao anh lại mắng em chứ?"

Im lặng một lúc, cậu nói :

"Không biết nữa, đột nhiên cảm thấy anh sẽ như vậy"

Anh thở dài, bảo :

"Gọi video đi, như này có hơi khó nói. Hay là 'bán' một chút, làm tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cậu đáp : "Cảm ơn anh nha, cứu em giữa lúc nguy nan, đúng là anh trai tốt mà~"

Câu nói đó khiến anh rùng mình. Video vừa kết nối, cậu vội lấy tay che mặt :

"Ôi trời mặt em sao lại sưng thế này?"

"Có sưng đâu, heo con~"

Cậu làm mặt đau khổ :

"Gần đây em bị dị ứng với heo, xin đừng nhắc lại"

Hai người trò chuyện qua video, quyết định 'thả chút gió' - kịch bản đã được soạn, cả hai xem đi xem lại cảm thấy khá ổn.

Tuyên bố vừa tung ra, tất cả đều vui, cộng đồng fan couple được hồi sinh, mạng xã hội tràn ngập không khí vui vẻ - chẳng mấy ai còn nhớ tới việc không hay xảy ra mấy ngày trước.

Họ dần liên lạc thường xuyên hơn, mùa hè năm 2025 nối tiếp với mùa hè năm 2024. Khi phim phát sóng, họ còn đùa, đếm xem mỗi người xuất hiện được bao nhiêu phút. Mọi thứ đến bất ngờ mà cũng hợp lý lạ thường.

Rồi đoàn phim bỗng trở nên ầm ĩ, họ tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý; sau buổi fan meeting, họ có thêm nhiệt độ, sản phẩm đại diện bán khá chạy, doanh thu cũng ổn áp.

Có nhiệt rồi, cuộc sống không còn dễ chịu như trước. Từng câu nói, từng hành động của họ đều bị công chúng theo dõi, chuyện xấu xảy ra nối tiếp nhau.

Triển Hiên mệt mỏi cả thân lẫn tâm, chiếc mặt nạ của anh suýt vỡ vài lần. Lưu Hiên Thừa nhắn tin đến :

"Có nạn thì cùng chịu, anh à!"

Anh từng hỏi cậu : "Năm 2025 và 2024, em thích năm nào hơn?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói : "2024"

Anh ngạc nhiên hỏi vì sao. Cậu liền đáp : "Không biết nữa, chỉ là cảm thấy, dù bây giờ kiếm nhiều tiền hơn, nhưng em chỉ muốn quay về năm đó... Có lẽ là vì...tự do hơn chăng?"

Anh theo chữ "tự do" đó, nhớ lại năm 2024...

Giữa đêm khuya, anh chợt thấy có thứ gì đó bò lên từ đáy lòng, không nói thành lời. Những lúc không muốn làm màu, anh lại chẳng biết phải nói gì.

Anh nhớ năm đó đã xảy ra nhiều chuyện, cũng đã quên đi nhiều chuyện...

Anh quên những lần hai người đạp xe rong chơi trong đêm khi không có cảnh quay, trên tay lái treo đầy túi đồ ăn vặt. Anh từng thầm hứa sẽ nuôi cậu béo lên, cảm thấy ý nghĩ đó cũng không có gì bất thường, chỉ là thật lòng thấy cậu quá gầy.

Anh quên nhắc cậu rằng đây chỉ là diễn tập, không cần phải hôn thật; quên đi cảm giác tim mình đập mạnh khi đôi môi mềm mại của cậu chạm vào; quên mất khi cậu ôm anh trong cảnh khóc, cũng có giọt nước mắt anh rơi mà không có lý do.

Cuối cùng anh quên mất một việc... Trước khi đóng máy, anh đã nói với cậu câu gì đó, làm cậu trố mắt nhìn anh rất lâu, nhưng anh quên béng, ký ức cũ sờn, làm thế nào cũng không thể nhớ ra.

...

Bây giờ cậu không còn háo hức nói với anh những điều vẩn vơ như trước. Cậu cũng bận rộn rồi, 21 tuổi tỏa sáng, má bánh bao biến mất, nét mặt càng sắc cạnh hơn.

Một khoảnh khắc trước nửa đêm, cậu nhắn cho anh một đoạn chat đầy phấn khích. Anh lại nhớ đến một đêm không tên trong năm 2024, khi hai người tan làm chạy ra chợ đêm.

Giữa chốn đông người mà chẳng ai nhận ra họ - họ chỉ là hai dấu chấm nhỏ ở một góc của Vô Tích, cùng lo lắng và mong chờ vào tương lai.

Dùng 15 tệ mua 20 cái thẻ tre, cuối cùng chỉ trúng một món đồ nhỏ giá gốc 3 tệ, nhưng cậu cười rất vui. Đến tận bây giờ, anh mới biết khi đó cậu cười - là nụ cười thật lòng...

"Nhanh nhanh! Em sắp đăng Weibo rồi~"

Giọng cậu vang lên trong tin nhắn, anh ngỡ như thời gian đã quay trở lại. Nhưng bây giờ đã là năm 2025, cậu cũng đã 21 tuổi rồi.

...Đêm đó sau khi kết thúc công việc,  định đi ngủ, thì trong đầu anh bỗng hiện lên câu nói mà một năm trước lúc đóng máy, anh cố nhớ lại mãi mà không được. Khi đó anh nói...

"Xin em đừng lớn lên, Lưu Hiên Thừa"

♡♡ End ♡♡

-------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/7564524380/Q3HDb7YxG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com