Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món mì thứ năm

Tháng Chín ở Macau, hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan hết. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những tán cây rậm rạp, in bóng lốm đốm lên con đường lát đá.

Lưu Hiên Thừa kéo vali đi theo sau nhân viên bước ra khỏi cửa khẩu, hít sâu một hơi không khí mang theo vị mặn của gió biển, không kìm được lấy điện thoại ra chụp bầu trời.

"Anh ơi, em đến Macau rồi này!" – Cậu hào hứng ghi âm một đoạn tin nhắn thoại, giọng điệu mang theo sự phấn khích – "Thời tiết siêu đẹp, chờ anh qua nha~"

Nói xong lại chụp thêm tấm hình chiếc vali gửi kèm theo, chứng minh mình có thể tự trông hành lý một cách đàng hoàng.

Gửi xong, cậu nhét điện thoại vào túi, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh quất.

Đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa đến Macau. Nghĩ đến việc ngày mai có thể cùng Triển Hiên gặp gỡ fan, sau đó còn có thời gian citywalk một mình, bước chân cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Triển Hiên nhanh chóng gửi lại tin nhắn thoại, giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi:
"Đi đường vất vả rồi, đến khách sạn thì nghỉ ngơi một chút, đừng chạy lung tung. Anh livestream xong sẽ bắt chuyến bay sớm nhất qua, chắc nửa đêm mới tới, em đừng đợi anh, ngủ sớm một chút nhé."

Lưu Hiên Thừa bĩu môi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
"Biết rồi biết rồi~ Anh livestream cũng phải cố lên nha, đừng mệt quá đó~"

Cậu đi cùng đoàn tới khách sạn đã đặt trước để làm thủ tục nhận phòng.

Phòng khách sạn có tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn thấy biển xa xa và những tòa nhà kiến trúc xen kẽ. Sau khi thu dọn sơ qua, cậu không kìm được kéo trợ lý bắt đầu hành trình citywalk đã lên kế hoạch từ trước.

"Đi Tàn tích Nhà nhờ Thánh Paul trước nha!" – Cậu vừa cầm điện thoại dẫn đường, vừa hăng hái bước đi. Dưới ánh nắng, tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt, nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Trên quảng trường trước Tàn tích Nhà nhờ Thánh Paul, người qua lại tấp nập. Cậu đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, đi theo dòng người chậm rãi di chuyển. Thỉnh thoảng dừng lại chụp vài bức ảnh trước công trình biểu tượng, còn lén quay vlog, lẩm bẩm:
"Anh xem nè, chỗ này đông ghê luôn, sau này mình lại cùng nhau đến nữa nha?"

Rời Tàn tích Nhà nhờ Thánh Paul, cậu ghé qua con hẻm tình yêu gần đó. Những tòa nhà sơn vàng nhạt tạo nên một không khí lãng mạn.

Đứng ở đầu hẻm, Lưu Hiên Thừa tưởng tượng cảnh mình và Triển Hiên nắm tay đi trong con hẻm này, má bỗng nóng bừng lên. Cậu vội kéo trợ lý đi tiếp:
"Đi nhanh đi nhanh, tới chỗ khác nữa!"

Cứ thế, đi rồi lại dừng, ghé nhà thờ, lang thang phố cổ... Lúc nhận ra thì trời đã gần tối. Cái bụng của cậu cũng rất đúng lúc kêu ọt ọt. Cậu xoa bụng, mắt đảo quanh các quán ăn ven đường.

"Chỗ kia có quán mì kìa!" – Trợ lý chỉ vào một quán nhỏ phía trước, trông khá đông đúc.

Đôi mắt Lưu Hiên Thừa sáng bừng. Là một người con gốc Hà Nam, tình yêu với mì đã ăn sâu vào máu cậu.

"Đi đi đi, ăn mì thôi!"

Quán mì nhỏ mang hơi thở rất đời thường, thực đơn liệt kê đủ kiểu mì đặc sản khiến cậu hoa cả mắt. "Cái này, cái này, còn cái kia nữa..." – Cậu chỉ chọn liên tục, cuối cùng gọi bốn món mì cùng nhân viên.

"Thử món mì cà ri cánh gà trước nha!" – Cậu cầm đũa gắp cánh gà cắn một miếng, bĩu môi:
"Ừm... cũng thường thôi."

Tiếp theo là mì cá viên. Cậu chọc chọc viên cá dai dai, rồi húp một đũa mì:
"Cảm giác y như mì ăn liền, nhưng cá viên ngon ghê."

Tô thứ ba là mì bò kho, gắp một miếng bò cho vào miệng, mắt cậu sáng rực lên:
"Bò mềm mà dai, nước dùng đậm đà, ăn với mì siêu ngon luôn. Với lại hơi cay nữa, em thích ăn cay."

Tô cuối nhìn hơi nhạt, cậu nếm thử một miếng, mắt mở to ngạc nhiên:
"Có mùi thanh mát, không hề tanh chút nào, tươi ghê luôn!"

Sau khi nếm hết bốn loại mì, Lưu Hiên Thừa đã no căng bụng, xoa xoa cái bụng tròn vo, ợ một cái đầy thỏa mãn. Đảo mắt nhìn thực đơn, thấy còn món mì hoành thánh tôm chưa ăn, trong lòng cậu hơi ngứa ngáy.

"Món hoành thánh tôm này cũng ngon nè, hay là mình mua hai phần mang về đi, tối đói còn có cái ăn." – Nhưng thực ra, cậu nghĩ: chờ Triển Hiên đến, có thể ăn cùng nhau như bữa khuya.

Mang mì về khách sạn đã gần tám giờ tối. Cậu đặt mì lên bàn, rửa mặt xong liền bật điện thoại lên xem livestream của Triển Hiên, tiện thể bật ghi màn hình.

Vừa bắt đầu livestream, máy quay lia tới Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa khẽ thốt lên "Wow~". Trên màn hình, Triển Hiên mặc đồ trắng, quan trọng nhất là... anh đeo kính gọng không viền!

"Đeo kính rồi kìa! Đeo kính rồi!" – Vừa chụp màn hình lưu lại, cậu vừa thì thầm trong lòng: nhất định mai gặp phải khen anh cho đã.

Livestream diễn ra trôi chảy, MC và Triển Hiên trò chuyện xoay quanh thương hiệu, thỉnh thoảng xen kẽ một số hoạt động tương tác.

Tới phần rút thăm trúng thưởng, MC đọc luật chơi. Lưu Hiên Thừa cũng bắt đầu nhập cuộc, với tài khoản "Trí của Triển Trí Vĩ là của tôi" – cái tên này cậu đã nghĩ mất cả tiếng mới đặt ra được.

"Bắt đầu nha!" – vừa dứt lời MC, cậu lập tức spam trong phòng chat, tay gõ lia lịa, miệng lẩm nhẩm:
"Trúng trúng trúng!"

Nhưng... không trúng.

"Không sao không sao, vẫn còn cơ hội."

Livestream chuyển sang phần đo chiều dài chân. MC cười nói:
"Nhiều fan tò mò chiều dài chân của thầy Triển, hôm nay sẽ bật mí nha~"

Lưu Hiên Thừa lập tức ngồi thẳng, dán mắt vào màn hình. Khi thước dây dừng ở 121cm, cậu bật cười:
"Woa, 121! Đúng là dài mà! Em biết ngay mà~" – Cậu nhớ tới vài "cảnh tượng", mặt bỗng đỏ bừng.

Rồi lại tới phần rút thăm lần nữa, tim cậu đập rộn ràng, vẫn không trúng.

MC lại nhắc đến câu đùa fan hay nói:
"Fan thường nói thầy Triển tên thật là Triển Trí Vĩ, nhưng lại hay đùa là 'không có trí', thầy thấy sao ạ?"

Triển Hiên mỉm cười, thoải mái đón nhận:
"Triển Vĩ là cái tên rất hay, tôi thấy ổn."

"Hehe, bởi vì trí của Triển Trí Vĩ... đều ở chỗ em mà!"

Đến phần đoán thành ngữ bằng tranh vẽ, Triển Hiên gặp đề "Ba dài hai ngắn", liền vẽ một người cầm bong bóng.

Lưu Hiên Thừa ngớ người một lúc, rồi bật cười:
"Ơ? Đây chẳng phải là ảnh em cầm dây ruy băng ở sinh nhật năm nay sao?"

Cậu mở ảnh ra so, càng nhìn càng giống, đang gật gù hài lòng thì bỗng khựng lại:
"Khoan đã... anh ấy vẽ đẹp lên từ bao giờ vậy? Có phải lén luyện vẽ không? Nếu mai có trò vẽ nữa, chẳng lẽ mình thua mất?"

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu lại bị cuốn vào vòng quay rút thăm tiếp theo trong livestream.

Lần ba, lần bốn... mỗi lần rút thăm, cậu lại điên cuồng spam bình luận, nhưng đến khi kết thúc phần quay số, trên màn hình vẫn không hiện lên dòng chữ "Chúc mừng bạn trúng thưởng".

Lưu Hiên Thừa xụ mặt, đặt điện thoại xuống bàn một cách phẫn nộ:
"Giận rồi, không chơi nữa."

Lúc này, buổi livestream cũng đã gần kết thúc, tới phần Triển Hiên gửi lời nhắn đến fan. Anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt dịu dàng và chân thành:
"Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Mong mọi người mỗi ngày đều vui vẻ, vạn sự thuận ý. Dù gặp khó khăn gì, cũng hãy mỉm cười đối mặt. Chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn."

Khi nghe đến bốn chữ "vạn sự thuận ý", tim Lưu Hiên Thừa khẽ lỡ một nhịp. Từ một câu thoại trong phim, nó dần trở thành mật mã riêng giữa hai người. Có lẽ vì lần hẹn hò đầu tiên, lúc Triển Hiên tiễn cậu về nhà, anh cũng nói câu đó. Sau này họ ngầm thỏa thuận, đây sẽ là lời chúc chỉ dành riêng cho nhau. Cậu biết, câu nói ấy hôm nay, chính là dành cho cậu.

"Cũng chúc anh vạn sự thuận ý, anh ơi." – Cậu khẽ nói, đôi mắt ngập tràn dịu dàng.

Nhưng... sự dịu dàng đó nhanh chóng bị phá vỡ. Trong livestream, MC đại diện nhãn hàng tặng hoa cho Triển Hiên. Khi anh đưa tay nhận lấy, do góc độ không chuẩn, giấy gói hoa cứ liên tục cọ vào mic trước ngực anh, tạo ra âm thanh chói tai khiến cả livestream vang lên những tiếng rè rè cực kỳ khó chịu.

"Triển Trí Vĩ! Trí của anh đâu rồi?!" – Lưu Hiên Thừa nổi da gà toàn thân, kêu lên đầy đau khổ.

Buổi livestream cuối cùng cũng kết thúc.

Lưu Hiên Thừa vẫn còn chưa "hết phê", lưu lại video quay màn hình, thoát khỏi giao diện, liếc nhìn hộp mì hoành thánh trên bàn, bỗng cảm thấy hơi đói. Cậu cho mì vào lò vi sóng hâm lại, rồi ngồi trên sofa thong thả ăn.

Sợi mì mềm mượt, hoành thánh đầy đặn, nước súp thì ngọt thanh. Vừa ăn, cậu vừa nhớ lại hình ảnh trong buổi livestream – Triển Hiên đeo kính, nói "vạn sự thuận ý", dáng vẻ khi vẽ tranh... mỗi một khoảnh khắc đều khiến lòng cậu ngọt ngào.

Ăn xong, cậu đặt tô mì lên bàn, nhìn đồng hồ – đã gần 10 giờ tối.

"Đợi thêm chút nữa đi, chắc anh ấy nhịn đói suốt rồi. Đến là vừa kịp ăn mì khuya luôn."

Ban đầu cậu định chờ Triển Hiên tới rồi mới ngủ, nhưng không cưỡng lại được cơn mệt mỏi sau mấy ngày chạy show cộng thêm sự no nê, Lưu Hiên Thừa ngồi dựa vào sofa và vô thức thiếp đi.

Triển Hiên kết thúc buổi livestream và những công việc hậu trường khi đã gần 10 giờ đêm. Anh vội vã đến sân bay, bắt chuyến bay sớm nhất để bay tới Macau.

Máy bay hạ cánh lúc hơn một giờ sáng. Rời sân bay, anh lập tức bắt taxi về khách sạn, trong lòng không ngừng nghĩ:
"Nhóc con nhà mình có ngoan ngoãn đi ngủ chưa nhỉ?"

Dùng thẻ mở cửa phòng, bên trong chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ sáng ở phòng khách. Triển Hiên rón rén bước vào, vừa nhìn đã thấy Lưu Hiên Thừa đang cuộn tròn ngủ say trên sofa. Cậu không đắp chăn, chân mày khẽ nhíu lại, như đang mơ giấc mơ không yên.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ của cậu. Hàng mi dài đổ bóng nhẹ nhàng dưới mí mắt, môi hồng hồng hơi chúm lại, trông mềm mại như kẹo.

Triển Hiên đưa tay vuốt nhẹ vết nhăn trên trán cậu, đầu ngón tay lướt qua má, nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

"Ngủ luôn trên ghế sofa nè... Không phải nói là phải ngủ ngoan sao?"

Anh cẩn thận bế Lưu Hiên Thừa lên. Người trong lòng nhẹ hều như một chiếc lông vũ.

Ngay lúc anh đứng dậy, Lưu Hiên Thừa trong mơ dường như cảm nhận được gì đó, vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, đầu còn dụi vào hõm vai anh, khe khẽ phát ra một tiếng mơ màng.

Tim Triển Hiên khẽ lỡ một nhịp. Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, bước đi nhẹ nhàng hơn nữa, chậm rãi đến bên giường, đặt cậu xuống, đắp chăn cẩn thận. Lưu Hiên Thừa trở mình, chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp.

Sau khi lo cho cậu ổn thỏa, Triển Hiên mới quay lại phòng khách. Anh đem phần mì hoành thánh mà Lưu Hiên Thừa để dành cho mình đi hâm nóng, rồi ngồi xuống ăn chậm rãi. Dù mì đã bị nở, không còn ngon như trước, nhưng anh lại thấy vô cùng ấm lòng – có lẽ vì trong tô mì này, chứa đựng tấm lòng của người ấy.

Ăn xong, rửa mặt xong, anh nhẹ nhàng leo lên giường. Bên cạnh, Lưu Hiên Thừa ngủ rất say, hơi thở đều đặn. Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo người ấy vào lòng, để đầu cậu tựa lên ngực mình. Lưu Hiên Thừa dường như đã quen với tư thế này, vô thức rúc sâu vào trong, tìm được vị trí thoải mái.

Triển Hiên cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu mềm mại của cậu:
"Chúc ngủ ngon, Tranh Tranh."

Người trong lòng không đáp lại, chỉ tiếp tục ngủ say. Triển Hiên lắng nghe tiếng thở đều đều, cảm nhận hơi ấm trong lòng, bao mệt mỏi dường như tan biến hết.

Anh khép mắt lại, ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe rèm, nhẹ nhàng rơi xuống hai người, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, yên bình và ấm áp.

Hôm sau, buổi fan meeting tại Macau diễn ra như dự kiến.
Hội trường rộn ràng, tiếng hò reo của fan vang lên không dứt, bầu không khí nóng như muốn thổi bay cả mái nhà.

Đến phần giao lưu, MC cười hỏi:
"Không biết hai thầy có điều gì muốn trải nghiệm ở Macau không, như là ẩm thực hoặc cảnh đẹp chẳng hạn?"

Lưu Hiên Thừa nhanh nhảu giành lời, mắt sáng rỡ, có chút đắc ý:
"Em ăn thử năm loại mì rồi! Mỗi loại đều có hương vị riêng, siêu mãn nguyện luôn!"

Câu vừa dứt, phía dưới khán giả đã cười ồ lên. MC quay sang Triển Hiên, mời anh trả lời.

Triển Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, đáy mắt đầy dịu dàng, khẽ cười:
"Anh hôm qua chưa ăn gì, nhưng nghe nói... có người đã ăn năm loại mì rồi đấy."

Vừa dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều bật cười không giấu nổi.

Dưới sân khấu, tiếng hét của fan vang trời.
Trên sân khấu, nụ cười hai người chất chứa sự ăn ý và ngọt ngào mà chỉ họ mới hiểu – một bí mật nhỏ thuộc về riêng họ.

Không ai biết rằng, đằng sau hai câu nói tưởng như đơn giản đó, là những bước chân vội vã xuyên qua màn đêm, là giấc ngủ chập chờn trên sofa, là câu "vạn sự thuận ý" ẩn giấu tình yêu và vòng tay ấm áp của anh mỗi sáng thức dậy.

Hai tuần sau, Lưu Hiên Thừa cập nhật Nhật ký trưởng Thừa. Mục "ẩm thực" chỉ chia sẻ bốn loại mì.

Còn câu chuyện về loại mì thứ năm, chỉ có họ mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com