Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5-End] Trong tầm mắt


[Fanfic] [5-End] Trong tầm mắt - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

5.

Vì vậy lúc máy bay hạ cánh hắn phải ở lại cùng người kia tìm điện thoại và tai nghe, thật may mắn là tìm lại được. Nhưng cũng vì thế mà cả hai bị tách đoàn xuống tập trung trễ hơn mọi người.

Cứ nghĩ đến được Thái Lan là yên tâm rồi vì đường về khách sạn cũng không xa lắm. Ngờ đâu kiếp nạn vẫn chưa hết.

Khi đến khu kiểm soát hành lý thì lại phát hiện vali của đứa nhỏ kia mang lên máy bay đã bay đi đâu mất rồi. Cả đoàn lại phải nháo nhào đi tìm cho cậu.

Triển Hiên hắn thật sự muốn đỡ trán, nhìn gương mặt vẫn còn hơi mơ ngủ của đối phương hắn cũng không nỡ nặng lời trách móc. Mà hình như cậu cũng chẳng để tâm lắm hắn nói cái gì, hai mắt to tròn bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm xem có bao nhiêu fan đang đợi mình, còn tỉnh bơ nhờ cả fan và cõi mạng cùng tìm cái vali đẹp trai kia. Hắn chỉ còn biết bất lực cười trừ.

Quần quật cả một buổi, cuối cùng cũng tìm được hành lý, lúc đó cũng đã tối muộn. Nhóc con kia tìm được đồ nên rất nhanh lấy lại được tinh thần, còn hăng hái tới mức bảo "Giờ này chắc không đông lắm đâu, em đi trước cho!". Sau đó thật sự như xung pha ra trận, ào ào hiên ngang một mình đi trước.

Đúng là đứa ngốc! Xem em đi được bao xa!

Vừa đến cổng ra, một biển người ùa tới, hoàn toàn thành công dập tắt ngọn lửa hừng hực của người kia. Cậu nhóc tức thì quay đầu đưa mắt cầu cứu, hắn lại phải đi lên trước, giúp cậu giải vây.

Nhưng không ngờ lượng người lại quá đông, vì đợi bọn họ cũng khá lâu nên ai cũng đều phấn khích và tiếp cận rất gần. Hắn nhiều lần quay lại gọi người kia di chuyển nhanh hơn nhưng đối phương bị vây đến không thoát ra được, có lúc còn bị dồn vào một góc chẳng thể nhúc nhích.

Nếu quay lại tìm cậu thì lượng người tập trung vào một chỗ lại càng nhiều hơn, hắn đành phải đi ra xe trước để lôi kéo một số lượng fan ra theo. Tiếp đó hắn bảo quản lý sắp xếp tăng cường đội ngũ an ninh cho cậu di chuyển ra sau, đồng thời đưa điện thoại của người kia cho quản lý để gửi lại cho cậu, như thế mới có thể liên lạc khi đến khách sạn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bay một chuyến đúng là còn hơn vượt ải nhân gian, chông gai gì cũng có đủ. Lúc này mới cảm nhận được sâu sắc câu nói mà quản lý vẫn thường hay bảo với hắn là "Để em ấy có thể làm một chàng trai thư giãn thì cậu phải chuẩn bị tinh thần trở thành một chàng trai căng thẳng đi!".

Hết cách. Với hắn, cậu chính là tiểu tổ tông!

Không sao. Đến nơi an toàn là tốt rồi. Tuy có chút thương tích nhưng không quá đáng lo, tiểu tổ tông vẫn vui vẻ là được.

Nhắc mới nhớ, không biết tiểu tổ tông lúc này đang làm cái gì.

Triển Hiên nhanh chóng gom gọn mớ đồ còn lại trên bàn rồi xoay người tìm Lưu Hiên Thừa, vừa quay đầu đã thấy tiểu tổ tông nhà mình nằm khểnh chân trên giường, trên tay hình như còn đang cầm thư của fan xem rất chăm chú.

- Em còn chưa ngủ sao? Đang đọc gì thế?

- Em đang xem thư của mọi người. Anh xong rồi à?

- Ừ.

Triển Hiên đáp lại rồi nằm xuống giường, thuận tay kéo luôn nhóc con kia vào lòng, để đầu cậu gác lên tay mình. Mắt vẫn chú ý vào thứ Lưu Hiên Thừa đang cầm, là một bức thư fan gửi cho hắn.

Lưu Hiên Thừa cũng rất thoải mái mà nhích người áp sát vào đối phương tiếp tục đọc bức thư trên tay, sau đó không biết phát hiện ra cái gì mà ngẩn người. Qua hồi lâu cậu mới ngước mắt nhìn người bên cạnh, trong đáy mắt hiện rõ nét ghen tị ấm ức.

- Anh nói xem, tại sao các chị cứ gọi em là bảo bối, là em bé, là cục cưng. Nhưng bọn họ lại gọi anh là bạn trai, là bố, là chồng? Thậm chí cùng một người gửi mà cách gọi vẫn khác nhau?

- Đó là do khoảng cách bảy tuổi đó biết chưa?

Triển Hiên vừa nói vừa nhéo nhéo má người trong lòng, mà người kia hình như lại càng bất mãn hơn.

- Chỉ bảy tuổi thôi mà, bảy tuổi có thể khác nhau như vậy sao?

- Em là đang khen anh hay đang chê anh già vậy hả?

- Em nghiêm túc. Em cũng nam tính cuốn hút tại sao không gọi em như vậy?

"Em đứng bên cạnh anh chỉ có đáng yêu thôi có biết không". Triển Hiên thầm nghĩ.

- Được rồi được rồi, họ không gọi anh gọi được không?

Triển Hiên cảm nhận được người bên cạnh sắp xù lông liền vội vàng xuống nước. Còn định dỗ thêm vài câu lại nghe đối phương lớn tiếng phản bác.

- Không giống nhau!

- Sao lại không giống nhau?

- Vậy người ta gọi anh với em gọi anh cũng giống nhau sao?

- Em gọi anh thế nào? Đâu em gọi thử anh nghe xem có giống không?

- Chồng.... Á!!!

Còn chưa kịp nói thêm chữ "ơi" Lưu Hiên Thừa đã giật mình hoảng hốt lấy tay che miệng lại, hai mắt cậu trân trân nhìn đối phương, đại não như bị tê liệt, trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc tám trăm lần.

Ngược lại phía bên kia Triển Hiên lại vô cùng vui vẻ đắc ý, hắn càng áp lại gần Lưu Hiên Thừa, dụi dụi cằm lên tóc cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

- Hình như không giống thật, anh còn chưa nghe rõ, em gọi lại lần nữa xem nào~

- Không gọi! Em đi ngủ!

Nhóc con kia vội vội vàng vàng dẹp hết mớ thư trên giường, sau đó cậu chui hẳn cả người vào chăn, chỉ chừa ra một chỏm tóc nhỏ xíu.

Nằm trong chăn Lưu Hiên Thừa hoàn toàn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tên kia đang chiếu lên người mình. Qua hồi lâu cậu lại len lén kéo chăn xuống nhìn ra.

Lập tức nhìn thấy đối phương cũng đang nhìn lại.

Trái tim thấp thỏm đập liên hồi.

Thôi thì trốn trong chăn tiếp vậy. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng vẫn hơn ló mặt ra ngoài. Hai mắt trong không gian tối đen vẫn mở to, lo lắng đến mức không tài nào nhắm lại được.

Triển Hiên nhìn con thỏ nhỏ chui vào chăn quấn thành một cục tròn không khỏi bật cười. Người kia hình như còn cố gắng không động đậy, tiếng thở cũng nhịn xuống sao cho nhẹ nhất, nhưng nhịp tim lại bán đứng đập dồn dập nghe rất rõ.

Nếu cứ tiếp tục để như vậy thì cậu chưa kịp ngủ là đã bị ngộp chết.

Hắn đưa tay kéo chăn xuống khỏi đầu người kia, đối phương ban đầu vẫn kháng cự giữ chặt chăn, nhưng sau đó có lẽ vì vừa ngộp vừa không đủ sức giữ nữa nên mới buông ra.

Gương mặt hơi ửng hồng của Lưu Hiên Thừa liền xuất hiện dưới lớp chăn trắng tinh.

Triển Hiên không nhịn được mà cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu một cái.

- Hôm nay sẽ không làm gì em, mau ngủ đi. Bảo bối! Ngủ ngon~

Giữa không gian tối muộn, lại xuất hiện hai mặt trời nho nhỏ trên gò má của cậu nhóc nằm trên giường.

Cũng không biết là vì xấu hổ hay hạnh phúc nữa. Hing~

.

.

[END]


Chúc các bạn thất tịch vui vẻ... và không phải ăn chè nha~ 💙💙 💙 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com