Chương 3: Thanh kiếm trong tuyết
Tô Dương sáng hôm sau, tuyết phủ kín cả ngõ nhỏ.
Trên mái hiên, băng rơi từng mảnh, trong không khí lạnh đến nỗi hơi thở cũng hóa thành khói trắng.
Triển Hiên rời quán rượu từ sớm, chỉ mang theo một bọc vải mỏng, kiếm cũ bên hông.
Hắn vốn định rời thành ngay, nhưng vừa bước đến đầu ngõ, đã thấy một bóng người đứng chờ sẵn.
Áo tím vương phủ, vẫn là nụ cười ung dung ấy — Lưu Hiên Thừa.
"Vương gia nhàn rỗi quá." – Triển Hiên nói, không dừng bước.
"Ngươi định đi đâu?"
"Nơi không có triều đình, không có quyền mưu, càng không có người như ngươi."
Lưu Hiên Thừa khẽ cười:
"Vậy chắc chỉ còn tuyết và gió. Mà hai thứ đó, đều chẳng biết giữ chân ai."
Triển Hiên không đáp.
Nhưng bước chân khẽ khựng lại một nhịp — rất nhẹ, chỉ đủ cho kẻ tinh ý nhận ra.
Lưu Hiên Thừa tiến lên một bước, đưa tay ra.
Trên tay y, là một thanh kiếm được bọc trong vải đen, chuôi khắc hình vân mây, không hoa mỹ, nhưng mỗi đường nét đều sắc lạnh như sương.
"Kiếm này gọi là Vô Vân."
"Ta không nhận đồ của hoàng tộc."
"Không phải ban thưởng, cũng chẳng phải lễ vật." – Lưu Hiên Thừa chậm rãi nói – "Chỉ là... vật ta muốn gửi lại."
Triển Hiên nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm:
"Ngươi biết kiếm này có ý gì không?"
"Biết." – y đáp, giọng khẽ – "Vì vậy ta mới đưa."
Trong giang hồ, tặng kiếm là tín vật.
Giữa quân thần, tặng kiếm là khởi đầu của lời thề sinh tử.
Giữa tri kỷ... tặng kiếm là gửi cả lòng.
Triển Hiên im lặng hồi lâu, rồi mới vươn tay nhận lấy.
Hắn rút nhẹ kiếm ra khỏi vỏ — ánh thép phản chiếu tuyết trắng, lạnh đến mức ánh nhìn cũng run.
"Kiếm tốt."
"Vì người cầm nó xứng đáng."
Lưu Hiên Thừa nói xong, xoay người nhìn tuyết bay giữa không trung, giọng như chìm vào gió:
"Ba ngày nữa, ta phải lên đường đi Nam Trấn. Đó là nơi không ai muốn tới."
"Ngươi đi, có thể sẽ không về." – Triển Hiên khẽ nói.
"Vì vậy ta mới muốn gặp ngươi trước." – y cười, nụ cười nhạt như sương tan – "Để nếu ta chết, ít nhất người ta muốn thấy cuối cùng... không phải triều đình, mà là ngươi."
Khoảnh khắc đó, tuyết rơi lên vai áo hai người, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng tim đập.
Triển Hiên cúi đầu, bàn tay siết chuôi kiếm, khớp ngón trắng bệch.
"Nếu ngươi chết, ta sẽ mang đầu kẻ giết ngươi đến mộ."
"Không cần." – Lưu Hiên Thừa lắc đầu, ánh mắt dịu lại – "Chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến ta, là đủ."
Triển Hiên quay người, gió quét qua khiến áo choàng tung lên.
"Ngươi là kẻ điên."
"Đúng vậy." – y cười, nụ cười đến tận cùng lại mang theo nỗi buồn không tên – "Điên vì một người."
Tuyết vẫn rơi, lạnh phủ kín lối đi.
Một người rời đi, một người đứng lại — chỉ còn lại dấu chân lẫn trong tuyết, như chưa từng có ai qua.
❄️ "Y tặng ta thanh kiếm, ta trả lại bằng lời hứa.
Một ngày nào đó, nếu tuyết ngừng rơi, ta sẽ đến tìm hắn — dù khi ấy, chỉ còn mộ hoang và gió."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com