Chương 4: Bóng nguyệt dưới cầu
Đêm ấy, Giang Nam lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy quanh chân cầu đá.
Trăng treo giữa trời, vằng vặc như tấm gương soi chiếu cả một đoạn hồng trần mờ ảo.
Triển Hiên ngồi tựa vào lan can gỗ, áo choàng khẽ vương sương đêm. Lưu Hiên Thừa đứng bên cạnh, không nói, chỉ nhìn ánh trăng lấp loáng trên mặt nước. Giữa họ, gió mang theo mùi hoa lê cuối mùa, thoang thoảng buồn như ký ức.
Từ sau ngày rời quán rượu ở thành Lạc Dương, hai người cùng đi qua mấy dặm đường quan đạo. Triển Hiên vẫn giữ vẻ thờ ơ thường ngày — ít nói, ít cười, chỉ chăm chăm mài kiếm, đốt lửa, nấu trà. Còn Lưu Hiên Thừa, dù thân là vương gia, lại chẳng hề ra dáng cao quý: tự ngồi xuống nhóm củi, từng lần cười nhạt khi lửa tắt.
"Ngươi định đi về phương nào?" – giọng y vang lên khẽ khàng, hòa trong tiếng gió.
Triển Hiên thoáng ngẩng đầu, ánh trăng phản chiếu trong mắt: "Giang hồ không có phương nào, chỉ có nơi gió dừng."
Lưu Hiên Thừa cười nhẹ, nụ cười mờ như khói: "Ngươi đúng là không thuộc về nơi nào cả."
"Thế còn ngươi?" – Triển Hiên nghiêng đầu nhìn hắn, giọng lạnh nhưng không giấu được mềm. – "Ngươi có thuộc về ngai vàng kia không?"
Câu hỏi ấy khiến khoảng không lặng đi. Một con đom đóm bay qua, ánh sáng nhỏ nhoi lấp lánh rồi tắt.
Lưu Hiên Thừa chậm rãi đáp:
"Ngai vàng là chiếc lồng son, mà ta – con chim đã học cách không vùng vẫy."
Triển Hiên khẽ nhướng mày, định nói gì đó, nhưng rồi thôi.
Gió khẽ thổi, một dải mây lướt qua mặt trăng, ánh sáng lay động, in bóng hai người trên mặt nước – một vương gia áo tím, một kiếm khách áo đen. Hai dáng hình, hai thế giới, song lại hòa thành một đường mờ ảo như sương.
"Triển Hiên."
Nghe tên mình, hắn ngẩng lên.
Ánh mắt Lưu Hiên Thừa như có thứ gì đó mà hắn không dám gọi tên. Không phải là ra lệnh, không phải là dò xét, mà là — dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta hôm đó."
Một lời cảm ơn giản dị, nhưng trong đôi mắt kia, lại ẩn chứa nghìn vạn điều không thể nói.
Triển Hiên lặng người. Hắn từng đối diện với những kẻ cầm đao, với máu và chết chóc, mà chưa từng sợ hãi như lúc này.
Hắn sợ – không phải vì ánh kiếm – mà vì ánh mắt của người ấy.
Cơn gió lạnh quét qua, kéo theo mùi hoa lê héo.
Triển Hiên khẽ quay đi, che giấu nỗi bối rối thoáng hiện nơi đáy mắt:
"Ngươi không cần đa lễ, ta chỉ thuận tay cứu một người."
"Thuận tay?"
Lưu Hiên Thừa khẽ cười. "Nếu ngươi thuận tay, e rằng thiên hạ này sẽ chẳng còn ai được ngươi cứu nữa."
Giọng y như trêu, mà lại như thật.
Triển Hiên không đáp, chỉ cúi xuống nhìn bóng mình dưới nước.
Bóng kiếm dài in trên mặt hồ, nhưng bị chia đôi bởi ánh trăng.
Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra — có những thứ, chỉ cần nhìn một lần, là vĩnh viễn không quên được.
⸻
Đêm ấy, họ không nói thêm gì nữa.
Chỉ có ánh trăng trên cầu, soi bóng hai người – một tĩnh, một động; một muốn bước đi, một chẳng thể giữ lại.
Lưu Hiên Thừa rời đi trước. Khi tiếng bước chân y dần xa, Triển Hiên mới khẽ ngẩng đầu, nhìn theo hướng người ấy biến mất.
Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng hắn lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Từ trong ngực áo, hắn rút ra thanh Vô Vân – quà của Lưu Hiên Thừa. Ánh kiếm phản chiếu trăng bạc, lạnh buốt.
Hắn đặt thanh kiếm lên đầu gối, đầu ngón tay khẽ lướt dọc theo lưỡi thép, như chạm vào thứ gì đó còn đau hơn cả vết thương.
Một giọt sương rơi trên tay, tan ra không biết là nước hay là lệ.
Đêm ấy, Triển Hiên ngồi đến khi trăng lặn, lửa tàn, và gió lạnh phủ kín cầu đá.
Hắn bỗng hiểu, có những nỗi sợ không đến từ kẻ thù —
Mà đến từ một ánh mắt,
từ một người,
từ chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com