Chương 7: Mưa đêm Ngân Tước Các
Cơn mưa đầu hạ đổ xuống sau yến tiệc, dày đặc như tấm màn che giấu cả kinh thành. Ánh đèn trong cung cấm mờ ảo sau lớp nước, từng giọt vỡ tan trên mái ngói lưu ly, rơi xuống khoảng sân tịch mịch không bóng người.
Triển Hiên đứng dưới hiên Ngân Tước Các, áo giáp chưa tháo hết, tóc ướt sũng, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Cơn gió đêm lạnh cắt qua vai, nhưng hắn chẳng hề để tâm — trong đầu chỉ còn quanh quẩn hình ảnh người kia, dáng áo tím giữa trăm quan, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nhìn xuyên qua lớp mặt nạ bình thản hắn mang suốt bao năm.
Phía xa, tiếng trống canh vọng đến, đều đặn, buồn tẻ như đếm từng nhịp tim hắn.
"Còn chưa về sao?"
Giọng nói ấy vang lên trong mưa — trầm thấp, rõ ràng, như một nhát gõ vào lồng ngực.
Triển Hiên giật mình quay lại. Lưu Hiên Thừa không biết đến từ lúc nào đã đứng nơi bậc thềm, khoác áo choàng đen, tóc buông rối nhẹ, ánh mắt trầm mà sáng.
"Vương gia sao lại đến đây?"
"Ngươi nghĩ ta nên đến đâu khác?" – Lưu Hiên Thừa mỉm cười nhạt, bước lại gần. "Yến tiệc rườm rà, kẻ nào cũng rắp tâm, chỉ có nơi này... yên tĩnh."
Hắn dừng lại trước mặt Triển Hiên, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng nước mưa rơi trên tóc đối phương.
Triển Hiên cúi đầu: "Hạ thần vô lễ. Nếu người thấy phiền, vi thần xin lui."
Một bàn tay ướt lạnh chạm nhẹ lên cổ tay hắn.
"Đừng."
Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến hắn cứng người.
"Triển Hiên." Giọng Lưu Hiên Thừa khẽ khàng, gần như hòa vào tiếng mưa. "Lúc ngươi cứu ta ở Giang Nam, ngươi nói: chỉ là nghĩa giữa người và người. Giờ nếu ta nói... ta không tin, thì sao?"
Triển Hiên ngẩng lên — đôi mắt hai người giao nhau trong màn mưa mờ đục. Không khí đọng lại, như có thứ gì sắp nổ tung.
"Vương gia..."
"Đừng gọi ta như thế." Lưu Hiên Thừa ngắt lời, bước lên một bước.
Khoảng cách chỉ còn nửa tấc. Hơi thở của hắn phả lên má Triển Hiên, mang theo hương rượu nhàn nhạt còn sót lại từ yến tiệc.
"Ngươi biết không..." — Lưu Hiên Thừa nói chậm rãi, giọng khàn khàn — "Mỗi lần ta nhìn ngươi, lòng ta đều loạn."
Triển Hiên siết chặt chuôi kiếm, đầu óc trống rỗng. Hắn từng đối diện với hàng trăm kẻ giết người, với lưỡi dao kề cổ, vẫn giữ được bình thản. Nhưng trước một ánh mắt như thế — hắn không tìm được đường lui.
"Ngươi say rồi."
"Phải, ta say. Say từ lúc ngươi rót cho ta chén rượu đầu tiên ở quán Giang Nam."
Một giây sau, không còn khoảng cách nào nữa.
Lưu Hiên Thừa nghiêng người, hôn hắn.
Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một cái chạm khẽ — nhưng khiến cả hai đều run lên.
Tiếng mưa như rơi mạnh hơn, dội lên mái ngói, vỡ thành ngàn mảnh âm thanh hỗn loạn.
Triển Hiên định đẩy ra, nhưng bàn tay Lưu Hiên Thừa giữ chặt lấy cổ áo hắn, siết lại, kéo cả người hắn vào vòng tay.
"Ngươi có biết... trong thiên hạ này, kẻ ta không thể động vào nhất chính là ngươi."
Triển Hiên nhắm mắt, đáp khẽ —
"Còn ta, lại không nên để người đến gần."
Giữa hai câu nói, là khoảng trống dài hơn cả một đời người.
Nhưng rồi, họ vẫn hôn nhau lần nữa — trong bóng tối, dưới tiếng trống canh xa, như hai linh hồn lạc lối tìm thấy chút hơi ấm trong giây phút ngắn ngủi.
Khi họ rời nhau ra, mưa vẫn chưa tạnh.
Triển Hiên nói khẽ: "Chuyện đêm nay, xin người quên đi."
Lưu Hiên Thừa chỉ cười: "Nếu dễ quên thế, ta đã chẳng còn sống đến giờ."
Ngân Tước Các im ắng.
Mưa rơi mãi, nhưng trong lòng họ — có thứ gì đó đã khởi động, không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com