Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Vẫn còn màu sắc rực rỡ của những ngày trước

Xin chào, tôi là Triển Hiên

Có lẽ bạn không biết vì sao tôi lại chủ động chào hỏi thế này. Thực ra khi viết nhật ký, tôi thường có thói quen viết theo ngôi thứ hai: tự nói chuyện với chính mình. Thói quen này đã hình thành từ hồi cấp 3. Tôi luôn tự nhủ rằng: Triển Hiên à, ngày hôm này của cậu đã tốt hơn ngày hôm qua, tốt hơn tuần trước, tháng trước rất nhiều rồi. Thế nên hãy cố gắng hơn nhé.

Vậy nên xin chào, tôi là Triển Hiên của năm 2024. Một diễn viên tuyến 18, có fan hâm mộ - những cô gái xinh đẹp đáng yêu thích phim ngắn tổng tài bá đạo chiếu mạng. Phim ngắn tổng tài bá đạo thì sao? Cũng có những bộ phim được đầu tư trang phục, địa điểm, cốt truyện hay mà?

Lương cũng cao nữa.

Nhưng đây không phải là câu chuyện về diễn viên tuyến 18 đóng phim ngắn tổng tài bá đạo, mà là câu chuyện diễn viên tuyến 18 lần đầu đóng đam mỹ.

Đúng vậy, tôi vừa nhận được thông báo đỗ vai Quách Thành Vũ trong bộ phim đam mỹ Nghịch Ái.

—***—

Bản thân tôi vẫn chưa quen với cảm giác mình có thể lựa chọn làm việc mình thích.

Có những người từ khi sinh ra đã có thể lựa chọn ăn cà rốt hoặc không, muốn học ghita hay piano, muốn học tiếng Anh hay tiếng Nhật, muốn đi chơi hay nghỉ.

Nhưng từ khi sinh ra, tôi chưa từng được lựa chọn.

Như là khi mẹ hỏi tôi thích chiếc áo nào trong trung tâm thương mại, tôi nhìn chiếc áo thủy thủ màu xanh biển trông rất xinh, mặc vào có vẻ sẽ đẹp và cao cấp như cậu bé trong tấm áp phích bên ngoài cửa hàng. Nhưng tôi lại chỉ vào chiếc áo phông nhỏ trên kệ giảm giá, nói rằng mình thích màu vàng.

Khi đó với tôi của 5 tuổi, quần áo đẹp không quan trọng bằng cái thở nhẹ nhõm của mẹ, cũng như nụ cười hạnh phúc vì mẹ có thể mua cho tôi chứ tôi thích.

Nụ cười của mẹ quan trọng hơn hết thảy. Khi đó tôi đã nghĩ mình thật trưởng thành, thật là một đứa con ngoan. Giờ tôi vẫn nghĩ vậy.

Nên tôi không thích học thêm, không thích học nhạc, không thích giày thể thao mới, cũng không thích áo khoác trendy giống tụi bạn. Nếu không phải do tôi lớn quá nhanh, quá cao so với tụi bạn, có lẽ mẹ tôi còn tiết kiệm được tiền thay quần áo cho tôi.

Suốt quá trình trưởng thành và làm việc, đương nhiên có những việc tôi không thích nhưng vẫn phải làm. Cho đến năm ngoái, sau khi trả nợ, mua nhà, mua ô tô, rốt cục tôi cũng được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ: Triển Hiên à, giờ mày có thể làm việc mình muốn được rồi!

26 tuổi, lần đầu cảm thấy tự do. Tôi đi du lịch khắp nơi, gửi ảnh về cho mẹ. Hoặc có những tháng tôi chỉ ở nhà nằm đọc sách, tự học tiếng Anh, chơi đàn viết nhạc. Mẹ tôi chưa từng hỏi khi nào tôi muốn đi làm lại. Bà vẫn đều đặn mỗi ngày đi làm ở tiệm may, chiều tối đi chợ về thì nấu ăn cho tôi. Có những hôm tôi cũng xuống nhà nấu ăn cùng mẹ. Hai mẹ con mở tivi ra xem, thi thoảng mẹ nói về bà hàng xóm, về cái lưng đau, chân nhức. Mỗi lần như vậy, tới tối tôi lại xoa bóp chân tay, đấm lưng cho mẹ.

Nhưng tôi biết tiền tiết kiệm của mình không đủ để nghỉ hưu sớm. Giữa việc đi học nhạc trở lại hay diễn xuất, có lẽ quay về nghề cũ vẫn hơn.

Giống như tôi chưa từng lựa chọn sẽ từ bỏ diễn xuất.

Giống như tôi lại quay về với thế giới phim ngắn mà mình đã bắt đầu chán chường, cái thế giới khiến tôi bắt đầu có tâm lý muốn nghỉ việc, giờ lại quay lại.

Giống như trước kia khi còn nợ nần, tôi vẫn chẳng có lựa chọn gì cả. Cứ thuận theo kịch bản chị Dao gửi rồi chọn cái lương cao nhất mà làm thôi.

Ngày tôi rời Thượng Hải quay về Bắc Kinh, mẹ ôm tôi vào lòng và nói:

"Trí Vỹ à, đừng quên về thăm mẹ nhé!"

"Con sẽ về thường xuyên mà!" Tôi vỗ vỗ vào vai bà.

Người mẹ vẫn thơm mùi nước xả vải như tôi nhớ hồi bé, khi mẹ bế tôi lên vai và dỗ tôi ngủ. Dù rằng thương hiệu đó đã đóng cửa từ lâu, và tôi nhớ mẹ đã đổi mùi nước giặt khác. Nhưng lúc này tôi ước mình lại là đứa trẻ 5 tuổi như vậy, được mẹ ôm vào lòng, vỗ về an ủi sau khi bà vừa to tiếng với chú và ông bà ngoại, nói rằng nhất định phải cho tôi đi học, rằng bà sẽ kiện nếu họ không đưa tiền thừa kế của các cụ ngoại cho bà theo di chúc.

Mẹ của tôi từ lúc lấy tiền cho tôi, dọn đồ đưa tôi ra ở riêng, cho đến khi tôi từng bước trưởng thành, đều là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy.

Thế nên sao tôi có thể mãi đứng sau lưng bà, để bà gánh vác tôi thêm lần nữa được chứ?

Có lẽ sau này, nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ được lựa chọn theo ý thích của mình.

Trên đường ra sân bay, radio ngân nga giai điệu của bài hát: Chúng ta của sau này. Mỗi lần nghe bài này, tôi lại nhớ đến giọng mẹ mình thay vì giọng A Tín. Bà nói bài hát ra mắt vào đúng năm tôi ra đời, khi đó bà vừa hát vừa dỗ tôi ngủ. Thật buồn cười khi nhạc của Mayday được dùng như một bài hát ru.

"Vẫn còn màu sắc rực rỡ của những ngày trước

Đều được anh cất giấu cẩn thận

Có thể là em vẫn còn nhớ

Cũng có thể là em đã quên hết rồi..."

Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh chiếc radio cũ mẹ hay nghe nhạc khi đi đường, cho đến khi mẹ mua tivi, mở kênh MTV chỉ để tìm nghe nhạc của Mayday. Idol đầu tiên của tôi là mẹ, nhóm nhạc đầu tiên tôi thích là họ, lần đầu tiên tôi cầm chiếc ghita cũ đàn cho mẹ nghe cũng là bài này. Ước mơ đầu tiên của tôi cũng là từ âm nhạc của mẹ chắp nên.

Con chưa quên, vẫn chưa quên đâu.

—***—

Chị Dao chào đón tôi như thể biết rằng tôi sẽ chỉ nghỉ nhiều nhất một năm rồi quay trở lại công ty. Công ty tôi ký hợp đồng từ năm 20 tuổi, tới giờ đã 6 năm rồi, diễn viên có nam có nữ, cứ ra vào liên tục, người ở lại lâu nhất là tôi và chị Trang. Có thể gọi là "nhất ca nhất tỷ" của công ty, dự án nào ngon nghẻ là cho bọn tôi chọn, vì cũng chỉ có "duy nhất" bọn tôi là theo công ty mấy năm.

Lần này các kịch bản chị Dao chọn cho tôi vẫn là phim ngắn tổng tài bá đạo, nhưng nội dung "có não" hơn chút. Chủ yếu là các đoàn phim có đầu tư kịch bản, không phải dạng phim ngắn ăn theo trên thị trường, mà cũng có tâm copy truyện ngắn zihu xong sửa lại đôi chút, tuyển toàn diễn viên có kinh nghiệm, quay cũng dài hơi hơn: tầm 2 tuần, không tới nỗi chỉ 5-7 ngày một bộ như trước.

"Em yên tâm, đợi em quay lại phong độ đóng phim như lúc trước, chị sẽ tìm kịch bản phim truyền hình cho em."

Chị ấy vừa nói vừa dùng bàn tay tròn múp như búp sen, gõ cạch cách trên điện thoại rồi gửi cho tôi một kịch bản phim ngắn thứ 6 trong năm.

"Còn chưa quay xong bộ hiện tại mà chị đã cho em đi casting bộ mới rồi hả?"

Tuy rằng đi làm vì tiền, nhưng cường độ cao thế này cũng khiến tôi hơi mệt. Có lẽ trong thời gian tôi nghỉ, chị Dao cũng khá rảnh rỗi ngứa tay chân. Gia đình chị ấy cũng gọi là ổn định, nhưng chị còn có đứa con, chi tiêu cũng nhiều hơn đứa độc thân như tôi. Chắc hẳn khi tôi quay về, chị đã xếp lịch kín kẽ không một khoảng hở cho tôi nghỉ mất.

"Không phải, cái phim này chị nghe ngóng đang tuyển chọn thì lập tức xin contact để em tới casting đấy. Phim của Sài Kê Đản!"

Nghe quen quen thế nhỉ? Tôi nghi hoặc quay sang nhìn chị:

"Ai thế?"

"Là biên kịch của mấy bộ đam mỹ nổi tiếng hồi xưa ấy: Nghịch tập, Thượng Ẩn, Thể bất khả kháng..."

"Chị là hủ nữ hả?" Tôi không khỏi thốt ra câu hỏi đó khi thấy chị nhắc đến mấy bộ đam mỹ kia với vẻ háo hức mắt sáng ngời.

"Em có biết là đam mỹ là vùng đất màu mỡ không? Khả năng nổi tiếng không nhiều, nhưng đã nổi thì nổi bần bật luôn!"

"Nhưng khả năng đó không nhiều!" Tôi nhắc lại cho chị nhớ.

"Nhưng phim của Sài Kê Đản thì khả năng đó lên đến 80%. Thậm chí năm ngoái cô ta làm lại Thượng Ẩn, tuy không quá nổi nhưng 2 diễn viên đó cũng có chỗ đứng rồi. Lấn sân sang con đường ca hát luôn đấy!"

Quả nhiên người có thể nắm thóp của ta luôn là người thân cận ta nhất.

Chị Dao biết giấc mơ sâu thẳm của tôi là âm nhạc, giờ đây lấy ra dùng, chiêu này đúng là hiệu quả! Năm đó tôi 18 tuổi được công ty mời vào làm thực tập sinh, tôi nói không có ý thích với diễn xuất hay trình diễn. Nhưng họ nói đang đào tạo thực tập sinh cho ban nhạc, thế nên tôi mới đồng ý tham gia. Ai mà ngờ ban nhạc đó lại chỉ có duy nhất một vở nhạc kịch mấy con vịt... Sau tiết mục đó, mọi người rã nhóm, ai đi hát thì tiếp tục hát, ai làm cosplay trình diễn thì tiếp tục làm cosplayer. Chị Dao đã thuyết phục tôi chuyển sang lĩnh vực phim ảnh vì khả năng trình diễn trước đám đông của mình. Tôi vẫn còn nhớ khi đó chị ấy từng bảo:

"Em phải có tiền mới thực hiện ước mơ được. Ước mơ âm nhạc của em tốn rất nhiều tiền. Một khóa học chứng chỉ thanh nhạc 3 tháng ở Bắc Kinh tốn bao nhiêu, chị không cần nói em cũng biết. Tiền học phí đó của công ty em định trả thế nào? Học phí diễn xuất ở Thượng Hải công ty cũng đòi em chi trả một nửa. Em tính sao?"

"Công ty đầu tư cho em là thấy tiềm năng của em, nhưng chị không muốn ép em từ bỏ đam mê. Chỉ là thử sang diễn xuất, trả nợ xong, tự chủ xong, em quay về với âm nhạc cũng được."

Cứ thế suốt 6 năm, tôi vẫn hay ôm đàn nghêu ngao hát, viết những đoạn nhạc ngắn nghĩ ra trong đầu, nhưng câu chuyện đi học nhạc chuyên nghiệp thì chẳng còn nhắc đến nữa.

Thế mà giờ chị ấy lại dùng chiêu này để dụ tôi?

"Chị không lừa em đâu mà, cho em xem sân khấu của các cậu ấy này!"

"Thôi được rồi, catse là bao nhiêu?"

"Gấp 3 lần so với phim ngắn!"

"Nhiều thế á?" Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn chị ấy

"Quay trong 2 tháng, nhưng không phải lúc nào cũng quay. Có tuần được nghỉ, em có thể tận dụng quay một bộ phim ngắn khác cũng được."

À đấy, đây mới là chị Dao mà tôi biết, trong cơ hội kiếm tiền nhiều, có thể kiếm nhiều hơn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Vai phụ thôi, không nhiều cảnh hôn đâu."

Đó đâu phải vấn đề! Dù chưa hôn trai bao giờ nhưng tôi cũng không ngán cảnh hôn hay skinship. Chị ấy làm như tôi chưa bị đàn ông tấn công bao giờ vậy.

"Dạng nhân vật này na ná nhân vật em đang quay, nửa chính nửa tà, hơi gian xảo một chút, có loveline riêng. Cứ thử xem nào?"

"Thử thì thử thôi, sợ gì chứ!"

"Không sợ thì làm mặt vui lên nào?" Chị Dao huých tay tôi.

Mặc dù đã quen biết 6 năm, nhưng với tôi thì đồng nghiệp vẫn chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Dù chị Dao luôn thân thiết, tốt bụng và bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng biết đây là trách nhiệm của chị ấy. Và nếu tôi giải nghệ thật thì chị cũng sẽ như vậy với diễn viên mới. Giữa chúng tôi, hoặc là giữa tôi với người khác, vẫn luôn có chút khoảng cách. Kiểu, sao ta phải thân thiết với đồng nghiệp chứ? Cho dù là 5 ngày, 2 tháng hay 6 năm, một khi nghỉ việc thì sẽ hết quan hệ. Thế nên tôi vẫn chẳng thể hết lòng hết dạ vui vẻ tâm sự với chị ấy được. Thậm chí khi nghe chị ấy kể với người khác rằng tôi tốt lắm, thân thiết với chị ấy lắm, tôi lại nghĩ: Thân thế cơ á? Cũng như các diễn viên nữ hồi trước tôi hợp tác, chỉ là để ý họ bị lạnh bụng khi tới tháng giống mấy nhỏ bạn cùng lớp cấp 3, che chắn cho họ không bị lộ cơ thể khi mặc váy ngắn, mua đồ ăn cho... Thì tôi lại bị đồn là đang tán tỉnh bạn diễn.

Thật kỳ lạ, quan tâm cơ bản giữa người với người mà cũng thành tính ý là sao?

Nhưng tôi cũng đã quen rồi, quen với việc chị Dao thích được cảm giác là thân thiết với tôi nhất. Nên giả vờ cười một cái cho chị ấy yên lòng thì được.

—***—

Nghe nói đoàn phim trả lương khá hậu hĩnh, nên ekip quay phim cũng là người có kinh nghiệm, diễn viên thì toàn người trẻ đẹp, ít nhất cũng phải biết diễn. Nhiều đoàn phim ngân sách thấp, hoặc là chọn người không có ngoại hình, hoặc là chọn người có ngoại hình nhưng diễn dở, miễn cưỡng nhận sinh viên năm nhất vào đóng cũng được. Nhưng có lẽ vì đoàn phim đổ tiền vào ekip, diễn viên nên mấy khoản chi phí khác thì không có?

Dễ hiểu nhất thì chính là cái "trụ sở" của đoàn phim: một khách sạn cũ đã không còn hoạt động nữa, được cho thuê lại để làm phòng họp, chỗ để máy quay, phòng ngủ cho nhân viên.

Ngày đầu tiên tới "trụ sở", tôi nhìn bảng tên cũ nát 2 chữ Yueyue, tường thì đã bạc màu, cửa kính ố xước không ai lau, bên trong thì tối om.

"Chị chắc là chỗ này chứ?" Tôi hỏi chị Dao.

"Chỗ này gần phim trường thì họ thuê ở đây thôi. Còn trụ sở chính là chỗ tòa nhà Baile mà em tới casting đó? Yên tâm không bị bán đâu!"

Tôi quay ra nhìn chị ấy:

"Nhưng họ cho mình ngủ ở đây à?"

Chị Dao đánh ánh mắt đi chỗ khác:

"Họ bảo chỗ ngủ thì diễn viên tự túc. Chị đặt phòng khác xịn hơn cho em rồi, yên tâm."

Chỗ xịn hơn mà chị ấy nói, là khách sạn 3* ở cạnh khách sạn tồi tàn kia, nghe nói là cùng một chủ. Ông chủ của khách sạn Yueyue vừa đăng bán tòa nhà cũ, vừa cho thuê lại, đồng thời đem cầm sổ đỏ để mua trả góp khách sạn bên cạnh. Định bụng nếu không bán được khách sạn Yueyue cũ thì sẽ có tiền mà sửa sang lại, có khi dễ bán hay dễ kinh doanh hơn.

Thực ra khách sạn trông tồi tàn, nhưng nếu cả đoàn phim cùng ngủ lại thì tôi cũng ngủ được. Tôi là kiểu người: không muốn người khác chịu khổ một mình. Quay phim, ánh sáng, âm thanh, setup góc máy... ai chẳng vất vả. Nên nếu thực sự được tài trợ chỗ ở mà ngủ lại tại khách sạn tồi tàn này thì tôi cũng đồng ý.

Ai ngờ là khách sạn chỉ có 4 tầng, một tầng làm chỗ chụp ảnh, văn phòng, để kịch bản và thiết bị. Một tầng là phòng ngủ của nhân viên đoàn, diễn viên cũng chẳng có chỗ ngủ.

Tôi đi ngó nghiêng khắp nơi, chủ yếu là để tìm phòng họp, lúc này nhìn thấy một cậu nhóc mặt mũi non choẹt. Chắc là sinh viên tới làm thêm, không biết là ekip quay hay diễn viên? Lúc này chị Dao gọi tôi:

"Triển Hiên: Phòng đọc kịch bản ở bên này!"

Tôi đi theo hướng tay của chị ấy, chị xua xua tay tôi:

"Em vào đó, nào xong thì gọi chị."

Nói xong chị ấy quay ngược trở ra, tôi định ngó theo thì thấy cậu nhóc kia cũng đang đi đằng sau mình, có vẻ chờ cho tôi vào phòng vì tôi đang đứng chắn cửa. Thế là tôi cũng đành đi vào trước.

Trong phòng có nữ đạo diễn và giám đốc tuyển dụng cùng biên kịch: ba người đã casting tôi hôm trước. Cùng hai chàng trai trẻ đang ngồi sẵn đó: chắn chắn là hai nam chính rồi. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống gần đó, rồi cậu nhóc con kia cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Các diễn viên chính đã đến đông đủ rồi nhỉ?" Đạo diễn nhìn chúng tôi "Vậy giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nhau nhé, hay chờ thêm người nữa?"

Tôi liếc sang chiếc ghế ngoài cùng vẫn đang trống.

"Thôi bắt đầu luôn đi, cậu ấy có thể bỏ qua."

Vậy là bốn chúng tôi là diễn viên chính? Tôi liếc sang tên cao kều ngồi ngoài cùng: Tên này chắc là công chính, cậu nhóc đáng yêu mắt to bên phải tôi là thụ chính. Tôi là công phụ, vậy cậu nhóc bên trái...

Chỉ trong 5 giây liếc mắt, với khả năng đánh giá tình hình nhanh chóng mà tôi đã luyện được 9 năm qua, từ khi làm cosplayer, tôi có thể thấy các điểm chính như: Tóc xù, sống mũi cao, lông mày rậm, da đẹp, mắt sắc nam tính, quần áo hàng hiệu. Tổng quan là đẹp trai, lạnh lùng, tốn gái.

"Chúng tự giới thiệu bản thân trước nhé, bắt đầu từ cậu đi."

Đạo diễn chỉ tay về tên con trai cao kều kia:

"Xin chào, tôi là Điền Hủ Ninh, đóng vai Trì Sính."

Trong đầu tôi đang lờ mờ nghĩ: Nhưng thằng nhóc này bé quá, liệu có đúng là một cặp với mình không nhỉ? Theo nguyên tác thì Khương Tiểu Soái hơn Quách Thành Vũ một tuổi cơ mà?

"Xin chào, tôi là Tử Du, đóng vai Ngô Sở Úy!"

Liệu còn là vai chính nào nữa nhỉ? Uông Thạc? Cậu ta đóng vai Uông Thạc sao?

"Xin chào, tôi là Triển Hiên, đóng vai Quách Thành Vũ."

Mắt tôi liếc nhìn 3 người ngồi trước mặt, một ông quay phim ở phía sau họ đang quay lại hậu trường, nhưng tôi biết tâm trí mình đang hoàn toàn tập trung vào người ngồi bên trái.

"Xin chào, em là Lưu Hiên Thừa, đóng vai Khương Tiểu Soái."

Vãi, sao trẻ thế nhỉ? Hay là anh ta trông trẻ nhưng tuổi thì đã lớn rồi?

Nhân lúc đạo diễn đang giới thiệu các nhân vật, tôi liếc qua cậu ấy:

"Nãy anh thấy em ngoài hành lang đi một mình, quản lý của em đâu?"

"Em không có quản lý" Giọng cậu ấy khá trầm và nhỏ, vừa nói vừa liếc đạo diễn như học sinh nói chuyện trong giờ sợ giáo viên.

"Chỉ có một mình? Em làm ở đâu?"

"Công ty em ở Bắc Kinh, nhưng em đi từ trường đến luôn. Từ Thiên Tân."

"Em là sinh viên hả?"

"Vâng."

"Năm mấy vậy?"

"Năm nhất ạ."

"Là 19 tuổi?"

"Vâng"

Sau đó, tôi lắng nghe Hủ Ninh nói về nhân vật Trì Sính của mình, đại loại như anh ta từng bị tổn thương, lạnh lùng và xa cách ra sao. Rồi đến Tử Du nói về nhân vật của mình cũng bị tổn thương và khó khăn thế nào. Rồi đến lượt tôi: một Quách Thành Vũ thâm hiểm nhưng quyến rũ. Tôi đã đọc truyện gốc nên biết tính cách nhân vật và cũng có thiện cảm với nhân vật này.

Nhưng giây phút đó trong phòng đọc kịch bản, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: 19 tuổi? Sao họ lại để Khương Tiểu Soái cho sinh viên 19 tuổi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com