Chap 4. Bầu trời loang lổ những vệt màu
Xin chào, tôi là Triển Hiên
Một ngày mùa hè đẹp trời là khi tôi không có cảnh quay buổi sáng, có thể dậy bất cứ lúc nào mình muốn, tập thể dục, đủng đỉnh ăn sáng, sau đó đọc sách, đọc lại kịch bản, đến giờ trưa thì đi ăn, sau đó lại makeup và chuẩn bị cho cảnh quay buổi tối. Đúng là một lịch trình thoải mái cho diễn viên.
Chiều hôm đó tôi đến trường quay sớm, mấy nhân viên làm việc muộn lúc này mới đang ăn trưa, Hiên Thừa đang ngồi cạnh họ.
"Nay ăn muộn thế à?" Tôi hỏi cậu ấy, đứa trẻ lúc này đang vừa ăn vừa phồng má như con thỏ vậy.
"Cậu ấy ăn suất 2 rồi đấy." Một nhân viên ngồi cạnh nói.
"Đói thế cơ hả?" Tôi nhìn suất cơm trưa cơ bản của đoàn phim: không dở đến nỗi không nuốt được, thật ra suất ăn cũng rất đầy đủ, chỉ là không đủ ngon để ăn tới suất thứ 2 thôi.
"Sáng em không ăn sáng nên bị đói, sắp hạ đường huyết tới nơi rồi, may mà còn có mấy viên kẹo nhét mồm trước khi ngất." Hiên Thừa lúc này mới đáp lại tôi.
"Không ăn sáng? Em quay từ mấy giờ?"
"8 giờ."
Thằng nhóc này liều thật: quay phim sớm mà còn không ăn sáng?
"Em dậy muộn quá, còn không kịp dưỡng da đã phải chạy đến đây luôn"
"Đi quay một mình thì phải để ý nhiều thứ lắm, từ mai lên lịch đồng hồ sớm, hoặc là chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đi." Các anh các chú đồng nghiệp dặn dò cậu ấy.
Nhớ lại thì hồi đầu lúc tôi mới vào nghề, còn có quản lý chăm sóc chung cho 5 đứa trong nhóm chúng tôi. Nhắc nhở lịch trình, ăn uống, chuẩn bị đồ ăn sáng... đều nhờ chị ấy chăm sóc. Đôi khi chúng tôi có lịch trình riêng, chị ấy luôn nhắc nhở lại chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn, hoặc dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng rồi hẵng đi làm.
Nhìn Hiên Thừa thế này, tôi thấy đúng là ai cũng có một thời tuổi trẻ vất vả phải trải qua thôi. Nhìn cậu ấy là tôi lại thấy như đang soi gương quá khứ của chính mình vậy.
Ngày hôm đó, hoàng hôn ở Vô Tích nhuộm đỏ cả thành phố. Mặt trời giống như giọt mực rơi xuống biển, loang màu ra khắp thế gian. Đến chỗ tôi, không còn màu đỏ rực nữa mà chuyển thành vàng, cam, tím. Tôi vừa ngắm vừa lấy điện thoại ra chụp lại để cho vào nhật ký. Đi làm vất vả nhưng điều khiến ta hạnh phúc ngoài lúc lương về không phải chính là những phút giây nhỏ bé đầy bất ngờ này sao?
"Anh chưa về à?" Hiên Thừa vừa xong cảnh quay, đi lại ngồi xuống cạnh tôi.
"Anh còn một cảnh nữa" Tôi nhìn lại phía sau: có vẻ bên kia đang setup dần đã, họ vẫn chưa gọi tôi ra quay.
"Em hết cảnh rồi nhỉ? Về sớm nghỉ ngơi đi" Tôi vặn vẹo người cho đỡ mỏi lưng "Mai có phải quay sáng không?"
"Có, phòng khám chủ yếu làm việc buổi sáng mà!" Hiên Thừa cười, nhưng rõ ràng trông cậu sinh viên có vẻ không thích cảnh quay sáng lắm.
"Nhớ mua sẵn đồ ăn sáng đi để nhỡ mai không dậy sớm được. Hoặc em ra con chợ lần trước ở gần đây mà anh dắt em đi ấy, chỗ đó bán bánh bao sớm khá ngon..."
"Ui không sao đâu, em thủ sẵn mấy viên kẹo trong túi là được" Hiên Thừa ngáp "Em không dậy sớm được. Cũng không ngủ sớm được. Toàn chơi điện thoại tới khuya xong mới ngủ. Dù có tắt điện thoại thì em cũng mở mắt thao láo ấy."
"Vậy mua đồ ăn sáng sẵn đi?"
"Khách sạn không có tủ lạnh, cũng không có lò vi sóng mà." Hiên Thừa phẩy tay "Không sao đâu, hồi em đi học cũng toàn thế."
"Hồi em đi học thì còn được nghỉ giữa giờ để ăn tạm, chứ ở đây không có quản lý, ai cầm đồ ăn cho em? Rồi quay nguyên một buổi sáng thì thời gian đâu nghỉ?"
Hiên Thừa không nói nữa, cậu ấy lơ tôi đi và bắt đầu nhìn ngắm nốt chút ánh tím hồng còn sót lại trên bầu trời. Tôi đang định đổi giọng dỗ ngọt cậu thì nhân viên đã gọi tôi vào cảnh quay.
"Anh đi quay đây."
"Làm tốt nha." Cậu vẫy tay với tôi.
Chẳng hiểu thế nào, nhìn cậu con trai nhỏ con ngồi đó một mình, có vẻ còn cô độc hơn cả tôi của tuổi 18, đi làm mà không có quản lý lẫn tụi bạn, dù là vui vẻ, nhưng mệt như vậy thì ảnh hưởng sức khỏe lắm.
"Không thì qua chỗ anh ăn sáng đi, biết khách sạn anh rồi mà đúng không?" Tôi quay lại nói với cậu ấy.
Hiên Thừa quay lại nhìn tôi khó hiểu:
"Anh hay dậy sớm mua đồ ăn sáng mà, nên qua chỗ anh ăn luôn. Nhưng anh mua gì là em ăn đó đấy! Được không?"
Hiên Thừa mỉm cười gật đầu.
Giống như một bức tranh thanh xuân về tuổi trẻ, về ánh mắt sáng lấp lánh của người con trai giữa ánh hoàng hôn đang chuyển sang xanh thẫm.
Tuổi 19 của cậu ấy thật đẹp, cũng may là tôi có thể giúp nó vừa đẹp vừa no bụng.
Vậy là tôi, Triển Hiên 27 tuổi, con một, gia đình chỉ có mẹ, gia đình thứ 2 chính là hội anh chị em giới cosplay và phim ngắn. Tự hào có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và một con mèo Anh lông xám.
Lần đầu trong đời tôi có nhiệm vụ chăm đứa em họ nghỉ hè cho họ hàng.
—***—
Từ dạo chuẩn bị bữa sáng cho Hiên Thừa, tôi cũng chăm dậy sớm tập thể dục và mua đồ ăn hơn hẳn. Chủ yếu là tùy theo lịch của cậu ấy. Có hôm Hiên Thừa phải quay sớm, tôi còn gọi điện nhắc cậu ấy dậy, bản thân cũng đeo tai nghe ra thuê xe đạp rồi đạp vòng quanh, quay trở về mua đồ ăn sáng cho cậu ấy rồi chờ cậu ấy qua ăn.
Hiên Thừa cũng từng hỏi tôi:
"Như thế này có làm phiền anh lắm không?"
"Không phiền, anh cũng thích dậy sớm tập thể dục."
"Anh tập giữ cơ hả?" Cậu nhìn tay chân tôi.
"Không hẳn là giữ cơ, anh cũng theo chế độ ăn uống và có huấn luyện viên kiểm soát số đo cơ thể. Nhưng anh thích đạp xe đạp, đi dạo loanh quanh, cho cơ thể vận động. Cảm giác lúc đó không cần nghĩ nhiều, cơ thể tốt hơn, tâm trí thoải mái hơn."
"Em cũng thấy hình đạp xe của anh trên weibo rồi." Hiên Thừa vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng.
Hôm nay cậu ấy không phải quay sớm, nhưng vẫn ghé qua chỗ tôi để ăn sáng và ngồi tập thoại kịch bản.
"Ở khách sạn cũng chẳng làm gì mà."
Cậu ấy nói như vậy đấy.
Chúng tôi quen nhau đã nửa tháng, thời gian quay phim không liền mạch nên cảnh của tôi với Hiên Thừa cũng chưa nhiều. Chủ yếu là cậu ấy với Tử Du còn tôi với Lý Vượng, Hủ Ninh. Nhưng thời gian gặp gỡ bên ngoài còn nhiều hơn. Đôi khi cậu ấy tan làm đúng giờ tối thì đi bộ tới chỗ tôi, ăn đồ ăn mà chị Dao chuẩn bị.
Chị Dao đối với tôi là chị gái, nhưng với Hiên Thừa thì như con trai. Nghĩa là sao? Nghĩa là thằng em mình thì phải ăn ít, ăn đồ ăn dinh dưỡng nhưng ít calo để giữ cân nặng. Nhưng con trai mình thì phải ăn nhiều vào, ăn đồ bổ cho có sức khỏe.
"Đi làm một mình chắc là vất vả lắm, ăn nhiều vào cho có sức."
"Nhìn cậu ấy thế thôi chứ cậu ấy 1m83 cao hơn chị hẳn hai cái đầu đấy! Chẳng qua chị so sánh với em thì trông cậu ấy nhỏ thôi."
"Em không thấy cậu ấy gầy rộc đi à? Thi thoảng mới ăn ở chỗ mình, bình thường ai biết cậu ấy ăn uống qua loa thế nào? Này Hiên Thừa: ăn thêm hoa quả đi."
Hầu như chị Dao sẽ ở đây tầm chiều tối để mang thêm đồ ăn, nước uống hoặc quan sát tôi làm việc. Buổi sáng chị sẽ dậy muộn hơn - ít nhất là muộn hơn tôi dậy đạp xe. Nếu tôi đã nhắn tin cho chị ấy là: Em dậy rồi, qua phòng em lấy đồ ăn sáng nhé, thì chị ấy có thể qua muộn hơn, hoặc không qua nữa luôn.
Thế là những buổi sáng đó, chỉ có tôi với Hiên Thừa ở trong phòng như thế này.
"Hồi đi học, bọn em thường xuyên phải học múa, vận động, biểu cảm qua hành động cơ thể. Thời gian đó rèn luyện thể lực cũng nhiều, giờ cũng phải giữ form. Nhưng nếu không phải bắt buộc thì em sẽ không thích tập thể dục như đạp xe, đi bộ đâu."
"Thế lúc rảnh em sẽ làm gì?" Tôi nghịch máy tính bảng, bấm bấm vài điệu nhạc trên màn hình app chơi đàn ghita.
"Em thích đọc sách hơn, hoặc đọc tin tức, xem phim"
"Chơi điện thoại cả đêm..." Tôi lẩm bẩm.
"Đọc sách không phải là chơi điện thoại." Cậu ấy làu bàu.
"Đọc sách không phải là chơi điện thoại,
Em nhìn vào hàng chữ nhỏ, đọc chăm chú
Được 5 phút, em thấy buồn ngủ
Chuyển sang douyin, em lại hứng thú
Vậy là xem tiếp tới 2h sáng..."
Tôi bấm lên các dây đàn của app điện tử, hát nghêu ngao một đoạn nhạc vừa nghĩ ra để trêu cậu ấy. Hiên Thừa chỉ có thể trừng mắt lên nhìn tôi, rồi lại mím môi cắm mặt vào điện thoại. Tôi lại hí hoáy nghịch mấy nốt nhạc, nghĩ ra một câu hát vu vơ rồi ghi lại. Sở thích viết nhạc của tôi cũng như viết nhật ký, có thể viết không hay, nhưng phải viết đều đặn. Hồi đầu Hiên Thừa cũng lắng nghe, cũng hỏi tôi đang sáng tác à? Tôi cũng bảo thích ca hát, thích sáng tác nhạc, sau này ra nhạc sẽ cho cậu ấy nghe trước tiên.
"Nhưng giờ thì chưa đâu, anh chưa viết được gì cả."
"Em sẽ chờ xem bài hát đầu tiên của anh như thế nào. Đừng om lâu đấy!"
Cứ như thế, những mẩu chuyện nhỏ chẳng có chủ đề của chúng tôi liên tục xuất hiện rồi lắng nghe rồi quên lãng trong căn phòng khách sạn đơn sơ đó. Không cần ghi nhớ, không cần hỏi lại. Giống như mỗi ngày tôi đạp xe đạp ở Vô Tích, có khi nhìn thấy cụ ông đang chạy bộ bên đường, ngày hôm sau không thấy ông nữa, nhưng lại thấy một chị gái đang dắt theo xe đạp chở đầy một sạp hoa tươi. Mùa hè trôi qua trên cung đường đạp xe, mùa hè trôi qua trong những câu chuyện nhỏ của tôi và Hiên Thừa.
"Anh không có bạn gái hả?"
Một buổi sáng hiếm hoi, buổi sáng duy nhất Hiên Thừa dậy sớm rồi cùng tôi đi bộ loanh quanh.
"Anh sao? Anh có nhiều bạn gái lắm chứ?"
"Bạn gái câm, cháu gái nuôi, em gái nuôi, vợ hợp đồng..." Hiên Thừa liệt kê.
Tôi bật cười, chỉ có mỗi vụ phim ngắn tổng tài thôi mà thằng bé đã dí tôi biết bao lần.
"Em nghịch điện thoại của anh mà không thấy có tin nhắn của bạn gái tới."
"Thì hiện tại anh có bạn trai mà, có bạn gái đâu?" Tôi vẫn trêu cậu ấy.
Hiên Thừa tỏ vẻ cạn lời nên không nói nữa, tôi bỗng tò mò:
"Thế bạn gái em thì sao? Nhắn tin cho em nhiều lắm hả?"
Hỏi xong thì tôi bỗng thấy mình hơi ngu: Cậu ấy mượn điện thoại tôi chơi suốt thì sao có bạn gái được?
"Em không thích con gái."
Ồ, tôi liếc xuống nhìn cậu ấy
"Thế còn bạn trai?"
Hiên Thừa phì cười:
"Em chưa từng hẹn hò, được chưa?"
Chúng tôi lại im lặng bước đi, trời bắt đầu sáng rõ hơn, lác đác vài người mặc đồ thể dục ra ngoài chạy bộ.
"Gu bạn gái của anh là gì?" Hiên Thừa vẫn chưa bỏ qua chủ đề bạn gái.
"Anh không thích con người" Tôi đáp.
Cậu ấy chun mũi, cau mày nhìn tôi, như thể tôi vừa thở ra câu gì rất dị.
"Anh cũng chưa từng hẹn hò, nhưng vấn đề là anh không hứng thú với ai cả, nam lẫn nữ" Tôi nhún vai "Có lẽ anh không thích con người, anh chỉ thích mèo thôi."
Hiên Thừa nhếch mép quay đi, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Nhưng biết sao được, đúng là tôi có rung động trước gái đẹp, đôi khi tim đập nhanh khi thấy chàng nào quá đẹp trai - giống như hôm đầu tiên thấy Hiên Thừa vậy: da đẹp, mũi cao, lông mày sắc bén, ánh mắt đầy sát thương trực diện. Và cũng chỉ thế thôi, cảm xúc choáng ngợp vì cái đẹp nhanh chóng lu mờ bởi sự thoải mái khi ở một mình, sự tự do khi không phải để ý đến cảm xúc của người khác, và sự tự tin vì không quan tâm họ nghĩ gì về mình.
Bỗng người bên cạnh tôi phát ra âm thanh:
"Meo!"
Tôi quay sang, con mèo nhỏ đang nhìn lên tôi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com