Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Đón em tan học

Xin chào, tôi là Triển Hiên.

Trong cuộc đời 9 năm hoạt động nghệ thuật của mình, tôi chưa từng dính tin đồn tình ái nào. Một phần vì tôi chỉ là diễn viên phim ngắn chiếu mạng lèo tèo vài mống fan. Một phần vì tôi thực sự chưa từng hẹn hò với ai, chỉ mới manh nha thích ai đó là chị Dao sẽ nhìn ra ngay, và dù trực tiếp hay không, chị cũng sẽ khéo léo giúp tôi tỉnh táo lại, tập trung vào sự nghiệp.

Nhưng giờ đây, trong căn phòng khách sạn rẻ tiền gần chỗ quay phim, nơi tôi đi mua đồ ăn sáng về - hai bát bún ốc, hơi nồng mùi cho buổi sáng, nhưng tôi bỗng thèm, và Hiên Thừa nói tôi muốn mua gì cũng được, nên tôi cứ mua về hai bát bún ốc ngoài chợ. Hiên Thừa đã tắm gội xong, mặc lại đồ cũ rồi ngồi sấy tóc trong lúc đợi tôi. Cảm giác mở cửa phòng khách sạn ra, thấy cậu bé đẹp trai đang ngồi khoanh chân trên giường của mình, vừa sấy tóc vừa phụng phịu vì tôi đi về hơi lâu. Trong khi ánh nắng mùa hè mới 8h hơn đã chiếu vào cửa sổ đầy gay gắt. Tôi nhớ là mình luôn kéo rèm cửa sổ, nhưng có lẽ Hiên Thừa đã vén nó sang. Phải thừa nhận rằng trong tim tôi vang lên tiếng bộp bộp, về một mối quan hệ lãng mạn mà tôi hay thấy trên phim ảnh, giờ lại ở ngay trước mắt.

Ảo giác thôi! Tôi tự nhắc mình: Thằng bé là đồng nghiệp, là em trai!

"Ăn sáng nào." Tôi đi vào phòng, mở ra hai bát bún ốc, chuẩn bị thìa dĩa, giấy ăn sẵn sàng cho Hiên Thừa.

"Bún ốc á? Ngon thế!"

Cậu ấy đặt máy sấy tóc sang một bên rồi chạy ngay ra bàn ăn với tôi. Tôi uống một cốc nước ấm theo lời khuyên của Hủ Ninh để cho mặt bớt sưng lại, rồi mới bắt đầu ăn.

"Mặt anh không sưng mà!" Hiên Thừa nói.

"Em thấy sưng nên mới nói thế hả?"

"Em đọc status weibo của anh..." Hiên Thừa vừa ăn vừa giơ điện thoại ra "Và trong lúc đi mua bún thì anh còn kịp chụp thêm bức ảnh mới.."

"Tại có fan bảo cho họ xem mặt sưng như nào..."

"Em thấy có sưng đâu?"

"Họ còn bảo mắt anh trông mệt mỏi..."

"Chắc do anh chụp thiếu sáng đấy!"

Lưu Hiên Thừa luôn có câu trả lời cho tất cả bất an về ngoại hình của tôi. Dù rằng trong lòng nghĩ cậu ấy chỉ đang an ủi thôi, nhưng tôi lại thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đúng là một cậu bé ngoan, được nuôi dạy rất tốt. Mình mà có em hay có con sau này, cũng phải nuôi dạy nó thành người ấm áp như thế này mới được.

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, tôi đoán là chị Dao nên chạy ra:

"Đã đến giờ rồi sao?" Tôi mở cửa ra hỏi

"Sắp rồi, em ăn sáng chưa?" Chị Dao hỏi tôi, nhưng mắt đã nhìn thấy bóng người ở sau lưng tôi.

"Hiên Thừa? Sáng sớm em làm gì ở đây thế?"

Rồi có vẻ - không, chắc chắn là chị ấy đã nhìn thấy bộ quần áo cậu ấy mặc là của hôm qua. Rồi chị Dao nhìn sang tôi:

"Hôm qua cậu ấy ngủ ở đây?"

"Vâng, không bắt được taxi về.."

Chị Dao chưa cần nghe tôi nói tiếp thì đã kéo tôi ra khỏi phòng, đi khuất ra một chỗ khác. Tay chị ấy béo múp nhưng khi túm chặt người khác thì lực mạnh đến nỗi chỉ cảm thấy xương ngón tay chị ấy bấu chặt lấy cánh tay mình. Nó đau, nhức, và tôi tự hỏi thịt trên ngón tay chị ấy mất đi aau hết rồi? Chị ấy kéo tôi đi thật nhanh như thể người mẹ kéo con trai ra góc riêng mắng vốn, và chị ấy cố hết sức để giọng không quá to:

"Em điên à? Nó mới có 19 tuổi, em làm cái gì thế?"

"Em làm cái gì? Em cho bạn diễn ở nhờ một đêm không gọi được xe thì sao?"

"Em không làm gì đúng không?"

"Em chỉ ngủ thôi, em mệt như mèo bị lôi đi dạo phố xong mất nước thở lè lưỡi ấy. Em ngủ say như chết, em còn chưa tắm đây này!"

Trong số tất cả những người có thể nghi ngờ tôi, sao chị Dao lại là người đầu tiên và là người nghi ngờ nhất chứ? Mà không phải với gái mà là với trai?

"Em..." Chị Dao dùng ngón trỏ bép múp đó xoa lên trán "Em biết Lưu Hiên Thừa... gay đúng không?"

Giọng chị ấy hơi ngập ngừng, nửa như lo lắng tôi đã biết mà còn cố tình rủ thằng bé ngủ lại, hoặc tôi không biết thì liệu biết rồi có trở nên kỳ thị không?

"Em không quan tâm đâu chị!" Tôi lắc đầu "Đâu liên quan tới em?"

"Nhưng cậu ấy thích em mà?"

À, chủ đề tôi cố tránh, giờ bị người ta moi ra soi chiếu dưới ánh sáng. Như thể con mèo bị lôi hết đống bóng đồ chơi nó giấu dưới gầm giường ra xong bị túm cổ đến hỏi: mày có biết đã làm sai gì không?

"Thích gì hả chị..." Tôi lắc đầu "Nó là trẻ con mà biết gì đâu? Gọi là... quý em hơn người khác thôi."

Chị Dao nhìn tôi chằm chằm, lúc này Hiên Thừa đi ra, lễ phép chào chúng tôi:

"Em về trước, hôm nay em có cảnh quay từ chiều."

"Ừ, tý nữa anh cũng tới quay..."

"Vâng, tôi gặp lại!" Câụ ấy cười với chúng tôi rồi đi xuống tầng.

Bóng cậu trai vừa khuất đi, chị Dao đã vỗ lưng tôi bồm bộp:

"Thế.Mà.Còn.Bảo.Không.Thích!"

Mỗi một câu là một cú đánh, tôi vừa ôm lưng vừa đi vào phòng.

Bún ốc trương hết cả lên rồi, nhưng đã nguội bớt nên tôi ăn nhanh cũng được. Hiên Thừa ăn hết sạch, còn đóng hộp vào gọn gàng và cho vào túi nilon cất cẩn thận. Hóa ra cậu ấy thích bún ốc thế.

"Chị hỏi thật nhé: Em... thích con trai à?"

Tôi bị sặc ớt và bún và cả câu hỏi của chị Dao. Tôi? Thích con trai?

"Em quý cậu ta mà thành thích con trai? Chẳng lẽ con trai không được tốt với thằng con trai khác à?"

Chị Dao ngồi xuống chỗ vừa nãy của Hiên Thừa, nhìn tôi húp bún sồn sột, tôi thì cố gắng ăn nhanh để còn tắm gội cẩn thận, soi lại cái mặt xem đã bớt sưng chưa.

"Chị thấy... em thích con trai cũng chẳng sao!"

Tôi ngẩng lên nhìn: Giờ chị ấy định giở trò gì nữa đây? Trước kia dù là tôi rung động với người ta trước hay ngược lại, chị ấy đều bảo tôi nghĩ cho kỹ, xem có kết hợp làm việc lâu dài được không. Mà đã là công việc thì tôi lại không muốn tiếp tục.

Nhưng đây là lần đầu tiên chị ấy nói "không sao cả".

"Thích con trai thì bình thường mà. Em cũng không định phát triển theo hướng boylove couple gì vì năm sau chúng ta sẽ nhận kịch bản phim truyền hình rồi. Thế thì có thể hẹn hò bí mật!"

Hóa ra, một quản lý có thể đắn đo khi diễn viên hẹn hò bạn diễn nữ, nhưng hủ nữ thì lại đồng ý ngay khi diễn viên hẹn hò bạn diễn nam?

Chà, hôm nay tôi đã có cái nhìn khác về bà chị của mình...

"Nhưng em ơi cậu ấy mới 19 tuổi... Mình làm thế không khác gì lừa đảo con nhà người ta cả!!!"

Đây rồi, chị Dao mà tôi biết!

"Em nhắc lại cho chị một lần nữa" Tôi ăn xong thì đứng lên, chuẩn bị đồ đi tắm "Thứ nhất: Em coi cậu ấy là em trai thôi! Thứ hai: Cậu ấy mới là người tấn công em trước!"

"Đúng thế!" Chị Dao vỗ tay cái bép "Cậu ấy tán em trước mà đúng không? Ở trường quay ai cũng bàn như thế!"

"Trường quay bàn về bọn em á?"

"Không... ý là... họ ship 2 đứa..."

Thông tin mới mẻ ghê...

"Nhưng bọn chị nghĩ là em cũng phải ngầm đồng ý thì Hiên Thừa mới tấn công dữ thế..."

"Sao lại thành lỗi em rồi???"

Tôi vừa gào mồm lên định phân bua với chị ấy, thì chị Dao đã đẩy tôi vào đi tắm cho kịp. Hóa ra từ trước đến nay mọi người đều biết là Lưu Hiên Thừa thích tôi, chỉ có tôi tự nhắc nhở mình là cậu ấy không thích mình tới thế đâu! Đã thế không ai cứu tôi cả, bảo sao đạo diễn chẳng bao giờ nhắc Hiên Thừa mà chỉ nhắc tôi. Tôi còn nghĩ: Mình tiết chế hành động như này thì còn phải diễn thế nào nữa nhỉ?

Hóa ra là họ muốn tôi tiết chế để Hiên Thừa đỡ lên cơn.

Giống như bố mẹ luôn nhắc nhở thằng con lớn phải ngoan ngoãn cẩn thận để làm gương cho thằng em, không phải vì nó chưa đủ tốt, mà vì thằng em chưa đủ nghe lời. Suy nghĩ này làm tôi thấy hơi buồn cười. Nhưng khi nhìn lên gương, tự mắt thường tôi cũng thấy mặt mình hôm nay hơi sưng rồi! Lại sưng! Làm thế nào bây giờ?

Trông tôi bí xị như quả bóng bay xịt hơi khi vào xe ô tô, chị Dao bảo:

"Đừng nghĩ nhiều, mọi người trong đoàn phim cũng không kỳ thị hai đứa mà?"

Sao lại thành hai đứa rồi? Chuyện tình này còn chưa chắc chắn Hiên Thừa thích tôi, sao giờ cả tôi cũng liên quan?

"Mặt em sưng quá, làm sao bây giờ?"

"Em đừng xị mặt ra nữa, thì nó sẽ không chảy ra" Chị Dao véo má tôi "Bôi những gì rồi?"

"Cấp ẩm, chống nắng, hay là đắp mặt nạ nữa?"

"Cấp ẩm quá nhiều không tốt đâu" Anh Hùng lái xe nói "Hôm nay tạm thời đừng bôi gì nữa. Giờ lấy cái massage ra làm mát da mặt với nâng cơ đi.

Có trời mới biết trong cái xe ô tô hôm đó của chúng tôi, vừa trong 15 phút di chuyển mà tôi và chị Dao, mỗi người massage một bên má của tôi. Không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ, làm sao cho nó xẹp nhanh nhất có thể.

Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ né xa cái camera ra một chút.

—***—

"Hôm nay anh lại né em rồi?" Hiên Thừa hỏi, rồi cậu đánh mắt sang xung quanh, sau đó nhìn đạo diễn, gần như là lườm "Có chuyện gì ở đây hồi sáng à?"

Đạo diễn thấy cậu nói thế thì cũng trố mắt ra:

"Có chuyện gì? Tôi có thể làm gì được?"

"Thế sao hôm nay trông anh ỉu xìu thế?"

"Chắc quay NC 2 ngày liên tiếp nên cậu ấy mệt." Đạo diễn nói đỡ cho tôi.

"Mặt anh sưng quá..." Tôi chán đời ngồi yên cho makeup làm việc.

Bàn tay chị makeup hơi khựng lại rồi nhìn sang Hiên Thừa:

"Chị không nói gì hết!"

"Tự em nhìn cũng thấy mà...." Tôi bảo họ. "Tý nữa quay cảnh nóng là sẽ hôn, rồi quay cận mặt đúng không..."

Nhìn vào gương, tôi thấy mọi người đang nhìn nhau.

"Nhưng quay cận thì mặt em sưng lắm..."

"Mình sắp quay cảnh hôn nhau mà anh chỉ quan tâm mặt sưng thôi à?" Hiên Thừa mắng nhỏ tôi.

"Quay cảnh hôn nhau em nhìn mặt anh như bánh bao thì có cảm xúc nổi không?"

Hiên Thừa dừng lại nhìn tôi chằm chằm:

"Em thấy không sưng mà!"

Không tin sinh viên, tôi quay mặt về chính diện để makeup làm tiếp.

"Sáng nay em cũng không thấy sưng mà!" Hiên Thừa ngồi xuống bên cạnh tôi để makeup sang trang điểm cho cậu ấy.

"Có mà sáng nay em ngái ngủ ấy, anh tắm xong thấy sưng rõ ràng."

"Em nhìn kỹ rồi mà, sáng nay mặt anh có sưng đâu."

Tôi chợt nhớ ra mình chỉ dặm lại makeup một chút rồi phải quay lại cảnh với Lý Vượng, nhưng lúc quay ra phía sau, cả đoàn phim đang nhìn hai chúng tôi đầy ngờ vực. Nhưng lộ liễu hơn cả là họ để tôi nhìn thấy ánh mắt họ rồi mới quay đi. Đạo diễn cũng luống cuống nhìn sang bên phòng bếp:

"Chuẩn bị xong chưa? Chỗ cho Quách Thành Vũ hút thuốc ấy?"

"Cảnh đó tối mới quay mà, để làm cảnh sấm chớp..."

"À ừ nhỉ... thế giờ là... cảnh... Lý Vượng nói quá khứ của Tiểu Soái cho Quách Thành Vũ..."

Trông thật ra nghiệp dư làm sao! Có đi hóng chuyện thì phải khéo hơn chứ!

Tôi vừa ngồi xuống ghế, đang nhìn vào tập kịch bản để đọc lời thoại thì Lý Vượng ngồi cạnh tôi hỏi:

"Hôm qua hai người ở với nhau cả đêm à?"

Nói đúng thì chẳng có gì phải giấu, nhưng nói thật thì không biết bọn họ sẽ nghĩ thành cái dạng gì nữa. Tôi nhìn anh ấy rồi nói:

"Thì đêm qua quay ở đây mà!"

Lý Vượng nhìn tôi cười đầy thấu hiểu. Hiểu rồi thì tự giữ trong lòng đi, đừng bắt tôi phải nói ra chứ!

Nếu như chưa nghe chị Dao nói gì, tôi sẽ không cảm nhận được mọi người đang ship tôi với Lưu Hiên Thừa đâu. Căn bản là vì tôi không để ý ánh mắt của người khác lắm. Tức là: Tôi ngại lên hình bị xấu, bị béo - ai mà chẳng thế. Hơn nữa nghề nghiệp của tôi còn là diễn viên nữa. Nhưng nếu ở hậu trường, mọi người nhìn tôi theo kiểu: Cái cậu diễn viên này hướng nội thế nhỉ? Tính khí cũng không được trưởng thành... Thì kệ họ thôi. Tôi đâu thể thay đổi cách nghĩ của họ về mình được.

Thế nên có những lúc buôn dưa lê với mọi người thì rất vui, có những lúc tôi cũng chán và tụt năng lượng, chỉ muốn nằm một chỗ, nhớ con mèo ở nhà, nhớ cảnh được nằm trên giường ôm nó vào lòng rồi nghe nhạc, mở điện thoại ra xem clip hài vô tri. Vậy là có một tối cuối tuần vui vẻ chẳng cần làm gì cả.

Từ khi chị Dao nói cả đoàn phim đang ship chúng tôi, tôi vẫn ngồi một chỗ, nhưng bắt đầu để ý mọi người xung quanh: Có ai nhìn bọn tôi, hay ship hai chúng tôi đâu nhỉ? Rồi có vài staff ở xa đang chỉnh dụng cụ bỗng liếc mắt về phía tôi. Như bình thường thì tôi sẽ nghĩ: Chắc họ nhìn diễn viên xem đang làm gì thôi. Tôi còn đang để ý họ thì Hiên Thừa đã ngồi xuống cạnh tôi:

"Em quay xong rồi, đến lượt anh ra quay cùng đấy!"

"Giờ là đang chờ cảnh quay buổi tối của anh nữa, là tới cảnh của chúng mình nhỉ?"

"Ừ, trời chưa tối hẳn, họ đang che cái cửa sổ lại."

"Lý Vượng vẫn chưa về" Cậu ấy nhìn sang bên chỗ nhân viên "Anh ấy bảo muốn ở lại xem"

"Tò mò thật đấy cái ông này!" Tôi lắc đầu.

"Tý nữa quay, anh đừng có nghĩ nhiều đấy!" Cậu ấy lại mân mê tai tôi.

"Mặt anh đỡ sưng rồi mà nhỉ"

Hôm nay quay nhiều cảnh: Từ cảnh tôi với Lý Vượng nói chuyện trong nhà, rồi tôi đón Tiểu Soái ngoài cửa, cùng ăn bánh chanh, tranh chỗ ở trên giường. Mỗi lần đó tôi đều nghĩ: Cảnh này cũng phải quay cận mặt, cảnh kia cũng quay cận, mặt không biết hết sưng chưa!

"Anh chỉ nghĩ đến thế thôi à?"

"Cảnh NC người ta xem kỹ hơn cảnh thường đấy!"

Hiên Thừa thở dài:

"Anh có biết khi quay cảnh NC thì em nghĩ gì không?"

"Em nghĩ gì?"

Làm ơn đừng có là mấy ý nghĩ không nên nghĩ đấy?

"Em nhìn vào anh, em nhìn vào điểm em thích ở anh"

"Là gì vậy?"

Tôi đoán 80% là đôi mắt, nhưng nếu là Lưu Hiên Thừa thì chắc là nốt ruồi lệ chí của tôi. Chúng tôi thường né ánh mắt của nhau, bởi vì, không biết cậu ấy có cảm thấy gì đó khi nhìn vào mắt tôi không. Nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh, nhìn tôi tràn đầy tình cảm như thế, tôi sợ mình sẽ rơi vào ngân hà đó và chết chìm không ra nổi mất. Mà không thể thoát khỏi vai diễn chính là ác mộng của diễn viên đấy. Hy vọng Hiên Thừa cũng không đắm chìm vào ánh mắt của tôi quá sâu.

"Em nhìn chỗ này này, mặc dù mặc áo dày nhưng nó vẫn nổi lên... Giờ cái áo này còn mỏng nữa" Cậu ấy nói rồi sờ lướt qua bên ngực tôi.

Đúng là không thể trông mắt mà bắt hình dong.

Trong khi tên phàm tục là tôi đang cố gắng thanh lọc đầu óc, giữ vững tâm sáng như trăng, thì cái đứa trẻ đẹp trai mang vẻ đẹp thuần khiết này lại để ý cái gì vậy chứ???

"Tý nữa quay phim, em đứng đắn lên cho anh!" Tôi cảnh cáo

"Em không lợi dụng đóng phim làm trò đâu, em làm trực tiếp ngoài này cho anh xem!"

Cậu ấy bắt đầu giơ tay ra định vồ tôi, nhưng tôi đã đứng phắt dậy:

"Anh cảnh cáo em, anh cảnh cáo em...."

Lần đầu tôi bị bạn diễn, lại còn là đứa nhóc con dọa sẽ sàm sỡ mình. Ai có thể dọa, nhưng Hiên Thừa thì chắc chắn là sẽ làm thật đấy!

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nghiêm mặt mắng thằng bé, mắng riêng thôi, đừng để nó mất mặt với người khác. Nhưng như vậy cậu ấy sẽ không giỡn dai nữa." Lý Vượng mách nước tôi.

"Em cũng hay giỡn mọi người mà, nhưng người ta giỡn em thì em không thích ấy!" Tôi nói với anh ấy.

Lý Vượng lại im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt như ban sáng, tôi hiểu, nhưng chúng tôi quyết định không nói tiếp.

"Sao anh không biết hút thuốc mà nhả khói thuốc đẹp trai thế nhỉ?" Hiên Thừa đứng cạnh tôi khi xem lại cảnh quay.

Tôi có chút tự hào vênh mặt nhìn cậu ấy:

"Chuyện!"

"Rồi, giờ đến cảnh NC nhé!" Đạo diễn quay sang nhìn tôi.

Nào, cảnh quan trọng, lại bắt đầu thôi!

Cảnh quay lần này nhẹ nhàng, tình cảm hơn hẳn cảnh hôm qua.

Về cơ bản thì chúng tôi không phải vồ vập vào nhau như trúng thuốc, mà là từ từ hôn nhau, dạo đầu, cởi áo rồi nằm lăn ra ghế, thế là xong.

"Anh chẳng yêu em gì cả..." Hiên Thừa nằm trên người tôi nói nhỏ, sau khi đạo diễn hô cắt rồi bàn luận với nhau xem cảnh phim còn cần chỉnh gì nữa không.

"Hở?" Tôi hỏi lại, đỡ cậu cậu ngồi dậy.

"Anh chẳng hôn sâu." Cậu ấy nhìn tôi phụng phịu.

"Anh nhắc em!" Tôi hất nhẹ cậu ấy xuống ghế, rồi nhìn sang bên đạo diễn: Chị ấy vẫn đang xem cảnh này đã đạt chưa.

"Đừng có dùng lưỡi khi diễn cảnh hôn!" Tôi nói nhỏ lại "Đây có phải phim Mỹ đâu?"

"Phim tình cảm trong nước cũng dùng mà?" Cậu ấy cãi.

"Nhưng đó là đạo diễn yêu cầu."

"Chị Thi!" Hiên Thừa quay sang hỏi "Không cần hôn sâu à?"

"Hả?" Đạo diễn ngơ ra

"Không!" Chỉ đạo diễn xuất xua xua tay "Không cần đâu. Tình yêu của 2 người dịu dàng mà!"

Tôi bật cười nhìn cậu ấy: Thấy chưa?

"Triển Hiên đừng có dạy hư em nhỏ nhé!" Chỉ đạo diễn xuất mắng tôi.

"Ủa?"

Sao lúc nào cũng là tôi mang tiếng vậy?

—***—

Tan làm sớm, tôi với Hiên Thừa lại đi bộ ra chợ ăn tối. Trên đường đi, Hiên Thừa vừa đi vừa hát. Lúc đầu tôi không nghe rõ, giọng cậu ấy quá trầm. Ngay cả trên con phố khuya vắng tanh, giọng của cậu ấy vẫn khá khó để nghe được từng câu từng lời. Nhưng rồi tôi nhận ra cậu ấy không hát nguyên cả bài, mà chỉ hát đoạn sau của bài hát. Đã thế cậu ấy còn đi vượt lên trên tôi, vừa đi giật lùi vừa hát to hơn cho tôi nghe:

"Em đánh đàn, hát bài hát mà anh yêu thích

Yêu thầm không khổ sở chút nào

Khổ nhất là anh chẳng thèm nhìn em"

Tôi cúi mặt xuống giấu đi nụ cười.

Lần đầu tiên có người hát nhạc Châu Kiệt Luân để tỏ tình với tôi đấy, mà còn chẳng phải là yêu thầm, Lưu Hiên Thừa chưa từng làm cái gì thầm lặng cả.

"Em hát chân thành như thế

Nhưng chẳng thể bước vào trái tim anh

Trên con đường người đi qua đi lại, em tìm anh, ngắm nhìn bảo vệ anh

Không cầu mong kết quả

Ôi, anh lại đi ngang qua em nữa rồi..."

Hiên Thừa diễn cảnh đau khổ ôm tim, sau đó xoay người bước đi đằng trước tôi. Đúng như cậu ấy hay nói: Không thèm để ý đến anh nữa!

"Em hát bài "bong bóng tỏ tình". Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn em!"

Nói rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn sang cậu ấy.

Lần này không thể né tránh được nữa nhỉ?

"Hiên Thừa này!" Tôi hít vào một hơi sâu "Anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện thẳng thắn..."

Lưu Hiên Thừa không hát nữa, cậu ấy dừng lại để chờ tôi bước lên.

"Anh có một quy tắc: Không hẹn hò với bạn diễn"

Quy tắc anh mới đặt ra, cách đây 3 giây.

"Anh từng bị bạn diễn đá à?"

"Anh chưa từng hẹn hò với bạn diễn. Trước kia không, bây giờ cũng không."

Mắt Hiên Thừa sáng lên một chút, rồi lại hơi băn khoăn. Chắc hẳn cậu ấy đang nghĩ: cái nào thì khó cưa hơn?

"Em đang bị nhầm lẫn cảm xúc của nhân vật. Đợi sau này em về trường, quen bạn học đúng lứa tuổi thì có thể sẽ hẹn hò bạn học, đàn anh. Hoặc sau này đi diễn phim khác, em có thể sẽ thích bạn diễn khác trẻ hơn, đẹp trai hơn anh chẳng hạn."

Gương mặt Lưu Hiên Thừa bắt đầu chảy dài xuống, tôi không còn nhìn thấy những tia sáng trong ánh mắt của cậu ấy nữa. Giá mà giờ trời nổi cơn mưa, chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả khó xử và đau lòng, chạy ù tới chợ đêm, rồi quên hết muộn phiền. Hoặc Lưu Hiên Thừa sẽ đứng lại đây, khóc trong mưa giống như mấy cảnh bi thảm trong phim truyền hình thần tượng Đài Loan tầm chục năm trước. Dễ lắm, giống như cách cậu ấy vừa hát vừa tỏ tình với tôi trên đường cũng có khác gì Châu Kiệt Luân trong MV đâu, trừ việc tôi không phải nữ chính, và cậu ấy không đội mũ lưỡi trai mặc đồ hiphop.

Nhưng trời chỉ nổi gió mát hơn, mà chẳng có cơn mưa nào cả. Đến một người đi làm khuya ngang qua cũng không thấy, hay con chó con mèo gì cũng được, đến và giúp tôi phá bỏ lớp băng khó xử này đi. Chẳng có ai hết. Tôi cúi gần xuống mặt cậu ấy để quan sát: Lưu Hiên Thừa không khóc, nhưng câu ấy buồn, rất buồn và gần như chẳng muốn nghĩ gì nữa hết.

Tôi đành xoa đầu cậu ấy rồi kéo vai xoay người cậu ấy, lôi ra chợ:

"Đi nào, đừng buồn nữa! Ai rồi cũng phải trải qua chuyện này khi đóng phim mà! Không phải lỗi của em! Là do kịch bản có cảnh thân mật, lời thoại yêu đương... Chúng ta dễ bị rung động...."

"Anh có rung động không?" Hiên Thừa đứng khựng lại rồi nhìn lên tôi.

Ánh mắt cậu ấy vẫn sáng, nhưng buồn bã, lần này cậu ấy đã chẳng hy vọng gì nữa cả.

"Nhiều lắm." Tôi đáp

"Với em à?" Cậu ấy hỏi, giọng trầm và nhỏ, nhưng như những con kiến gãi vào lòng tôi.

"Đương nhiên rồi!" Tôi quay mặt đi, xốc cậu ấy đi tiếp.

"Em đẹp trai thế này, Soái Soái của chúng ta đẹp trai thế này thì sao lại không thích được?"

Lưu Hiên Thừa lại đứng yên.

"Vậy Triển Hiên có rung động với Lưu Hiên Thừa không?"

Thật là một câu hỏi khó. Tôi buông vai cậu ấy ra, nhưng Hiên Thừa vẫn đứng sát vào tôi, cố gắng mặt đối mặt để nhìn tôi trả lời.

"Có!" Tôi đáp "Nhưng sau khi hết phim thì cũng sẽ hết nhanh thôi."

"Khoảng bao lâu thì anh sẽ hết rung động với bạn diễn?" Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, và tôi thấy kỳ lạ, khi mắt cậu ấy lại bắt đầu sáng lấp lánh.

"Thì... ngay khi đạo diễn hô cắt."

"Vậy là trước giờ anh mua đồ ăn sáng cho em, đưa em đi dạo... nhưng lại chẳng thích em..." Cậu ấy lại cúi đầu ủ rũ.

"Anh quý em như em trai mà?"

"Anh làm gì có em trai?"

"Thì em là em trai anh?"

"Em không thèm!"

Cậu ấy hất tay tôi ra, nhưng vẫn đi đến quán cơm quen của chúng tôi ở chợ đêm.

Lưu Hiên Thừa băn khoăn rất lâu, cậu ấy không thích ăn cơm nữa, nhưng đang nghĩ có nên ăn mỳ xào không.

"Hay là ăn bún ốc không?" Chủ quán hỏi

"Cháu không ăn bún ốc" Cậu ấy đáp gọn lỏn

Tôi chợt nghĩ đến bữa sáng nay, với cái bát sạch sẽ không còn đến cọng bún.

"Dị ứng hả? Hay đau bụng khi ăn?"

"Cháu ghét mùi của nó! Chỉ khi nào người yêu mua cho thì cháu mới ăn"

"Người yêu mà không biết cháu ghét bún ốc? Vậy là không yêu cháu rồi!"

Tôi không biết nói gì, chỉ có thể hít một hơi sâu rồi nhìn sang sạp bán đồ khô bên cạnh, đọc bảng giá 5 tệ một gói hạt hướng dương. Rồi bên cạnh là 5 tệ 5 một gói hạt phỉ... Cứ như thế mà đọc hết bảng giá, thậm chí nhìn chằm chằm vào chỗ hạt dưa óng ả đó, còn hơn phải đối diện ánh mắt của đứa trẻ bên cạnh.

Vào quán ăn, chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng ngồi đối diện nhau, tôi lôi điện thoại ra định ngồi chơi, nhưng Hiên Thừa đã xòe tay ra trước mặt tôi:

"Em mượn!"

Thế là cậu ấy cắm mặt vào điện thoại tôi để chơi, còn tôi lại chẳng có gì trong tay, ngồi vô dụng nhìn bảng menu, ống đũa gỗ cắm ở bên cạnh, cho đến cặp đôi đằng xa, cô gái thì đang khoanh tay lườm bạn trai, còn bạn trai thì đang dỗ dành cô nàng. Chán đời, tôi lại nhìn xuống cái bàn nhựa màu trắng cũ với nhiều vết xước và bẩn trước mặt.

"Ngày mai em có cảnh quay nhỉ?" Tôi đành bắt chuyện trước.

"Em có, anh thì được nghỉ" Hiên Thừa không thèm nhìn tôi, vẫn đang bấm nút chơi game.

Tôi chẳng biết nói gì hơn, liền nghĩ có nên mua hai cái điện thoại không? Không caanfn hỉ? Quay phim có hai tháng thôi, giờ cũng đã hết 1 tháng rồi. Sau này cũng không gặp cậu ấy nữa, không còn phải cho ai mượn máy nữa, mua làm gì?

"Anh có biết bài lúc nãy em hát không?" Hiên Thừa hỏi tôi, mặt vẫn lạnh như băng.

"Biết: "Đón em tan học" của Châu Kiệt Luân."

"Ừm, vậy mai đón em tan làm đi!"

Tôi ngồi trơ mặt ra, không biết mình vừa nghe đúng không? Tôi? Đón Hiên Thừa tan làm? Để làm gì? Đi đâu?

Hiên Thừa đặt điện thoại xuống bàn, nghiêm túc nhìn tôi như kiểu: Nếu tôi mà không đồng ý, cậu ấy có thể nhào lên vạch áo tôi ra và nhéo đứt 2 bên ngực tôi mất. Dù rằng Hiên Thừa chưa từng thể hiện mình là người cuồng loạn thế nào, nhưng tôi chỉ nghĩ là: đây có thể là cách trả thù dã man nhất mà thằng bé sẽ làm với mình.

"Được thôi, mấy giờ?"

"Em sẽ nhắn cho anh khi nào sắp xong" Hiên Thừa cầm điện thoại lên định chơi tiếp

"Báo sớm nhé, được nghỉ thì anh hay ngủ nướng..."

Tôi chưa kịp dứt câu thì cậu ấy đã hạ tay xuống, lườm tôi cháy mặt. Tôi khẽ cúi đầu mím môi theo phản xạ để thể hiện sự hối lỗi.

"Anh có hẹn với em mà còn ngủ nướng? Trong khi em bảo anh đón tan làm buổi chiều? Anh ngủ tới chiều hả?"

"Không anh... anh quên..."

"Anh chẳng thương em!" Cậu ấy mắng tôi, nhưng nói giọng như thể ủy khuất lắm.

"Anh...." Có thương mà, nhưng mà như anh em trai ấy... Ở nhà cậu ấy cũng dỗi anh trai thế này à?

"Đến cả câu "thương em" anh cũng chẳng nói được!"

Bà chủ quan bê khay cơm đến cho chúng tôi, đặt bát sang phía Hiên Thừa cực nhẹ nhàng, nhưng đặt bát sang bên tôi thì cạch một cái rõ to. Tôi ngơ ngác ngẩng lên, cảm thấy bà ấy đang lườm mình như thể mẹ đang nhìn đứa con trai lớn một cách vô cùng phật ý, vì nó đã bắt nạt con trai nhỏ vậy.

Sao mọi người cứ thế nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com