Chap 7. Phong tỏa thời gian
Xin chào, tôi là Triển Hiên
Bình thường tôi có nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho em nhỏ Hiên Thừa, còn hôm nay, tôi có nhiệm vụ đón em tan làm. Bởi nếu không đón cậu ấy, tôi sẽ bị dỗi mất.
Dù rằng bản thân đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy, nhưng không có nghĩa tôi ghét bỏ hay kỳ thị gì cậu ấy cả. Hơn nữa tôi thực sự thích ngoại hình đẹp trai tràn đầy sức sống của Hiên Thừa, cùng sự tấn công vừa lộ liễu vừa trẻ con đến buồn cười đó. Nhưng để mà yêu đương chính thức thì tôi không dám. Tôi còn không yêu nổi chính mình thì sao yêu được người khác?
Thế nên, tôi thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên Hiên Thừa với tư cách anh trai.
Nhưng mà Hiên Thừa có vẻ không thích lắm khi tôi nhắc đến từ anh trai này.
Lúc tôi đến đón, cậu ấy vẫn đang đứng ngó nghiêng chờ tôi, nhưng trước mặt đã là xe của Lưu Tuấn. Tôi giả vờ tức giận:
"Anh đến đón em, vậy mà em lại đi về?"
"Em tưởng anh ngủ quên..."
"31km, anh thực sự yêu em đấy!"
Lưu Hiên Thừa cười cười cúi đầu, tôi phải trả lại bằng hết ấm ức tối hôm qua bị cậu ấy mè nheo ở chợ đêm mới được!
"31km đấy!"
"Làm gì đến..."
"Vậy em mở app mà tính thử xem!"
Ở tầng 11 là văn phòng của Ngô Sở Úy, mọi người đang luyện tập kịch bản. Tôi lên đó chào hỏi và để trêu Hủ Ninh với Tử Du, ai bảo tên kia hôm trước trêu cảnh hôn đầu tiên của tôi với Hiên Thừa chứ. Nhưng hóa ra cảnh họ đang chuẩn bị diễn là cảnh tình yêu. Hừm, có vẻ hơi quá nhiều tình yêu của cả người khác lẫn bản thân mà tôi với Hiên Thừa dung nạp trong 3 ngày nay rồi. Tôi nhận ra điều đó khi Hiên Thừa đang đứng sau lưng, để tay ôm cổ tôi. Tôi xoay ghế lại để nói chuyện với cậu ấy, nhưng cũng là để tránh skinship.
"Nãy em quay gì thế?"
"Cảnh an ủi Sở Úy ghen tuông với Uông Thạc." Cậu ấy nhìn tôi rồi đưa tay chỉnh tóc mái tôi.
"Tóc anh hôm nay đẹp trai thế?"
"Anh vừa gội đầu đấy" Tôi trả lời theo phản xạ. Mặt Hiên Thừa có chút tụt hứng, nhưng thay vào đó cậu ấy cũng có vẻ đã quen rồi, không còn dỗi lên như trước vì tôi không ngượng ngùng hay thả thính lại nữa.
Mà tôi còn không biết cậu ấy khen thật hay chỉ khen cho tôi vui, vì tôi sấy tóc vội sau đó bắt taxi đến công ty luôn, tóc chưa kịp vào nếp. Vừa xuống xe một cái thì ở sảnh tòa nhà hút gió, tóc tôi loạn xì ngậu hết lên. chả biết có đẹp trai thật không.
"Thôi, đi chơi đi!" Tôi ra hiệu cho cậu ấy rồi đứng lên chào mọi người "Đón người rồi, tôi đi đây!"
"Ủa vậy là đi thật hả?"
Không đi thì ở đây xem mấy người quay tới cảnh nào nữa?
"Giờ mình ra quảng trường hả?" Hiên Thừa hỏi tôi.
"Ừ, ra đó xem có gì vui."
Tôi mở điện thoại ra tra địa chỉ: Từ chỗ chúng tôi đi quảng trường sẽ hơi xa, nhưng Hiên Thừa nói trời hãy còn sớm, cứ đi bộ ra đó chơi.
Lần nào đi bộ với Lưu Hiên Thừa, tôi cũng có cảm giác cả thế giới chỉ còn mỗi chúng tôi. Sáng sớm, tối muộn, 4h chiều tan làm. Con đường tối đen chiếu rọi ánh trăng, con đường đen đặc chuyển dần xanh thẫm trước khi mặt trời mọc, hay ngay cả khi mặt trời đã lên cao. Ngoài chúng tôi ra, chẳng có mấy bóng người. Mọi người cứ đi đâu mất, và chúng tôi cũng chẳng có chủ đề gì để nói. Đi bộ ra đó mất 10 phút, tôi quay sang Hiên Thừa:
"Em nóng không? Nếu nóng quá thì gọi xe"
"Không sao, em muốn vận động chút"
"Có cần đeo kính không?" Tôi lấy kính râm của mình ra cho cậu ấy.
"Em đeo thử xem nào"
Hiên Thừa cầm lấy rồi đeo vào, cái kính râm của tôi trông không hợp với mặt cậu ấy chút nào. Nó là kiểu kính gọng vuông hơi to, quá to so với mặt cậu ấy.
"Đeo vào cho đỡ chói mắt" Tôi xoa đầu cậu ấy.
Nhìn chúng tôi như một cặp anh em kỳ quái, anh trai thì cao kều, mắt nhỏ, đi cùng một cậu em trẻ con nhưng đeo kính râm quá khổ, mồm cười toe toét. Một cao một thấp, một áo sơ mi một áo phông, quần đùi đen quần đùi trắng, giày thể thao và dép lê. Trông cách biệt tuổi tác rõ ràng, lại đang đi cùng nhau, không cần nói gì nhưng lại rất thoải mái. Mỗi lần đi cùng Lưu Hiên Thừa, tôi đều bước chậm hơn nhịp độ của bản thân vì cậu ấy bước theo không kịp. Trước giờ tôi chưa từng bước đi cùng ai cả. Khi đi cùng anh Hùng và chị Dao, ba người chúng tôi đều tách nhau ra, giống như ba đỉnh của kim tự tháp, người đắm chìm vào sở thích cá nhân, người mua đồ cho vợ, người mua đồ cho con cái. Lúc nào tôi cũng đi một mình, rất thoải mái, rất tự do. Đi với Lưu Hiên Thừa không hẳn là mất tự do, giống như lúc này, tôi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Chỉ là đi với cậu ấy thong thả hơn mà thôi.
Giống như ta được ở một mình mà không cô độc một mình vậy.
—***—
Quảng trường chán ngắt, chẳng có gì cả.
Chỉ có một cái mô hình tháp đồ chơi vừa lùn vừa xấu giống như hàng fake loại 2 của mô hình lâu đài Disney, mà trông còn chả giống Disney, nó là lâu đài gì ấy, chắc là họ thuê kiến trúc sư tự vẽ rồi dựng lên, hàng giá rẻ nhưng quan trọng là màu sắc còn xấu nữa cơ. Phía sau là trung tâm thương mại đã cũ, tường vàng bên ngoài ngả màu tối, trước mặt lại còn là lâu đài xấu xí thế này. Bảo sao đang nghỉ hè mà chẳng có đứa trẻ con nào lảng vảng gần đây cả.
"Anh có chắc là mình đi đúng nơi không?" Hiên Thừa và tôi đã đi vào trong tòa nhà hưởng ké điều hòa cho mát.
"Theo như cái biển quảng cáo ở tòa nhà bọn mình thì đây là quảng trường mà họ sẽ mời đại biểu với khách mời đến tham quan mà?" Tôi gãi gãi đầu rút điện thoại ra search.
"Không biết còn chỗ nào chơi không nhỉ?"
"Cậu dắt em đi chơi hả?" Bác bảo vệ thấy bọn tôi đứng nhìn cái lâu đài ngoài sân một lúc rồi đi ra nói.
"Vầng" Tôi đáp, Hiên Thừa ngẩng lên lườm tôi.
Đúng rồi mà? Tôi nhìn lại cậu ấy.
"Gần đây có cái quảng trường mới xây, phía bên kia kìa" Bác ấy chỉ tay "Đi bộ trong trung tâm thương mại đến cổng B thì đi ra, sẽ có tòa nhà mới xây, ngay mặt trước là quảng trường ấy.
Chúng tôi vâng ạ rồi đi theo hướng bác ấy chỉ.
Trung tâm thương mại mới to đẹp vừa được khánh thành, khác hẳn chỗ chúng tôi vừa đến.
"Em nhận ra là, anh có biệt tài tìm đến mấy chỗ cổ xưa ghê!" Hiên Thừa bảo tôi.
"Thế thì lần sau em tra bản đồ đi?" Tôi cãi
Phía trước mặt là một quảng trường rộng lớn, có hồ nước, có khu trượt ván. Rất nhiều thanh niên đang tụ tập chơi với nhau, quay video douyin.
"Em cũng biết trượt ván đấy." Hiên Thừa bảo tôi.
"Trượt ván như kia á?" Tôi chỉ về một cậu trai đang trượt ván lên thành lan can cầu thang.
"Không đỉnh như thế, mà là cái trượt ván to đùng, dùng để đi bình thường và biểu diễn ấy." Cậu ấy giơ tay ra tả cho tôi "Nó dài, hơi nặng, không dùng để lật ván được, nhưng lướt tạo sóng thì được."
Tôi gật đầu, dù chưa lướt ván bao giờ nhưng tôi biết mấy kiểu lướt ván trình diễn kiểu đó.
Trời còn sớm, chúng tôi đi mua kem, uống trà sữa rồi tìm một chỗ ngắm mọi người chơi đùa. Chỉ hai chúng tôi, ngồi ở đó, im lặng ngắm dòng người trước mặt. Đằng kia có một cô bạn đang mặc váy áo cổ trang lướt ván, phía sau là quay phim của cô ấy. Một ông bố bụng phệ đang trông con nghịch nước, dù thằng con chẳng có vẻ gì là cần ông ấy trông cả. Nhưng ông bố - khác với các ông bố khác, không hề cắm mặt vào điện thoại, mà đang chống nạnh trông con mình, sẵn sàng đỡ thằng bé bất cứ lúc nào nó trượt chân. Thế rồi thằng bé đi về phía ông, từng bước từng bước, ông bố cũng rất hài lòng vì có thể gọi con về sớm. Ai ngờ ngay khi chỉ còn một bước nữa là nó ngã sấp mặt. Ông bố hốt hoảng cũng không kịp đỡ nó, chỉ có thể nhấc con trai lên khi nó đã ướt sũng. Tôi bật cười quay sang định hỏi Hiên Thừa xem cậu ấy có thấy cảnh đó không, nhưng chắc là không rồi, vì cậu ấy đang nhìn tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi, không biết cậu ấy định nói gì với mình.
"Không, anh định nói gì?" Hiên Thừa lắc đầu.
"Em nhìn ông bố áo đen kia kìa, nãy con ông ấy bị ngã" Tôi vừa chỉ cho cậu ấy vừa bật cười.
Hiên Thừa cũng nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Thằng bé con lúc này đang mếu máo dỗi ngược bố nó vì đã không đỡ nó kịp. Cả hai chúng tôi cùng cười ngặt nghẽo.
"Bình thường mà rảnh rỗi là anh hay đi loanh quanh ngắm nhìn cuộc sống thế này à?"
Hiên Thừa vừa hỏi vừa nhìn quảng trường khắp một lượt, có lẽ cậu ấy đang thấy đây là cuộc sống người già lần đầu mình được trải nghiệm.
"Không, anh mà rảnh thì sẽ về nhà đọc truyện, xem phim, hát hò một chút." Tôi nghĩ đến cuộc sống của mình ở Bắc Kinh khi không có viêc "Theo lịch trình thì anh sẽ đi tập thể dục, hôm nào không ngủ được thì đi đạp xe đêm... Hôm nào rảnh được tan làm sớm như thế này thì mới đi dạo loanh quanh."
"Chủ yếu là: anh chưa đi Vô Tích bao giờ nên muốn đi thử ở đây có gì chơi."
"Giang Tô gần Vô Tích mà nhỉ?"
"Nhưng từ Giang Tô anh chỉ đi Thượng Hải, không có việc để mà đến Vô Tích ấy."
"Vậy là anh đến Vô Tích để thử vai à? Hay gửi video casting?"
"Anh đến thử vai, lúc đó cũng rảnh, vừa hết phim xong. Chị Dao bảo anh nên đến trực tiếp xem có hợp với đạo diễn, biên kịch không. Vì lần đầu đóng đam mỹ mà. Nhỡ cảm giác không ổn, đoàn phim này sẽ yêu cầu ở mình hơi nhiều... thì anh có thể từ chối."
"Thế mà em nhận hợp đồng qua online đấy..." Hiên Thừa như vừa vỡ ra một chân trời mới "Đoàn phim mời em đóng phim, em nghĩ lần đầu có đoàn phim mời mình, đam mỹ thì là nam với nam thôi, không phải ngại. Nên em nhận lời đó."
"Rồi em không sợ bị bạn diễn đè hả? Nhỡ không phải anh mà là người khác diễn, mượn cớ sàm sỡ em mà em không thích thì sao?"
"Thì em sẽ phản kháng thôi, em hủy hợp đồng được mà?"
"Quan trọng không phải tiền hủy hợp đồng, mà là lần đầu đi diễn, nếu cảm giác không ổn và hủy. Lần sau em đi đóng sẽ sinh tâm lý phòng bị, sợ hãi, cũng dễ bỏ ngang nữa. Cảm xúc lần đầu tiên quan trọng lắm đấy."
"Nhưng bạn diễn của em là anh mà?" Hiên Thừa vẫn tự tin nói với tôi.
Giống như một đứa trẻ được cưng chiều và chẳng sợ gì cả, chỉ giỏi giở trò bướng! Tôi không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa, đành quay mặt đi.
Một lúc sau, Hiên Thừa lại ngồi bên cạnh bảo tôi:
"Anh có biết là bình thường em đi chơi với người khác, toàn là họ bắt chuyện với em chứ em không bắt chuyện với họ đâu?"
Tôi quay ra nhìn cậu ấy khó hiểu:
"Họ bắt chuyện với em kiểu gì?"
"Thì... Em thích ăn gì, thích chơi gì, thích màu gì... Nhà có bao nhiêu anh chị em. Có điểm chung nào không?..."
Tôi gãi đầu:
"Mấy chủ đề đó... hơi chán nhỉ?"
"Thế bình thường anh hay nói về chủ đề gì?"
"Anh hỏi chúng nó đã xem phim này phim nọ chưa, có biết chủ đề nóng này nọ trên mạng không... rồi buôn dưa với nhau. À đấy không biết bọn nó xem Kẻ trộm mặt trăng 4 chưa nhỉ?"
Tôi chợt nhớ ra là phim đã chiếu và tụi nó bảo đứa nào xem trước thì cấm spoil. Thế là rút điện thoại ra nhắn lên nhóm:
Tụi bay đã xem Kẻ trộm mặt trăng 4 chưa thế?
"Em đang hỏi anh đi hẹn hò thì nói chuyện gì cơ mà?" Hiên Thừa nắm lấy tay tôi đang gõ tin nhắn
Tôi quay sang nhìn cậu ấy:
"Anh chưa đi hẹn hò bao giờ!"
"Anh chưa từng hẹn hò á?" Ánh mắt cậu ấy giống như không tin nổi.
Tôi cúi đầu:
"Thì... hồi cấp 3 anh không đẹp trai như bây giờ đâu... toàn chơi với hội con trai. Có lần đi leo núi với thằng bạn thân và bạn gái nó, với bạn của cô ấy. Nhưng bọn anh chẳng có cảm giác là hẹn hò gì cả, chỉ là đi chơi nhóm thôi. Sau chuyến đi cũng không liên lạc thêm."
"Với cả... anh cũng không học đại học nên không luyện thi... cũng không giàu có... chẳng có điểm nào để thích cả!"
Tôi lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Hiên Thừa:
"Anh của em thực sự là tiên trên trời đấy, không thích hợp để hẹn hò đâu."
Thế nên đừng thích anh, cũng đừng nghĩ sẽ hẹn hò với anh. Tôi nhìn cậu ấy đầy chân thành, cũng nghĩ đến những cậu bạn cùng lớp của mình, những cậu bạn cùng nhóm cosplay ngày xưa, đẹp trai hơn tôi, giàu có hơn tôi, tự tin hơn tôi, được nhiều người thích hơn tôi. Tôi đã quen nhìn ngắm hào quang từ họ rồi, tự ti, ghen tị, ngưỡng mộ... đều trải qua cả. Giờ đây nhìn Hiên Thừa trước mặt, tôi không thấy hả hê gì khi cậu bé này thích mình, chỉ là nhầm lẫn cảm xúc nhân vật thôi. Ngược lại, tôi muốn bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy tốt nhất trong khả năng của mình.
Hiên Thừa nhìn tôi thật lâu rồi cúi đầu, cậu ấy khẽ cắn môi rồi bảo:
"Xin lỗi, em không định làm anh buồn..."
"Anh không buồn!" Tôi xua tay "Anh không có buồn á! Tại anh cũng chưa từng thích ai để rồi tỏ tình xong bị từ chối hay gì. Ý anh là: cũng không ai thích anh!"
Tôi vừa nói vừa tự buồn cười: Kể ra cuộc sống của tôi như thế này cũng khá yên bình và vui vẻ đấy chứ. Nhất là khi đã trả xong nợ và có một căn nhà mới cho mẹ ở Giang Tô.
"Có người thích anh mà anh cũng có nói chuyện với người ta đâu?"
"Người ta" 19 tuổi ngồi cạnh đang dỗi tôi. Tôi đành thu nụ cười lại rồi không biết nói gì cả, nhìn chiếc điện thoại trong tay cùng tin nhắn chưa kịp gửi.
"Thôi đừng hỏi họ nữa, đi xem phim với em đi!" Hiên Thừa giật điện thoại khỏi tay tôi rồi tắt màn hình, sau đó kéo tay tôi đứng lên.
"Giờ á? Em muốn xem gì?"
"Kẻ trộm mặt trăng 4? Anh muốn xem phim đó còn gì?" Cậu ấy vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi áo tôi.
Lúc lên rạp phim, vì là trong tuần và gần đến giờ ăn tối nên rạp không quá đông. Tôi chỉ tay bảo cậu ấy:
"Anh mua vé xem phim, em mua bỏng nước nhé!"
Hiên Thừa chỉ tay vào bản thân:
"Em mua bỏng nước?"
"Thì... nãy em bảo sẽ mời anh mà?"
Mời tôi một bữa vì tôi đã đi 31km đón cậu ấy? Đương nhiên tôi sẽ không để cậu ấy mời bữa tối rồi, nhưng bỏng nước thì được mà nhỉ?
Hiên Thừa nhìn tôi chằm chằm, xong rồi như nhớ ra gì đó, cậu ấy tự gật đầu trong lúc suy nghĩ, và bảo tôi:
"Em sẽ mời anh bữa tối SAU! LẦN SAU! Phải thế thì chúng ta mới gặp nhau tiếp được!"
"Là tối mai á? Hay hôm nào diễn? Ăn chợ đêm hả?" Tôi lục lại trí não mình "Hôm nào bọn mình diễn tối nhỉ..."
Hiên Thừa đấm một cái bụp vào ngực tôi rõ đau, đau thực sự. Rồi cậu ấy cố gắng nói nhỏ nhất để không ai nghe thấy:
"Ở Bắc Kinh! Em sẽ đãi anh một bữa to ở Bắc Kinh. Ai lại mời ăn mấy đĩa cơm đĩa bún chợ đêm hả???"
"Được rồi được rồi...." Tôi xoa ngực rồi gật đầu lia lịa với cậu ấy, sau đó đi ra quầy vé "Em thích vị nào?"
"Anh thích vị nào?" Cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn hẳn.
"Caramel với phô mai?"
"Thế hai vị đó đi."
Tôi chỉ là không muốn cậu ấy ám ảnh chuyện mang nợ tôi thôi mà.... Sinh viên đi làm kiếm đâu ra nhiều tiền chứ? Còn đòi đãi tôi một bữa ở Bắc Kinh nữa, tôi cũng đâu cần cậu ấy đãi gì cao siêu đâu.
"Không xem mấy phần trước thì có hiểu không?" Cậu ấy hỏi tôi khi chúng tôi ngồi vào hàng ghế Vip, hai chàng trai giữa một đám trẻ con đang nghỉ hè, xen kẽ với rất nhiều thanh thiếu niên cũng đam mê hoạt hình.
"Em chưa xem mấy phần trước hả?"
"Em không thích hoạt hình lắm."
"Thế sao không đổi phim?"
"Buổi hẹn hò đầu tiên thì nhường anh chọn phim anh thích đấy!" Cậu ấy vừa nói vừa cười tủm tỉm.
"Nhưng anh trả tiền mà...."
Nói như cậu ấy thì cậu ấy phải là người lo từ A-Z chứ...
Tôi chưa kịp nghĩ xong thì ngực trái đã bị cậu ấy véo một phát:
"Em làm gì thế?" Tôi thì thầm vừa xoa ngực vừa nhìn xung quanh: Rạp đang tối dần và bọn trẻ con vẫn đang nhốn nháo với bố mẹ, ơn trời không ai để ý chúng tôi cả.
"Anh trật tự đi!" Hiên Thừa mắng tôi.
Câu chuyện về gia đình Gru thay đổi nhân dạng và chuyển đến nơi ở bí mật vẫn hài hước và đáng yêu như các phần trước. Trừ việc phản diện chính là một con gián, thật đáng sợ! Nhưng rõ ràng tôi không tập trung vào phim lắm, vì chỉ tầm mười phút sau khi phim chiếu là Hiên Thừa đã ngồi nghiêng người dựa vào tay tôi. Không phải nằm tay, không phải dựa đầu, chỉ là cậu ấy chống tay sang bên phía tôi, và nghiêng cả người cả tay đè sang tay tôi. Thi thoảng bốc bỏng ngô ăn, thi thoảng hút coke và bật cười cùng tôi.
Rõ ràng cậu ấy mới là người để ý đến bộ phim hơn cả tôi.
Còn tôi thì bắt đầu nghĩ: Liệu có khi nào mình giống như Gru không? Cả cuộc đời trở thành một tên phản diện, có 3 cô con gái nuôi đáng yêu - giống như tôi với đám thú cưng của mình vậy. Và một ngày nọ, một nàng điệp viên xinh đẹp bước vào cuộc sống của tôi, thay đổi tôi, yêu thương tôi và các con tôi...
Bỗng dưng nghĩ đến đây, tôi quay sang hỏi cậu ấy:
"Em có thích chó mèo không?"
"Hả?" Cậu ấy nghe không rõ, hoặc không hiểu vì sao tôi hỏi thế.
"Nhà anh có một con mèo anh lông xám!"
"Nhà em có một con collie lai."
Ồ, vậy là cậu ấy cũng nuôi thú cưng, thế thì được.
Mà được gì chứ???
—***—
Lúc chúng tôi về nhà đã là 10h tối, Hiên Thừa ngủ gật trên vai tôi. Giống như trong mấy bộ phim tình cảm, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng trên cầu vượt lướt qua trước mắt, bỗng nhiên thấy lòng hơi chùng xuống. Và cũng như mọi bộ phim khác, tài xế mở radio nghe một bản nhạc tình ca buồn. Chỉ là tôi không biết: Phong tỏa thời gian có tính là một bản tình ca buồn không.
"Phong tỏa thời gian, để sự cảm động kéo dài
Bàn tay anh đã khắc lên lời ước thề
Cùng nhau phong tỏa thời gian, lưu giữ lại được càng nhiều kỷ niệm
Yêu nhiều nhất, rồi rời xa. Tất cả đều thuộc về không gian nhỏ bé của chúng ta."
Tôi vừa ngân nga hát vừa vỗ vỗ như ru cậu ấy ngủ. List nhạc Đài Loan của tôi sao có thể thiếu nhạc của S.H.E chứ!
Trong cuộc đời tôi có rất nhiều bản danh sách đặc biệt: Như là bộ phim đầu tiên tôi đóng dù là vai phụ, bộ phim đầu tiên tôi đóng chính, bộ phim boylove đầu tiên tôi đóng, hay sau này có thể là bộ phim trong đoàn phim lớn đầu tiên mà tôi đóng vai chính.
Nhưng có lẽ mùa hè năm nay là đặc biệt nhất: lần đầu có bạn diễn tỏ tình với tôi, là con trai và 19 tuổi. Chỉ là tôi cũng trải qua tuổi 19 rồi, cũng đã trải qua những lần đầu rung động và hết rung động, mài mòn cảm xúc lần đầu của mình rồi. Tôi trải qua được, Hiên Thừa cũng sẽ trải qua được thôi.
Lúc đi đến khách sạn của Hiên Thừa, đó là khách sạn 4 sao khá to cách khách sạn của tôi tầm 10 phút đi xe. Tôi gọi cậu ấy dậy, nhưng Hiên Thừa ngủ sâu hơn tôi nghĩ.
"Thôi đưa em cậu lên đi." Bác tài xế bảo.
"Bác chờ cháu 10 phút nhé, cháu còn phải về chỗ cháu nữa"
Tôi kéo Hiên Thừa ra khỏi xe rồi cõng cậu ấy:
"Anh biết là em làm nũng nhưng không có thẻ phòng thì sao anh lên thang máy được?"
"Không cần thẻ đâu!" Cậu ấy ngang nhiên nhắm mắt rồi dựa đầu vào vai tôi, bắt tôi cõng lên phòng.
Tôi đành cõng cậu ấy vào thang máy, nhưng Hiên Thừa không có vẻ gì là chịu nhảy xuống cả
"Tầng bao nhiêu đây?"
"Tầng 8"
Thang máy từ từ đi lên, Hiên Thừa đung đưa chân, tay vẫn ôm cổ tôi hát:
"Em xác định vào lúc này sẽ không chớp mắt, sẽ vui vẻ lên để còn chụp ảnh
Để hoài niệm vẫn chứa đựng hạnh phúc
Em đã nghe thấy tiếng lòng chân thật, đập mạnh vào khoảng không gian của trái tim chân thành - phát ra tiếng chuông thanh thúy, nghe như mỹ nhân đang rơi lệ
Nói một câu để ông trời nghe thấy. Làm một việc không oán giận, không hối hận để ông trời nhìn thấy
Không biết liệu ông trời có xoay chuyển thời gian, nhìn thấy những chuyện trước đây của chúng ta rồi khen ngợi?"
Hóa ra cậu ấy chẳng hề ngủ trên taxi, nghe nguyên bài hát và còn nhớ cả đoạn bridge.
"Đi bên nào?" Tôi cõng cậu ấy ra ngoài hành lang
"Bên trái" Cậu ấy dùng chân chỉ lối cho tôi.
Tôi cõng cậu ấy về trước cửa phòng, nhưng tên nhóc con này vẫn bám chặt dù tôi đã thả chân cậu ấy xuống. Thế là tôi ngửa hẳn người về sau: giống như cho con lười đu bám trên lưng rụng xuống.
"Anh về cẩn thận" Cậu ấy gãi đầu nhìn tôi.
"Ngủ sớm đi, sáng mai mình có cảnh ở chuồng rắn đấy!"
"Anh có sợ mệt thì ngủ lại..."
"Em! Ngủ! Yên!" Tôi quay lại chỉ tay cậu ấy quay về phòng rồi đi về.
Đúng là không thể hết cảnh giác với mấy đứa trẻ GenZ này được!
"Bác còn tưởng cháu không xuống chứ?" Bác tài xế hỏi khi thấy tôi ngồi vào xe.
"Cháu xuống muộn quá ạ?" Tôi nhìn đồng hồ: còn chưa đến 10 phút mà?
"Không, tại bác thấy cậu trai đó rõ ràng muốn cháu lên phòng mà. Cậu ấy có ngủ gật đâu?"
"À.... Cậu ấy lười thôi, nay đi chơi nên hơi mệt ạ" Tôi giải thích.
Lưu Hiên Thừa lúc nào cũng làm mọi việc lộ liễu... Tôi day trán, bảo sao cả đoàn phim đều nghĩ chúng tôi có gì mờ ám...
"Thế là nay hai đứa đi hẹn hò à?" Bác tài xế cười vang.
Cứng họng... thật sự là cứng họng... Tôi hít một hơi sâu rồi đeo lại kính mắt, tay xua xua:
"Không phải đâu ạ... không phải đâu...."
Bác tài xế vẫn cười vui vẻ, tay vặn volume to hơn. Trên radio vẫn phát nhạc, mấy bài hát tình cảm xưa cũ nhưng không hiểu sao luôn hợp lòng người như thế?
"Đóa hoa trong lòng, muốn đưa em về nhà
Em mê người nhất, em có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com