未关门
Khi Hiên Thừa kéo vali vào căn hộ của Triển Hiên, điều đầu tiên cậu nghe thấy không phải là lời chào, mà là một tiếng "hừ" rất khẽ, phát ra từ trên lưng ghế sofa.
Một cục lông xám tròn trịa đang nằm đó, đôi mắt vàng nheo lại, ánh nhìn đầy cảnh giác.
— "Đây là Tiểu Oai," Triển Hiên nói, giọng bình thản như đang giới thiệu một người bạn lâu năm. "Nó đã ở cạnh anh rất lâu."
Hiên Thừa đứng yên mất hai giây. Cậu không ghét mèo, nhưng cũng chưa từng sống chung với một sinh vật có ánh mắt như thể đang đánh giá giá trị tồn tại của cậu.
Tiểu Oai không tiến lại gần, cũng không bỏ đi. Nó chỉ nhìn, rất lâu, như thể đang ghi nhớ mùi của người lạ.
Từ hôm đó, Tiểu Oai bắt đầu cuộc chiến âm thầm của mình.
Nó chiếm ghế bên cửa sổ mà Hiên Thừa thích ngồi đọc kịch bản. Nó nằm đúng giữa giường vào buổi tối, buộc Hiên Thừa phải nghiêng người sát mép. Nó thản nhiên bước ngang bàn ăn, hất đuôi làm rơi chiếc đũa cậu vừa đặt xuống.
Triển Hiên nhìn thấy hết, nhưng chỉ cười.
— "Nó đang làm quen đấy."
Hiên Thừa nghi ngờ định nghĩa "làm quen" của chú mèo này.
.
Buổi sáng đầu tiên Hiên Thừa dậy sớm hơn thường lệ, cậu thấy Tiểu Oai ngồi trước cửa phòng ngủ, cái đuôi quẫy nhẹ, như đang canh gác. Khi cậu bước ra, Tiểu Oai không chạy đi, chỉ lùi nửa bước, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Hiên Thừa chợt nhận ra, nó không hề hung dữ. Nó chỉ... không tin tưởng.
Người ta nói thú cưng thường mang một phần nét tính cách của chủ nhân, Hiên Thừa nhìn Tiểu Oai, cảm thấy câu nói này có phần đúng.
Hiên Thừa bắt đầu học những điều rất nhỏ: Tiểu Oai không thích bị bế, nhưng chấp nhận nếu được chạm nhẹ sau tai. Nó ghét mùi nước hoa nồng, nhưng sẽ nằm yên nếu Hiên Thừa vừa tắm xong. Nó không ăn pate cá ngừ vào buổi tối, chỉ chịu ăn vào buổi sáng, khi nắng còn dịu.
Có lần Hiên Thừa ngồi trên sàn phòng khách, lắp một chiếc kệ sách mới. Tiểu Oai lượn quanh, quan sát từng con ốc vít. Khi Hiên Thừa lỡ tay làm rơi tua vít, tiếng động lớn vang lên, Tiểu Oai giật mình nhảy lùi lại. Theo phản xạ, Hiên Thừa đưa tay che trước nó.
Cả hai cùng khựng lại.
Tiểu Oai ngẩng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt không còn sự thờ ơ. Nó nghiêng đầu, chạm mũi vào mu bàn tay Hiên Thừa, rất nhẹ, như một câu hỏi thăm dò.
Tối hôm đó, Tiểu Oai leo lên giường sớm hơn thường lệ. Nó không chiếm chỗ giữa nữa, mà cuộn mình ở góc, sát bên Hiên Thừa. Cậu không dám động đậy, chỉ nằm yên, lắng nghe tiếng thở đều đều rất khẽ.
Triển Hiên nhìn thấy cảnh đó, không nói gì. Anh tắt đèn, khẽ khàng hơn mọi ngày.
.
Từ sau hôm ấy, Tiểu Oai bắt đầu chờ Hiên Thừa về. Không ra tận cửa, nhưng sẽ ngồi ở hành lang, giả vờ ngủ. Nó để cậu thay cát mèo, để cậu chải lông mỗi tối chủ nhật, chạy về phía cậu khi cậu gọi tên mình bằng giọng trầm thấp.
— "Tiểu Oai."
Hiên Thừa dần hiểu ra, Tiểu Oai không phải đang tranh giành Triển Hiên. Nó chỉ đang chắc chắn rằng, người bước vào cuộc sống của họ sẽ không rời đi quá dễ dàng.
Một buổi chiều mưa, Hiên Thừa về muộn, áo khoác còn vương nước. Cậu vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Oai đã nhảy lên đùi cậu, cuộn tròn, không báo trước. Hiên Thừa sững người, rồi bật cười, đưa tay vuốt nhẹ.
— "Chào," cậu thì thầm. "Anh về rồi."
Tiểu Oai khẽ kêu một tiếng, rất khẽ.
Như thể nó đã chấp nhận.
Không phải một người lạ nữa, mà là một phần của căn nhà.
.
Ngày Hiên Thừa rời đi, Tiểu Oai không hề nghi ngờ.
Nó nằm dài trên sofa, nắng trưa phủ lên lưng, cái đuôi buông thõng. Tiếng vali kéo qua sàn chỉ khiến tai nó giật nhẹ một cái rồi thôi. Với Tiểu Oai, đó giống hệt những lần Hiên Thừa ra ngoài vài hôm vì công việc — đi rồi sẽ về.
Hiên Thừa đứng ở cửa, tay đặt trên quai vali rất lâu.
Cậu quay đầu nhìn Tiểu Oai.
— "Anh phải đi rồi," cậu nói khẽ. "Ở nhà ngoan nhé."
Tiểu Oai không mở mắt.
Cậu cúi xuống chỉnh lại bát nước, thuận tay vuốt lưng mèo một cái. Tiểu Oai khẽ nhúc nhích, không tránh.
Mọi thứ quá quen thuộc để bị coi là một cuộc chia tay.
Cánh cửa khép lại.
Tiểu Oai tiếp tục ngủ.
.
Lần Hiên Thừa quay lại lấy đồ là một buổi chiều nhiều mây.
Mật khẩu cửa vẫn là dãy số cũ. Ngón tay cậu dừng lại nửa giây trên khóa cửa, rồi bấm. Cửa mở ra rất dễ dàng, quá dễ cho một người đã không còn sống ở đó.
Không khí yên đến mức Hiên Thừa chợt thấy mình không nên bước vào.
Hiên Thừa đóng cửa lại sau lưng, đi vào phòng ngủ thu đồ. Cậu làm rất nhanh, như sợ nếu chậm hơn một chút thì sẽ không đi được.
Đến khi kéo ngăn tủ ra, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau.
Tiểu Oai đứng ở hành lang.
Nó nhìn Hiên Thừa.
Rất lâu.
Ánh mắt mèo không còn mơ hồ như hôm cậu rời đi. Nó theo dõi từng món đồ được xếp vào túi, từng khoảng trống xuất hiện trong tủ. Mùi của Hiên Thừa dày lên rồi lại mỏng đi.
Tiểu Oai bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Khi Hiên Thừa quay lại, theo phản xạ gọi:
— "Tiểu Oai."
Tiểu Oai dừng lại. Không tiến thêm.
Nó kêu một tiếng ngắn, thấp, không giống chào hỏi. Rồi quay đầu nhìn về phía cửa — nơi đáng lẽ ra Triển Hiên phải xuất hiện.
Không có ai.
Khoảnh khắc đó, Tiểu Oai hiểu ra.
Hiên Thừa không quay về. Hiên Thừa rồi sẽ lại rời đi.
.
Hiên Thừa ngồi xuống, đặt túi sang một bên, đưa tay muốn vuốt ve nó.
Tiểu Oai không lại gần. Nó nhảy lên sofa, cào móng rất chậm lên lớp vải, phát ra âm thanh khô khốc. Lưng nó quay về phía Hiên Thừa, đuôi khẽ đập xuống một cái, mạnh hơn bình thường.
Một sự phản đối rõ ràng.
Hiên Thừa đứng dậy, vô thức đưa tay ra khi đi ngang qua. Tiểu Oai né sang bên, tránh rất gọn. Không cào, cũng câu kêu lên. Chỉ là không cho chạm vào.
Căn nhà yên đến mức tiếng thở của Hiên Thừa nghe cũng rõ.
Cậu kéo túi lên, đứng ở cửa rất lâu. Như thể chỉ cần chờ thêm một chút, sẽ có ai đó về, nói một câu gì đó để mọi chuyện không kết thúc như thế này.
Không có ai cả.
Chỉ có Tiểu Oai nằm quay lưng về phía cậu.
Hiên Thừa khẽ nói, gần như thì thầm:
— "Tạm biệt nhé."
Tiểu Oai vẫn nằm yên. Nó khép mắt lại. Không phải ngủ.
Chỉ là không muốn nhìn người đã chọn rời đi thêm lần nào nữa.
.
Lần Hiên Thừa quay lại, không có vali. Cậu chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân. Cậu đứng trước cửa căn hộ rất lâu, tay đặt lên khóa, nhưng chưa vặn. Nhịp tim quen thuộc đến mức khiến cậu suýt bật cười, hóa ra có những nơi, dù đã rời đi, cơ thể vẫn nhớ rất rõ cách chờ đợi.
Cánh cửa mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, một cái bóng xám vụt qua phòng khách.
Tiểu Oai xuất hiện.
Nó đứng giữa phòng, thân hình nhỏ hơn một chút so với lần cuối Hiên Thừa nhìn thấy. Đuôi dựng lên, không vẫy, ánh mắt vàng dán chặt lấy cậu. Không tiến lại, cũng không quay đi.
Hiên Thừa biết rằng phải tốn một thời gian nữa để nó có thể tiếp nhận cậu trở lại.
Bởi vì mèo xám Tiểu Oai cũng giống hệt anh ấy.
Cần rất nhiều kiên nhẫn mới có thể mở cửa trái tim một lần nữa.
.
Từ đó, cậu bắt đầu xuất hiện trong căn nhà bằng những khoảng thời gian rất ngắn, như thể chính mình cũng không dám tin là bản thân đã quay trở lại. Có khi chỉ ghé qua ăn tối, có khi ngồi thêm một lúc rồi về.
Những ngày đó, Tiểu Oai giữ một khoảng cách rất rõ ràng. Hiên Thừa ngồi ở sofa, nó nằm ở bệ cửa. Hiên Thừa vào bếp, nó rời sang phòng ngủ. Nếu vô tình chạm mặt, Tiểu Oai sẽ đi ngang qua rất bình thản, đuôi nâng cao, không ngoái đầu.
Một kiểu ngó lơ có chủ ý.
Triển Hiên không để tâm lắm, chỉ nói với Hiên Thừa một lần:
— "Đừng vội."
Hiên Thừa gật đầu.
Cậu không gọi tên Tiểu Oai quá nhiều. Không đưa tay ra mỗi khi nó đi ngang. Cậu chỉ làm những việc rất nhỏ: thay bát nước, đặt đồ ăn đúng giờ. Những việc từng là thói quen, giờ được làm lại bằng sự kiên nhẫn.
Tiểu Oai nhìn thấy hết những điều đó.
Nó nhìn cách Hiên Thừa cúi người chỉnh lại khay cát cho thẳng. Nhìn cậu đứng rất lâu trước tủ đồ, rồi treo áo của mình ở góc cũ. Nhìn cậu đặt đôi dép vào đúng vị trí từng để trước kia.
Nhưng nó vẫn chưa lại gần.
Có những buổi tối, Hiên Thừa ngủ lại. Tiểu Oai không lên giường. Nó nằm dưới sàn, sát chân giường phía Triển Hiên, như một cách khẳng định nó thuộc về ai.
.
Thời gian trôi chậm.
Rất chậm.
Rồi có một buổi sáng, Hiên Thừa dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ra phòng khách pha cà phê, động tác quen thuộc đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. Khi quay lại, cậu thấy Tiểu Oai ngồi trước cửa phòng ngủ.
Khi Hiên Thừa đi ngang qua, Tiểu Oai không tránh. Nó cũng không nhìn cậu. Chỉ giữ nguyên vị trí.
Hiên Thừa nghĩ đó là một dấu hiệu tích cực nhỏ.
Một buổi chiều, Hiên Thừa đọc kịch bản trên sofa. Tiểu Oai nhảy lên, nằm chắn một góc giấy. Không nhìn cậu, cũng không quay lưng hoàn toàn.
Hiên Thừa mỉm cười, cậu để yên như vậy rất lâu.
Đến tối, Tiểu Oai ngủ quên. Đầu nó chạm nhẹ vào tay Hiên Thừa.
Không phải cố ý. Nhưng không rút lại.
Đêm đó, khi Hiên Thừa nằm xuống giường, Tiểu Oai không xuống sàn như mọi lần. Nó do dự một chút, rồi nhảy lên giường, nằm ở mép, cách Hiên Thừa một khoảng vừa đủ. Hiên Thừa nằm ở đó, không lấn qua.
Hiên Thừa nằm yên, tim đập rất chậm.
Triển Hiên từng làm y như vậy.
Cho phép ở gần, nhưng không cho phép vội vàng, vì ngay cả anh vẫn còn bối rối và tổn thương lắm.
.
Một tối, Hiên Thừa về muộn. Cửa vừa mở, Tiểu Oai đã ngồi ở hành lang. Không sát cửa. Nhưng đủ để quan sát.
Triển Hiên cũng như vậy, luôn ngồi ở phòng khách, giả vờ bận rộn giống chẳng hề đang chờ đợi cậu.
Hiên Thừa cúi xuống.
— "Anh về rồi."
Tiểu Oai bước tới, cọ đầu vào chân cậu.
Triển Hiên cũng buông sách xuống, anh lại gần nhận lấy túi xách từ tay cậu, một thói quen cũ đã bắt đầu xuất hiện trở lại.
Hiên Thừa nhìn lưng anh, có chút xúc động nhỏ xíu, cuối cùng vẫn ôm một cái.
Triển Hiên bật cười. Hiên Thừa nghe được một tiếng meo meo rất nhỏ phát ra dưới chân.
Như thể cả mèo xám lẫn người lớn trong căn nhà này đều đang nói cùng một điều:
Ở lại đi. Nhưng lần này, đừng đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com