Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Triệu Du tựa hồ như muốn ngừng thở, hô hấp nặng nề hơn, cuối cùng vẫn là không chống chọi được mà ngất lịm đi.

--------------------

"Lão Cù! Là em, là em đúng không?"

Nhìn người trước mắt, Triệu Du không thể giấu được sự hạnh phúc của mình. Chính là gương mặt đó. Không nhầm lẫn vào đâu được.

"Lão Cù, trả lời anh đi, có phải là em không? Lão Cù..."

"Triệu Du... Là em, là Cù Huyền Tử đây."

Thanh âm vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào cất lên. Nhưng ánh mắt lại vô hồn, mông lung.

"Lão Cù, thật sự là em rồi! Lão Cù, quay về với anh đi được không? Thiếu em anh thật sự rất nhớ, anh rất muốn được gần em. Lão Cù, quay về với anh, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em. Có được không?"

Triệu Du mặt mày đẫm lệ, cả cơ thể không khống chế được mà run lên, ánh mắt cầu xin hướng về phía cậu.

Cù Huyền Tử một chút lung lay cũng không, gương mặt vô cảm, ánh mắt vẫn vậy.

"Triệu Du à, anh có biết không? Trước đây em đã từng rất muốn nghe những lời này từ anh, em muốn anh nhìn em, muốn anh nói những lời ngọt ngào này với em... Nhưng mà Triệu Du à, đó cũng chỉ là hai chữ 'đã từng'... Giờ đây em không cần, càng không muốn nghe những lời đấy."

"Không!! Lão Cù anh xin em. Anh cầu xin em, đừng xa anh, đừng bỏ rơi anh có được không? Anh xin em đó!"

Cù Huyền Tử không đáp lại, chỉ từ từ xoay người rời đi. Bóng lưng dần tan biến trong màn đêm u tối ấy.

"Lão Cù!! Đừng đi, lão Cù anh xin em đó. Lão Cù!!"

----------------------------

"Lão Cù... Đừng đi... Xin em... Lão Cù... Lão Cù!!!"

Triệu Du chợt bừng tỉnh, khắp người ướt đẫm mồ hôi, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi hắn khiến Triệu Du thêm phần nào tỉnh táo.

"Lúc nãy... Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao mình cứ có cảm giác rất chân thật... Giống như..."

Cạch. Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Tỉnh rồi sao?"

"Đế Miện? Sao lại là anh?"

Không vội trả lời lại, anh nhẹ nhàn ngồi xuống cạnh giường của Triệu Du.

"Không là tôi thì là ai?"

Vừa nói anh vừa đổ bịch cháo còn đang nóng hổi ra bát.

"Không phải. Ý tôi là sao anh lại biết tôi ở đâu, còn đến đúng lúc nữa?"

Triệu Du đầy nghi hoặc mà hỏi anh. Đế Miện lúc này cũng đã cầm bát cháo lên, vừa thổi vừa liếc xéo hắn.

"Ai nói với cậu là tôi đến đúng lúc? Ai nói với cậu là tôi biết chỗ cậu ở? Ai??"

Triệu Du ngớ người ra, lát sau đó lại nheo mắt

"Nếu không thì tại sao anh lại biết mà đến đưa tôi vào bệnh viện?"

"Có người gọi cho tôi"

"Là ai?"

Đế Miện hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài.

"Là Cù Huyền Tử"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com