Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại (2)

Chuột nhỏ trong tay Đồng Đồng chap trước làm hamster ẻm nuôi, nó có màu trắng đốm vàng, nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Ban đầu anh Dương hỏng có cho nuôi, nhưng mà Đồng năn nỉ quá nên mới chịu. Mà mỗi lần nhỏ ra ngoài chuồng là phải ở trong trái bóng nhựa lăn khắp nhà, sơ sẩy trần trụi bên ngoài là bị Dương tóm cổ ngay. Hamster dễ hẻo lắm mà con chuột của Đồng thặc nghị lực.

Bữa đó không biết ăn trúng gì mà chạy loạn khắp nhà bếp của Du. Sao 1 người 1 chuột ở nhà Du hả? Sam trông trẻ đó, mà Cù với Viêm gửi mới nhận chăm. Du đi gặp đối tác lớn về thấy nhà cửa bừa bộn, Tiểu Đồng lấm lem, đầy màu trên người thì....ừa, 1 màn đó đó. Ảnh sợ đến nổi mất quyền kiểm soát ngôn ngữ luôn mà: " 2 đứa ở dơ quá rồi.."

Còn về cái câu "không thì đừng hòng lão già kia chú ý đến em" của Du thì...ờm..ảnh sợ quá đó✌

Tui giữ bà hamster này lại nhen, cho quậy tiếp. (◠‿◕)
____________________

Ở một căn hộ nọ....

" Đồng Đồng, anh về rồi đây. "

"Dương, anh về rồi, em nhớ anh lắm." Tiểu Đồng nghe tiếng mở cửa thì đoán là Tịnh Dương về, cậu chạy nhanh ra cửa rồi xà vào lòng anh, siết tay ôm chặt, tựa vào lồng ngực anh.

"Nhớ thật không? Anh đi làm mới có nửa buổi. " Tịnh Dương nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ trong lòng, bế cậu lên đi lại ghế ngồi cho thoải mái. Tiểu Đồng trong lòng người thương thật sự rất ngoan.

"Nhớ, nhớ lắm, rất nhớ, thật sự rất nhớ anh. Chỉ cần không có anh bên cạnh, thời gian như dài vô tận vậy, rất nhàm chán." Cậu vẫn ngồi trong lòng anh, lời nói cơ hồi giống như "mật rót vào tai" nhưng lại là lời chân thành từ trái tim cậu.

"Anh cũng nhớ em lắm. Khoan đã...cái lồng kia là sao vậy? Sao lại có đồ vật đó ở đây? Tiểu Đồng, em nuôi chuột sao?" Anh đang xoa xoa lưng cậu thì nhìn thấy đối diện có một chiếc lồng của vật nuôi.

"Dương, đó là hamster, em thấy nó rất dễ thương. Anh à, chúng ta nuôi nó đi."

"Đồng Đồng, chúng ta không thể nuôi nó. Anh và em đều có lịch làm việc, sẽ không ai ở nhà chăm sóc nó thường xuyên đâu. Hơn nữa, nó rất nghịch, nhìn nó tăng động kìa."

Anh chỉ vào chiếc lồng nhựa có nắp che màu vàng trên kệ Tivi, trong đó có con hamster trắng nho nhỏ. Nếu nhìn kĩ, lông nó còn có vài đốm vàng nhạt. Tịnh Dương nói nó tăng động là vì anh thấy nó cứ chạy lên xuống "cầu trượt" trong cái lồng nhỏ. Con chuột nhỏ chạy như thể vận động viên điền kinh, chuyện sẽ không có gì nếu nó không chạy như vậy đã 5 vòng rồi! Nó không chóng mặt nhưng anh thì có. Làm sao Tiểu Đồng lại thích sinh vật tăng động như vậy được?

"Anh à, em đảm bảo sẽ chăm sóc nó chu đáo, sẽ trông chừng cẩn thận không để nó làm bẩn nhà."

"Anh không sợ nó làm bẩn nhà, anh sợ em cực. Nó nhỏ như vậy, lỡ trốn trong góc nào đó làm sao chúng ta tìm được. Xung quanh nhà cũng có mấy hộ nuôi mèo. Không được, anh sẽ gửi nó đi chỗ khác."

"Nhưng mà anh...cho em nuôi đi mà, nó sẽ không quấy phá đâu, em sẽ dạy cho nó ngoan mà.."

"Không được là không được, em sẽ phải giành nhiều thời gian hơn cho nó."

"Dương...cho em nuôi đi....đi mà.... Năn nỉ anh đó..... A...a...đau em. " Cậu còn đang cọ cọ vào má anh để lấy lòng thì bị anh hai tay nhéo hai bên má, nhéo nhẹ thôi nhưng lực cũng có, cậu vì bất ngờ nên la lên. Nhưng hai má bị kéo ra thì cũng khá đau đó.

"Em đó, thân mình chăm còn chưa xong, đòi chăm con vật bé tí tăng động đó. Nhìn xem, tay chân em bầm như vậy có phải do tính hậu đậu không? Để giảm tổn thất và trầy xước bảo bối của anh, anh không thể để nó ở nhà mình được. " Nói đoạn tay chân Tiểu Đồng bầm tím vì tự trượt ngã mà ra, Tịnh Dương xót xa cầm tay cậu lên, khẽ xoa xoa gần vết bầm đó. Anh sợ nếu chạm mạnh hơn sẽ làm đau cậu.

"Nhưng mà.....em rất thích nó....còn...còn mua cho nó đồ chơi nữa..." Tiểu Đồng thất vọng cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.

"Đồ chơi? Đồng Đồng, em thích nó đến vậy sao?"

"Đúng vậy, em rất thích."

"Vậy thì càng không được. Đi tắm đi, sau khi ăn xong anh sẽ tìm chỗ gửi nó. Ngày mai anh sẽ mang nó đi."

"Dương.."

"Đồng Đồng, em có muốn bị "phạt" không?"

"Không thèm chơi với anh!" Nói rồi cậu đứng dậy, quay ngoắt vào phòng. Anh ở sau lưng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đâu đó còn có mùi giấm chua.

Đến lúc ăn cơm, cậu ngồi bên cạnh không chịu ăn. Mắt hung dữ nhìn anh, môi mím lại làm má căng ra một chút. Trong mắt Tịnh Dương, biểu cảm này không có tí đe dọa gì đến anh, đổi lại là rất đáng yêu, không phải ai cũng có thể thấy biểu cảm này của cậu.

"Đồng Đồng, ăn đi, món em thích đó. Hôm nay anh làm rất nhiều, ngoan, ăn với anh."

"Tiểu Dương được ở đây em mới ăn."

"Tiểu Dương? Con chuột đó? Em gọi nó là Tiểu Dương? Em gan quá rồi Đồng Đồng." Anh một tay bóp hai má cậu lại, lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn. Để mặt cậu đối diện mình, anh gần như hơi giận lên, âm giọng có lớn một chút, chỉ một chút thôi.

"Dương..a..em rất thích con chuột đó, em càng thích anh nhiều hơn, là yêu anh rất nhiều. Ngẫm đi ngẫm lại, em thấy cái tên đó vẫn thích hợp hơn nên em mới đặt cho nó. Những lúc không có anh ở nhà....ít nhất...vẫn còn có nó, em không cảm thấy trống trải."

"Đồng Đồng, anh xin lỗi. Em rất thích con hamster đó?"

"Phải phải a, rất thích...Dương...cho em nuôi đi, đi màaa"

"Được rồi được rồi, cho em nuôi. Nhưng với điều kiện! "

"Anh cứ nói, em sẽ tuân theo." Gương mặt cùng ánh mắt cậu giờ đây vô cùng nghiêm túc, như thể chàng lính đợi lệnh từ chỉ huy. Cũng có chút mong chờ, vì người bạn nhỏ của mình có thể được ở lại.

"Nó phải ở trong lồng. Muốn ra ngoài phải cho nó vào trái banh nhựa kia. Không được vào phòng làm việc của chúng ta. Em không được đem nó ra ngoài, nhất là gần với lũ mèo."

"Anh này, như vậy có hơi tù túng với nó quá không... "

"Tăng động như nó, như vậy là an toàn cho nó. Em không muốn thì anh đem nó đi vậy."

"A đừng đừng đừng..em...em đồng ý. Nghe lời anh, em sẽ không để nó nghịch phá đâu."

"Cảm ơn anh, yêu anh nhiều." Cậu hôn lên má anh một cái rõ tiếng. Người nào đó sau khi được hôn thì ngơ người một lúc. Hoàn hồn rồi anh mỉm cười xoa đầu cậu: "tiểu yêu tinh nhà em,lắm trò."

"Ngoan, ăn cơm đi, đây, thịt của em đây. À, con chuột này em đừng để nó đến gần Triệu Du. Tốt nhất là đừng để cậu ta biết em nuôi chuột."

"Triệu Du? Anh ta sợ chuột sao? "

Tịnh Dương không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Anh sau đó chỉ chỉ tay vào chén cơm trong tay cậu, ý bảo cậu mau ăn, nếu không anh sẽ dùng biện pháp mạnh.

Ở chung với nhau lâu như vậy, Tiểu Đồng còn không hiểu ý anh sao. Nếu cậu không tự ăn, e là một tuần nữa cậu mới tự mình ăn cơm.
_________________

"Tịnh Dương này, anh từng bị Tiểu Đồng cho ra sofa ngủ chưa."

"Cậu hỏi lạ, tất nhiên là chưa. Anh đây chưa từng làm trái ý vợ. Em ấy rất thương anh, không thể đuổi anh ra ngoài đâu, bên ngoài sofa vừa lạnh vừa không êm ái, Đồng Đồng sẽ không nỡ đâu. "

"Vậy sao? Thế sao giờ anh ở đây? Với em?" Triệu Du nghe câu trả lời từ Tịnh Dương thì không khỏi hoài nghi. Gì, chưa từng trái ý sao? Vậy anh ở đây là vì điều gì? Vì mừng sinh nhật cậu hả? Hay vì uống say bí tị rồi bị Tiểu Đồng giận dỗi?

"Công viên gió lạnh chắc anh ta bị sản rồi." Triệu Du nghĩ thầm trong đầu.

"Ờ thì.... " Tịnh Dương là bị cứng họng rồi. Là anh chơi dại. Đi tiếp đối tác mà không nói lời nào với Tiểu Đồng, để cậu chờ cả đêm.

Về nhà còn làm loạn, không cho cậu ngủ. Cứ cậu kéo được anh vào nhà thì anh lại chạy ra ngoài, dáng đứng loạng choạng, miệng còn la lớn "Cậu kéo tôi vào làm gì? Đây không phải nhà tôi? Tôi không quen cậu, vợ ơi, có người bắt cóc anh này, em đến đón anh về đi...."

Tiểu Đồng mất kiên nhẫn, nhéo vào eo anh một cái, anh lại la thất thanh "A đau...hức..bớ người ta có người hành hung trai trẻ. "

Nghe đến đây thì miệng Tiểu Đồng không khỏi giật giật mấy cái. Tên này với cái tên nghiêm túc làm việc đến độ cậu ngồi kế bên nửa buổi vẫn không hay biết gì là một người sao? Đồng Đồng cảm thấy hoang mang rồi. Có phải nhầm chồng rồi không? Hay anh ta đổi hệ điều hành?

"Tịnh Dương, nhỏ tiếng lại, tỉnh táo một chút, nhìn xem em là ai?"

"A Đồng Đồng, Đồng Đồng yêu dấu, bảo bối... Hức...bảo bối của anh...hức.." Anh ta nấc thôi...đến giờ này nhận ra được Tiểu Đồng đã là may lắm rồi.

Nhìn ra là người thương rồi thì anh lại ôm cậu cứng ngắc. Người đầy mùi rượu, hương rượu len lỏi vào khứu giác của Tiểu Đồng khiến cậu khó chịu.

"Anh phối hợp một chút, em đưa anh về phòng. Uống mà không biết từ chối gì hết. Người đầy mùi rượu ra. Ghét thật, ai lại có ý chuốc say anh đến mức này? Tỉnh rượu rồi phải nói em nghe, không thì biết tay em."

"Tiểu Đồng....đừng..hức...đừng bỏ anh một mình..anh sợ lắm...hức"

Nhìn anh đã say như vậy cậu lại thấy có chút đáng yêu, nhưng trong lòng vừa ấm lên một chút thì đã bị cậu sau của anh làm cho tức nghẹn.

"Đồng Đồng, chúng ta uống đi...uống tiếp đi...nào, cùng anh, hức, nâng ly lên.."

"Uống uống cái đầu anh, nằm yên đó." Đỡ được anh lên phòng thì cậu cũng không còn bao nhiêu sức lực, nhưng khi nghe đến câu kia, cậu như có động lực lớn, một lực quăng anh xuống giường. Ánh mắt tức giận nhưng cũng rất thương nhìn anh. Khẽ hừ một tiếng, cậu đi ra ngoài chuẩn bị nước chanh nóng cùng nước ấm cho anh.

Nước chanh nóng dường như không xi nhê đến anh, không có dấu hiệu nào là tỉnh táo lên. Ngược lại lúc cậu lau người cho anh, anh còn nổi lên ý định muốn cùng cậu....

Tiểu Đồng lúc này đang mệt mỏi cùng nóng giận, dứt khoát đưa tay lên cổ anh, một lực đánh cho anh ngất đi. Lau người thay đồ cho anh xong, cậu cố kiềm nén lửa giận trong lòng, xếp vài bộ đồ vào một vali.

Vốn anh là người không giỏi từ chối trên bàn rượu, tửu lượng tuy cao nhưng ai cũng không nỡ từ chối thì đến lúc say thật rồi lại khó tỉnh hơn người bình thường. Cậu lần này là muốn cho anh nhớ, cho anh biết bản thân phải học cách từ chối, phải biết chừng mực.

Tiểu Đồng chỉ để lại một tờ giấy kèm lời nhắn trên tủ đầu giường: " anh biết từ chối thì hãy đến tìm em."

Kết quả như trên. Tịnh Dương đến nhà Cù Huyền Tử đón Tiểu Đồng nhưng cậu không chịu gặp mặt. Cù Huyền Tử cũng muốn tạo cơ hội cho cả hai nhưng bị Tiểu Đồng cản trước một bước. Cậu nói lần này là giúp anh biết sợ, biết từ chối người khác.

Tịnh Dương bất lực gọi điện thoại cho Triệu Du hỏi cậu cùng ra ngoài đi dạo, tiện thể còn hỏi xin kế sách thì có cuộc đối thoại kia.
________________.

Haii✌, vẫn là note nhỏ: Tịnh Dương là Trà Đế a.k.a Thiên đế của Hoa Nhung.

Thanks for reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com