II
Cù Huyền Tử cứ thế nũng nịu trong lòng Triệu Du. Vòng tay nhỏ cố gắng ôm lấy thân nam nhân to lớn hơn mình, an tâm trong lòng lão nghịch tóc.
Đừng hỏi vì sao Cù Huyền Tử nhận ra Triệu Du, cuộc trò chuyện của ba người từ đầu đến lúc lão đi đến chỗ y, y đều nghe hết, hơn nữa Triệu Du bẩm sinh tóc luôn trắng như vậy, thân áo xanh thẫm kia cũng là màu Triệu Du thích. Huống hồ, ánh mắt cùng âm giọng và cử chỉ đều nhẹ nhàng, đầy ắp sự sủng ái, yêu thương, đứa nhỏ lanh lợi liền nhận ra dễ dàng.
Tay Cù Huyền Tử đang ôm Triệu Du, đầu ngước lên nhìn người phía trên, mắt long lanh, âm giọng ngọt ngào : " Triệu Du ca ca, đệ không khó để nhận ra huynh, có điều, đệ đã đói rồi. "
Cuối xuống nhìn viên kẹo nhỏ trong lòng mình, Triệu Du không khỏi vui sướng vì được nhìn thấy vẻ đáng yêu này. Chăm Thiếu Hạo cùng Đan Phong lớn lên, cũng rất thích sự đáng yêu của con trẻ. Nhưng người thương đáng yêu như vầy đúng là hành chết trái tim lão.
Hai đứa nhỏ cũng không khỏi bất ngờ, phụ thân chúng lại có một mặt ngọt ngào dụ dỗ người khác như vậy, chúng cũng muốn che chở "đứa nhỏ kia". Hơn nữa, đứa nhỏ chính chắn hơn như Thiếu Hạo cũng có cảm giác muốn sờ lên đôi má tròn tròn trắng hồng kia.
"Được, một chút nữa chúng ta cùng đi ăn, bây giờ đệ nói ta nghe đệ nhớ được gì đi. " Triệu Du dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.
"Đệ nhớ huynh, chúng ta không phải đang cùng chịu phạt sao, sư phụ đệ phạt chúng ta trong Tàng Kinh Cát chép sách mà, sao đệ lại ở đây? huynh sao lại lớn như vậy? Đại sư huynh đi rồi sao, không canh chừng chúng ta nữa sao? Triệu Du ca ca, huynh đã luyện được thuật gì để lớn như vậy? " Tiểu Cù hỏi một tràn, còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn Triệu Du.
Ra là vậy, Cù Huyền Tử hiện tại chỉ nhớ được lúc nhỏ, nhớ đến ngày cả hai trèo cây, thả dế hoặc bọ dọa sư tỷ khiến sư phụ Hành Dương Tông phạt cả hai chép sách ba ngày. Sư phụ của Triệu Du ở Tiêu Dao Tông cũng tán thành, để đệ tử chịu phạt cho nên người.
Triệu Du nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Đến khi nhìn thấy Tiểu Cù phồng má giận dỗi vì tự dưng bị cười như vậy mới thôi cười, nghiêm túc nói cho y nghe.
"Được rồi, không cười đệ nữa. Chúng ta đã lớn rồi, đệ thấy hai bảo bối đứng đó không, chúng là con của chúng ta, ta và đệ đã thành thân 15 năm nay rồi. Hôm nay đệ bị tiểu tử nghịch ngợm kia biến nhỏ, trí nhớ chỉ ở lúc chúng ta còn nhỏ. Đừng lo lắng quá, chúng ta cùng chăm sóc đệ và tìm cách làm cho đệ lớn lên như ta, đệ yên tâm. " Triệu Du ôn tồn giải thích, nhìn đến Đan Phong và Thiếu Hạo thì đưa tay ra hiệu cho chúng đến chỗ lão, cùng ngồi xuống cùng kể lại cho Cù Huyền Tử lúc này hóa nhỏ nghe.
Y nghe mình đã thành thân cùng Triệu Du, còn có con với ca ca trong lòng mình thì bất giác đỏ mặt, ngẩn người nhìn vạt áo Triệu Du, không nghe được vế sau nữa.
Cù Huyền Tử lẩm bẩm :" Thành thân rồi sao, có con rồi sao, không phải ta đã thổ lộ lòng mình rồi chứ? Nhị vị sư huynh kia là con ta ư? Nhưng ta thật sự đã cùng Triệu Du ca ca thành thân, không phải là cũng đã cùng làm chuyện đó chứ? " Nghĩ đến đây y lại cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình, đưa hai tay che mặt lắc đầu.
Vết đỏ từ hai bên tai dần hiện rõ trên mặt khiến ba người bên cạnh lo lắng, bệnh rồi sao, hay bị dọa sợ rồi?
Triệu Du thấy vậy thì ôm Cù Huyền Tử vào lòng mình, vuốt vuốt lưng an ủi " Tiểu Cù, đệ làm sao vậy, ta dọa đệ sợ rồi sao, ta biết rất khó để chấp nhận việc này, nếu đệ không thích, ta sẽ không gượng ép. "
Cù Huyền Tử ở trong lòng Triệu Du nghe được tiếng tim lão đang đập, thêm cả hành động của lão càng làm vật nhỏ này trở nên ngại hơn. Lát sau mới bình tĩnh lại được, bắt đầu hỏi Triệu Du tiếp.
"Triệu Du ca ca, đệ tin huynh, đệ....đệ.. chỉ là...chúng ta thành thân rồi...có phải đệ đã bày tỏ lòng mình rồi không? Còn nữa...hài tử...hài tử cũng đã có...có phải..chúng ta..cái đó... A" Lại xấu hổ nép vào lòng Triệu Du.
Triệu Du nghe vậy cũng đỏ mặt, không ngờ Cù Huyền Tử từ rất lâu trước đó đã thích mình, còn nghĩ đã ngỏ lời với mình, hơn nữa y cũng biết để có hài tử là đã làm chuyện kia, lão không ngờ đệ đệ ngây thơ theo mình ngày đó suy nghĩ cũng trưởng thành như vậy.
Hai cục bột nhỏ bên cạnh không khỏi ngại ngùng, chúng đành xin đi trước. "Cha, nhi tử xin đến Tàng Kinh Cát trước để tìm sách, tìm cách hóa giải cho phụ thân. " Thiếu Hạo nói rồi vội vàng chạy đi, ở đây lâu sẽ ngại càng thêm ngại. Nhìn qua Đan Phong cũng đã ra hiệu cho tiểu tử này mau rời đi.
"Cha, nhi tử cũng đi phụ các sư huynh dọn cơm, khi nãy phụ thân cũng đã thấy đói, con đi trước, hai người cứ nói chuyện đi. " Tiểu Phong hiểu ý, cũng tìm kế chạy đi.
"Đa tạ hai con, các con cứ đi trước đi. Lát nữa ta sẽ đưa phụ thân con đến cùng Thiếu Hạo đến ăn sau. " Triệu Du cũng hiểu cho hai đứa nhỏ, càng thương hai nhi tử nhà mình hiểu chuyện.
"Tiểu Cù, chúng ta thành thân là ta bày tỏ với đệ, còn hài tử..đệ cũng biết rồi đó, để tránh đệ sẽ đỏ càng thêm đỏ ta sẽ không nói đến nữa ha. Tiểu Cù ngoan, đệ bây giờ là trưởng lão Hành Dương Tông, chỉ là bị biến nhỏ lại một thời gian thôi, đừng lo lắng quá. Không ai phạt chúng ta nữa, không ai trông chừng chúng ta nữa. Nếu đệ còn muốn nghe gì, ta sẽ kể đệ nghe. "
Cù Huyền Tử nghe vậy cũng vơi đi sự ngại ngùng, từ trong lòng Triệu Du cứ hỏi về vì sao y làm chưởng môn, rồi vì sao lại làm trưởng lão. Hỏi đến chưởng môn đời này là ai, hài tử sinh ra lúc nào, hỏi đến hiện tại, hỏi những điều y thắc mắc.
Triệu Du kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, xoay người y ra ngoài để y dễ thở hơn, lâu lâu lại nghịch nghịch chiếc má phồng lên vì bị mình trêu chọc. Lại ngẩn người nhìn nụ cười ngọt ngào của vật nhỏ trong lòng. Một lớn một nhỏ cứ thế trò chuyện đến lúc tiếng trống bụng của Cù Huyền Tử kêu lên.
Triệu Du bế Cù Huyền Tử trong lòng đi đến Tàng Kinh Cát tìm Thiếu Hạo, cũng quá trưa, nhi tử cũng đói, cũng không nên để Đan Phong chờ lâu.
Cù Huyền Tử trong tay Triệu Du rất ngoan, nhưng chúng đệ tử thấy sư phụ, sư tôn mình như vậy cũng không khỏi bất ngờ, bàn tán. Nhưng lời nói toàn khen vật nhỏ trong lòng Triệu Du chân nhân đáng yêu, người thì cảm thán đúng là cảnh lạ, hiếm thấy.
Tiểu Cù trong tay Triệu Du nghe cũng rất nhiều, nhưng y không khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút hãnh diện vì sự đáng yêu của mình, tươi cười vẫy tay với đệ tử.
"Hạo nhi, còn nghỉ tay đi, chúng ta đi ăn cơm, Đan Phong cũng đang chờ. Con cũng tìm khá lâu rồi, nên ngưng một lúc thôi. " Triệu Du ở cửa Tàng Kinh Cát nói vọng vào kêu Thiếu Hạo, sau đó bế Tiểu Cù cùng đi vào trong tìm nhi tử.
"Thiếu Hạo sư huynh, chúng ta đi ăn thôi." Dù đã chấp nhận được việc mình có con, nhưng gì thiếu niên lớn hơn mình trước mặt, y cũng không thể kêu "Hạo nhi" như Triệu Du được.
"Phụ thân, người xưng hô như vậy tội cho con, người kêu con Hạo nhi bình thường đi ạ." Thiếu Hạo nghe vậy cũng hiểu Cù Huyền Tử vẫn còn ngại, đành nói rõ cho y.
" Đúng vậy Tiểu Cù, kêu như vậy tội nhi tử, nếu không quen cứ kêu tên chúng, Thiếu Hạo, Đan Phong là được. " Triệu Du an ủi y để y không thấy thất lễ.
"Đều nghe hai người. " Cù Huyền Tử tươi cười đáp lại. Sau đó cả ba cùng nhau đến chỗ Đan Phong, gia đình nhỏ cùng nhau dùng cơm. Cù Huyền Tử không còn trong lòng Triệu Du nữa, ngồi bên cạnh cùng ăn.
Ba kẻ lớn hơn cứ chăm chăm nhìn vật nhỏ đáng yêu ăn, hai chiếc má cũng vì đồ ăn mà phồng lên. Cái miệng nhỏ chúm chím, hồng hào ăn rất ngon lành.
___________________
Triệu Du không thể gọi Cù Huyền Tử là "Lão Cù" như bình thường, y hiện tại là trẻ con, kêu như vậy mấy cô đọc cũng khó hình dung sự nhỏ nhắn của y.
Mấy cô muốn Cù Huyền Tử theo Thiếu Hạo đọc sách hay theo Đan Phong nghịch ngợm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com