Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu đóa hồng

Một chuyện tình yêu anh họa sĩ

Gởi trong tranh vẽ những vui buồn...

Chàng họa sĩ tiễn chân vị khách ra khỏi căn nhà nhỏ xinh. Người khách sang trọng kia cũng ngã nón chào anh, ánh mắt chứa đựng sự áy náy. "Anh chắc chứ?" – Vị khách hỏi lại. "Vâng thưa ông, tôi đã quyết định rồi". Anh trả lời không chút lưỡng lự nuối tiếc. "Vậy, chúc anh may mắn". Vị khách gật đầu, bước đi xa dần.

Với nụ cười nhẹ đượm buồn trên môi, anh họa sĩ trở vào trong nhà, thu dọn đồ đạc. Thật ra những thứ quý giá nhất của anh chỉ có những bức tranh nằm trong khung cũ kỹ mà chẳng bao giờ anh rao bán. Gỡ một bức trên tường gần cửa sổ nhìn ra quảng trường, anh chạm nhẹ tay lên nhân vật trong tranh bằng cử chỉ trìu mến. Trên bức tranh đó là một cô gái xinh đẹp rạng ngời, nổi bật trên phông nền hoa hồng đầy sắc đỏ.

Và anh thầm yêu nàng ca sĩ

Cô gái rất yêu bông hoa hồng

Anh nhìn ra cửa sổ. Xa xa phía quảng trường, một cô gái y hệt như nhân vật trong tranh kia đang dạo bước bên những khóm hoa nhiều màu sắc. Cô khom người, sờ và nâng niu những cành hoa dại, đôi môi đang mấp máy hát thầm những lời ca tình yêu. Cô là một ca sĩ tại phòng trà của thị trấn, không mấy nổi tiếng, nhưng được nhiều người địa phương yêu mến do tính cách hiền lành và ngây thơ trong sáng. Trong lòng nàng ca sĩ luôn mơ mộng về mối tình lãng mạn, đơn sơ nhưng hạnh phúc với một chàng trai nào đó hết mực yêu thương cô. Có một lần, cô hát lên rằng, cô rất yêu những đóa hoa hồng, vật tượng trưng cho tình yêu, và ước ngày nào đó cô sẽ có cả một vườn hoa hồng hàng triệu đóa.

Từng chuyển động của cô, từng nụ cười, từng bước nhảy... đều được thu hết vào ánh mắt âm thầm phía xa...

...

"Đây là thứ anh cần", vị khách hôm trước cầm một phong bao chìa ra cho anh họa sĩ. Anh cảm ơn và đón lấy nó, vẫn là gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Họ cùng nhau nhìn về hướng quảng trường, "Căn nhà này là thứ quý giá nhất của anh mà, phải không?", vị khách hỏi. Chàng họa sĩ khẽ lắc đầu, đáp lời bình thản, "Không hẳn, thưa ông. Giá trị nó có thể khá cao, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là nơi tôi tạm dừng chân giữa cuộc đời này, và chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ rời bỏ nó trong tương lai. Còn thứ quý giá nhất, vốn từ lâu đã ngụ tại đây rồi". Chàng họa sĩ đặt tay lên ngực, như ôm trọn trái tim mình trong lòng bàn tay thon gọn. Vị khách hiền từ vỗ lên vai anh, "Cứ làm gì anh muốn. Tôi cho anh thư thả đến tuần sau. Giờ tôi phải đi công việc ở phương nam, anh có muốn quá giang?". "Nếu được, xin ông cho tôi đi nhờ đến thị trấn ở phía nam. Nghe nói nơi đó là cả một đại dương hoa hồng".

Tặng một đại dương hoa hồng thắm

Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm

Và ngôi nhà xinh, anh đã bán

Bằng dòng máu nóng trái tim mình...

...

Và khi bình minh em tỉnh giấc

Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng

Quảng trường nhà em hoa rực rỡ

Ai đã mang hoa trao cho nàng?

Cả quảng trường bừng sáng với sắc đỏ thắm dưới nắng bình minh, làm không chỉ nàng ca sĩ, mà cả cư dân thị trấn cũng bất ngờ. Những cành hồng còn thấm ướt sương mai, gói thành từng bó to nhỏ, đặt trước nhà cô và ra tận bên ngoài; bên trên ấy là những mảnh giấy viết vội bằng nét chữ bay bướm: "Gửi đến nàng ca sĩ xinh đẹp, người con gái trong lòng tôi". Cô ngây ngất nhìn khắp một lượt. Ôi, đến cả triệu đóa. Là ai? Ai đã mang hoa trao cho nàng? Người ấy hẳn rất giàu có, mới có thể chuẩn bị chỗ hoa đáng giá cả một gia tài.

Thầm hỏi lòng em ai triệu phú?

Ai người mang đến những bông hồng?

Hầu hết người xung quanh đều bàn tán về người đàn ông giàu có bí ẩn này. Họ mường tượng cuộc sống sung túc nhung lụa mà cô ca sĩ trẻ sẽ có được nếu chấp nhận màn tỏ tình lãng mạn này, rồi liên tưởng đến việc nếu như đó là họ, nếu như họ có thể hưởng diễm phúc như cô. Trong đám đông bắt đầu có người ganh tị với cô khi thấy cô được "Triệu phú hoa hồng" để mắt đến.

Nàng ca sĩ hạnh phúc cười rạng rỡ, như đang đua sắc cùng hoa. Tuy nhiên, cô lại không hề màn đến câu chuyện thêu dệt về gia sản của "Triệu phú hoa hồng". Trong suy nghĩ của cô, cô chỉ mong gặp được người ấy để biết mặt, và nói lên lời cảm ơn thật lòng. Người đó là ai? Một chàng hoàng tử đẹp trai trong bộ áo trắng tinh khôi, đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời, nụ cười đầy nắng ấm ngày xuân mới và tâm hồn lãng mạn như một khúc tình ca?

Trong lúc ấy, khác biệt với không khí ồn ào xôn xao kia, ở một góc xa, có anh thanh niên lặng lẽ dõi theo đôi tay nhỏ bé đang nâng niu trân trọng từng nhánh hoa hồng.

Một mình lẻ loi trong thương nhớ

Chờ em anh đứng dưới hiên buồn.

Và những ngày sau đó, nàng ca sĩ thức sớm hơn, e thẹn nấp sau cửa nhìn ra ngoài, mong cơ may gặp được chàng lãng tử bí ẩn. Vẫn không gặp được người ấy, cô ôm một bó hoa, nhảy múa trong khúc nhạc êm đềm.

Nắng lấp lánh, sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm

Mỗi sáng sớm bên song thưa, em bên hoa cười trong nắng

Ai đang yêu, ai đang yêu, yêu say mê tình trong sáng

Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời.

...

Căn nhà treo đầy tranh vẽ đã không còn.

Giờ đây nó đã trở thành một cửa hàng cà phê nhỏ nhìn ra cảnh vật trong thị trấn.

Chàng họa sĩ nghèo đã đi đâu mất, chẳng ai biết gì về anh nữa. Có người bảo anh ta đã lên đường đến vùng thôn quê nào đó để lấy cảm hứng sáng tác. Có người bảo anh ta không còn tiền bạc để sống nơi đây nên buộc phải rời đi. Có người cho rằng thỉnh thoảng vẫn thấy anh xuất hiện, âm thầm lặng lẽ bước đi giữa con đường đầy những cửa hàng sầm uất... Những lời đồn đại ấy được nhắc tới vô tình, bâng quơ trong những cuộc trò chuyện phiếm buổi trà chiều, và cũng chỉ trong thời gian ngắn. Bởi, ai đâu rỗi hơi nhắc mãi về một gã nghèo, vẽ dăm ba bức tranh chẳng bán được. Dần dần, cuộc sống trở lại với thường nhật, mọi người nhanh chóng quên đi nơi đây từng có một anh họa sĩ nghèo sống khác lạ.

... Dường như có một ai đó đã "chết".

...

Tình yêu thường hay mang buồn bã

Tình thường đem đến những ê chề

Triệu hoa hồng tươi rồi cũng úa

Chua xót cho ai tặng hoa hồng

Đã bao nhiêu năm trôi qua ở thị trấn yên bình này. Thế hệ sau thay thế thế hệ trước, cuộc sống cứ thế tiếp tục.

Ngày hôm nay, tại căn nhà gần quảng trường, đám tang của nữ ca sĩ lâu năm đang diễn ra.

Bà đã sống một cuộc đời an yên giữa tình thương của người dân thị trấn, dành cả tuổi xuân để mang đến niềm vui cho mọi người bằng giọng hát ấm áp. Có điều, nhiều người không hiểu lý do vì sao bà cứ mãi sống cô đơn một mình trong căn nhà ấy. Quay lại vài chục năm trước, đã có rất nhiều anh chàng đẹp trai và quý ông lịch lãm đến tỏ tình, nhưng bà đều lịch sự từ chối. Bà luôn nói rằng mình đã có người đàn ông trong tim. Ngày qua ngày, người phụ nữ cứ đứng ngóng trông về chân trời, như đang chờ đợi điều gì... cho đến ngày cuối cùng.

Người người đến viếng mang theo những bó hoa tươi đặt lên quan tài. Họ cầu nguyện tiếc thương, và ví bà như đóa hoa hồng thắm đã đến lúc úa tàn. Con người mà, sinh ra, khoe sắc xuân rực rỡ, sau đó dần già đi và nhắm mắt, chẳng khác gì một cành hồng mong manh.

Trong đám tang ấy, vài thanh niên bảo rằng họ thấy có một anh chàng lạ mặt, trông thư sinh như một họa sĩ, đứng lặng lẽ nơi cuối đường nhìn theo cho đến khi linh cữu đến nơi an táng. Họ chẳng biết đó là ai, có lẽ chỉ là người qua đường tò mò về người quá cố thôi.

...

Đời vẫn lẻ loi anh họa sĩ

Đem buồn vui vẽ bức tranh mộng

Ánh trăng hắt vào căn phòng trọ ọp ẹp cũ kỹ, soi sáng những bức tranh treo trên tường. Tất cả đều là cùng một người, với nhiều tư thế tạo dáng yêu kiều diễm lệ. Trong mỗi bức vẽ chứa đựng tình yêu mãnh liệt của người họa sĩ tạo ra nó.

Giữa ánh đèn hiu hắt là hình bóng chàng thanh niên, tay cầm cọ màu tô vẽ những cảm xúc lên mảnh giấy tranh. Nội dung tranh giống y hệt với một vài bức khác đang treo quanh tường. Nhân vật vẫn là cô gái ấy, ngồi bên bờ sông với cành hồng đã héo tàn trên tay, nhìn về hướng con đò nhỏ đang dần tiến tới. Chàng họa sĩ thở mạnh, đặt cọ xuống, mỉm cười lồng bức tranh vào khung và tiếp tục treo nó lên vị trí đang trống tiếp theo. Loạt tranh nối đuôi nhau hàng chục bức, nhưng nội dung lại giống hệt theo từng bộ. Đầu tiên là cô gái rạng rỡ xuân phơi phới, đến lúc mùa hè chói chang, lại sang cảnh sắc mùa thu lá úa, và cuối cùng là ngồi lặng lẽ bên dòng sông có người lái đò trong trang phục đen tuyền. Nó cứ như vòng lập của đời người, sinh ra, lớn lên, già đi, qua đời... rồi tiếp tục tái sinh một kiếp mới.

Và chàng họa sĩ này, chính là người chứng kiến vòng lập vô tận của cô gái.

...

Ngày xưa, từng có một chàng trai đam mê hội họa, đem lòng yêu nàng ca sĩ xinh đẹp. Họ đến với nhau, thề nguyền hẹn ước, nguyện trọn đời bên nhau. Thế rồi, cô gái đột ngột qua đời...

Chàng họa sĩ đau đớn vì mất đi người yêu, lại càng đau đớn hơn khi biết được rằng, sinh mệnh của cô gái vốn là thứ cấm kỵ, không nên xuất hiện trên đời này. Cô không được sinh ra bình thường, mà là kết quả từ "một thí nghiệm của quỷ dữ". Linh hồn cô không thể tìm được nơi để về, không thể tái sinh luân hồi, vĩnh viễn kẹt giữa nhân thế. Khi chuyện đó xảy ra, cô sẽ trở thành quỷ, mất đi nhân tính và sẽ làm hại con người.

Không đành lòng để người mình yêu trở nên vậy, nên chàng họa sĩ đã đánh đổi chính mình để thực hiện ước vọng cho cô được làm người. Giao ước với đấng tạo hóa được ký kết. Cô gái đã có thể luân hồi kiếp khác, và chàng trai trở thành "kẻ bất tử" giám sát cô cho đến khi trái đất diệt vong.

Từ ngày ấy, anh đã bao lần chứng kiến người thương được tẩy rửa ký ức, trở thành sinh mạng mới, được sinh ra, sống hạnh phúc, và qua đời. Anh vui khi thấy cô được sống, và buồn khi không thể nào đến được với cô. Những gì anh có thể làm chỉ là lặng thầm dõi theo cô từ góc khuất.

Lựa chọn ấy khiến lòng anh tan nát, nhưng anh không hề hối hận.

Bởi vì với anh, tình yêu chính là mang đến bình an cho người thương.

Chờ một tình yêu trong lặng lẽ

Từng đêm anh vỗ giấc mơ về...

Trong giấc mộng giữa đêm hè, chàng họa sĩ lại thấy nàng ca sĩ xinh đẹp rạng ngời bên hoa hồng trong ánh ban mai, giữa quảng trường đông đúc. Hình bóng cô mãi mãi tươi sáng như vầng dương soi rọi trái tim anh.

Nắng lấp lánh, sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm

Mỗi sáng sớm bên song thưa, em bên hoa cười trong nắng

Ai đang yêu, ai đang yêu, yêu say mê tình trong sáng

Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời.

Bức tranh cuối hàng kia dường như có chút khác biệt với những phiên bản còn lại của nó.

Phía sau cô gái ngồi bên bờ sông đó...

... Là hàng triệu đóa hồng thắm tươi.

Nắng lấp lánh, sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm

Mỗi sáng sớm bên song thưa, em bên hoa cười trong nắng

Ai đang yêu, ai đang yêu, yêu say mê tình trong sáng

Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời.


--HẾT--


* Chữ in nghiêng canh giữa là lời bài hát Triệu đóa hồng.

Nhạc sĩ: Raimonds Pauls

Thơ: Andrey Voznesensky

Lời Việt: NSND Trung Kiên

Trình bày: Ca sĩ Ái Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com