3. Đêm kinh hoàng đó
Hôm ấy, trên chiếc ô tô hạng sang Triệu cùng mẹ về nhà, nàng nhớ rất rõ, đêm đó trời mưa rất lớn...đáng ra họ sẽ về sớm hơn, cũng sẽ không mắc mưa, cũng sẽ không phải trải qua đêm kinh hoàng đó...
__
Ông Trần sống ở một căn biệt thự ngoại ô thành phố, gần cô nhi viện. Trước kia ông ấy vừa là một hoạ sĩ, vừa là thầy giáo dạy vẽ rất có tiếng. Sau này thừa kế gia nghiệp mà hầu như buông bỏ đam mê hội họa, đến mãi sau này khi bà Trần qua đời, nhớ đến cố nhân, tưởng nhớ chuyện xưa, ông ấy mới quay về nơi này dưỡng lão.
" Con về ạ, hôm khác con lại đến thăm bố. Triệu chào ông đi con!"
" Triệu chào ông ạ! Ông giữ gìn sức khỏe, đợi khi mẹ rảnh sẽ đưa con về thăm ông!" Minh Triệu ngoan ngoan lễ phép cvuối chào, gương mặt hiện lên nét cười ngây thơ.
Ông Trần rất đỗi yêu thích đứa cháu gái này, ông luôn thàm nghĩ con bé có nét rất giống bà Trần thời trẻ, nên đối với nàng, ông ấy cưng chiều hơn những người con cháu khác trong họ Trần rất nhiều.
" Ừ! Hôm nào Triệu có thời gian nhất định phải dến thăm ông nhé! Lần sau khi cháu về, bức tranh này chắc chắn sẽ hoàn thành." Ông nhẹ nhàng nựng má nàng, sau đó lại quay ra nói với Trần Thanh Hương: " Bố thấy trời này sắp mưa, đường ở đây lại không thuận tiện, dặn dò tài xế chạy xe cẩn thận, còn không ở đây một đêm rồi hẳn về!"
" Chắc con về luôn bố ạ..." Thanh Hương lắc đầu từ chối.
Ông không cản con gái mình, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại nói một câu: " Suy nghĩ về lời bố nói, đừng để chính mình thiệt thòi!"
Lần này, bà ấy không quay đầu, lặng lẽ rơi nước mắt sau khi nghe câu nói ấy.
__
Đúng như lời ông nói, xe mới chạy chưa được bao xa, trời đã đổ cơn mưa rất lớn, tầm nhìn của xe bây giờ rất hạn chế, tài xế đề nghị với bà nghỉ ngơi trước ở một chỗ nghỉ gần đây. Thanh Hương tất nhiên đồng ý, bà ấy còn cảm thấy có chút hối hận vì lúc nãy không ở lại nhà một đêm.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, lúc này chỉ cách nhà nghỉ mà tài xế nói một đoạn đường nhỏ, chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi...
Một chiếc xe tải chạy ngược chiều với ô tô của bọn họ đột nhiên mất khống chế lao đến.
RẦM!!
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi, chính bản thân nàng còn chưa thể định hình. Tiếng nổ lớn của chiếc xe tải, tiếng la hét từ những người xung quanh, tiếng khóc của một cô bé.
Chiếc xe chở nàng và mẹ bị văng ra xa, lật nghiêng một bên, tất cả cửa sổ xe hầu như vì va chạm mà vỡ nát, Triệu nằm trong vòng tay của Thanh Hương, là bà phản ứng kịp mà ôm nàng vào lòng che chắn. Cũng nhờ vậy mà nàng không bị bất cứ mảnh vỡ nào đâm phải. Nhưng mẹ nàng, bà ấy...
__
Lúc Triệu tỉnh dậy đã là đêm hôm sau. Đôi mắt ngờ nghệch khó khăn mở ra, chắc có lẽ vì ngủ quá lâu, cả người đều cảm thấy mệt mỏi, đầu nàng rất nặng, rất đau.
Bản thân vừa thoát chết khỏi một vụ tai nạn, nàng biết, khi chiếc xe bị tông phải, Triệu vẫn còn có ý thức. Chính là lúc đó bởi vì tinh thần bị chấn động và hoảng loạn quá mức nên nàng mới bị ngất đi đến bây giờ.
" Triệu! Triệu! Em tỉnh rồi! Bác sĩ!" Minh Dương kích động gọi nàng, cả người của anh hôm nay nhìn cũng rất mệt mỏi.Mọi người trong nhà đều tất bật lo những chuyện rắc rối khác, thế là chỉ có Minh Dương thức cả đêm chăm đứa em gái nhỏ này.
" Cô Triệu không sao rồi, cậu hai cứ yên tâm, để cô ấy nằm một lát nữa rồi cho ăn cháo uống thuốc. Nhớ đừng để tâm trạng quá kích động." Nói rồi, ông bác sĩ già vỗ vỗ vai anh, khẽ lắc đầu rồi dọn dụng cụ ra khỏi phòng.
" Cảm ơn bác."
Anh ngồi xuống cạnh nàng, nhìn đứa em gái yếu ớt nằm trên giường, rồi nghĩ đến mẹ mình, cứ như vậy mà không chịu nỗi, nước mắt tuôn.
Đây là lần đầu Triệu nhìn thấy anh hai của mình khóc, trước giờ anh ấy rất mạnh mẽ, anh ấy luôn là người đứng trước đầu sóng ngọn gió chắn cho nàng, sao bây giờ lại khóc rồi?
" Anh...ừm...anh hai đừng khóc, em không sao mà! Anh hai đừng khóc..." Triệu hắng giọng, cố an ủi Dương, nhưng cổ họng nàng khô khốc, thoáng có chút đau, nên nói được một câu liền không thể nói nữa.
Anh vuốt mái tóc của nàng, tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, để bảo vệ Triệu khỏi những cơn sóng lớn hơn sắp ập tới, nếu bây giờ anh gục ngã, thế giới này, không ai chống đỡ cho nàng nữa.
" Anh hai biết rồi, anh hai xin lỗi, anh hai không khóc nữa..." Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, trái tim vẫn run rẩy, khuôn ngực chưa lúc nào hết khó chịu.
Minh Triệu ăn cháo uống thuốc xong cũng đã hơn ba mươi phút sau, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, anh vẫn ngồi đó nhìn nàng, vẻ mặt khó nói. Đây là chuyện sớm muộn gì Triệu cũng phải được biết, nhưng anh sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của nàng.
" À! Mẹ đâu rồi anh hai?" Từ nãy đến giờ nàng không có nhìn thấy mẹ, nhớ lại lúc đó mẹ đã che chắn cho nàng, không biết mẹ có bị thương hay không nữa.
Gương mặt Minh Dương lúc này như sượng lại, cứng đờ, anh không biết phải hành động như thế nào cho đúng.
Cứ như thế trôi qua hai phút, Minh Triệu cứ tưởng anh không nghe được câu hỏi của mình, lần nữa muốn cất giọng: " Anh hai! Mẹ..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa phòng mở ra, Minh Triệu lòng có chút vui mừng, tưởng đó là mẹ vào thăm nàng, ở trên giường vui như muốn bật dậy. Nhưng người đến không phải là mẹ, mà là người phụ nữ mà Minh Triệu nàng ghét cay ghét đắng - Trần Thanh Trà.
Đó là cô em họ của Thanh Hương, vì một số lí do mà từ nhỏ được nuôi nấng ở chỗ ông bà ngoại nàng. Tên vận vào người, bà ta thực là một tà xanh chính hiệu!
Từ lúc cha và mẹ nàng yêu nhau bà ta đã vô số lần chen vào phá đám, có lần còn mất mặt đến nỗi mẹ Triệu mang bầu nàng đã thẳng thừng yêu cầu Thanh Hương nhường anh rễ cho bà ta. Mối quan hệ của cả hai người luôn có cái tên Trần Thanh Trà đó xen vào không biết bao nhiêu lần, bà ta cứ như vậy quyến rũ ông Phạm không biết bao nhiêu lần, ông ấy chưa từng để tâm đến, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối hay than phiền, bởi vì bà ta từng là người ơn của ông.
Tất nhiên những chuyện này là do Minh Dương kể cho Triệu biết.
Cũng là ngay cái hôm mà mẹ con Triệu xảy ra tai nạn, ông ngoại nàng đã nhắc nhở Thanh Hương vì chuyện này, đều là con cháu trong nhà, ông không muốn nghiêm khắc quở trách, tất nhiên cũng không muốn con gái mình thiệt thòi. Chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi...
" Khỏi hỏi, mẹ cháu mất rồi!" Bà ta nhìn nàng, vẻ mặt thờ ơ khinh bỉ, nhưng đâu đó, Triệu vẫn thấy ánh mắt bà ta hiện lên vẻ vui mừng. Vì sao ư? Mẹ nàng mất rồi!
Minh Triệu hốt hoảng ngồi dậy, nàng không tin những lời bà ta nói, càng cảm thấy tức giận hét lớn vào mặt bà ta: " Dì đừng có nói bậy!"
Thanh Trà dựa lưng vào cửa, vẻ mặt vẫn nhởn nhơ không đáp.
Có một chuyện...nhìn vào vẻ mặt bà ta lúc này, nàng tin rồi! Triệu quay đầu, nhìn anh trai mình, nhìn dáng vẻ đau đớn cực khổ hiện lên trên khuôn mặt của anh ấy, nàng rất muốn anh ấy giống như nàng nói " Dì nói dối!".
Nhưng không!
Anh ấy đã im lặng!
Khoảnh khắc đó cũng là lúc bầu trời của Phạm Đình Minh Triệu sụp đổ. Từng giọt từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, tiếng khóc thảm thiết cứ thế vang lên trong căn phòng, trái tim như có ai đâm vào từng nhát, rỉ máu. Cơ thể Triệu như cứng đờ đi, nàng ngồi yên trên giường, trừ khóc ra không thể làm được gì khác.
Minh Dương chạy đến, ôm lấy nàng vào lòng, tay vuốt ve lưng an ủi em gái. Nói là an ủi thế thôi, nhưng cõi lòng anh đã sớm tan nát rồi.
Đêm kinh hoàng đó, lấy đi bầu trời của Phạm Đình Minh Triệu.
__
Cả một tháng sau đó, Minh Triệu hầu như gục ngã, nàng không nói chuyện, không cười đùa hồn nhiên, cũng chưa từng bước ra khỏi phòng sau khi tang lễ Thanh Hương kết thúc. Mỗi ngày đều sẽ có người mang thức ăn vào cho nàng, nhưng Minh Triệu cũng không tha thiết, đến khi Minh Dương tức giận ép nàng thôi hành hạ bản thân mình.
Cho đến một ngày, Trần Thanh Trà quay trở lại.
Bà ta không đi một mình, còn dắt theo một đứa trẻ chắc chỉ nhỏ hơn nàng khoảng ba tuổi. Đứa trẻ đó, gọi ông Phạm là "bố".
Đó là đứa con ngoài giá thú của Phạm Đình Minh Hải - bố nàng, và người phụ nữ chết tiệt kia. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của hai anh em nàng, ông ta không phủ nhận, cũng chẳng tỏ ra hối lỗi. Đó là sự thật!
Đứa trẻ đó là do một đêm say, chính xác hơn là một hôm ông ấy bị bà ta tính kế, cũng chính xác sau đêm đó bà ấy biến mất một năm, để giấu cái thai này. Mười mấy năm, lí do Phạm Đình Minh Hải chẳng đoái hoài đến chuyện bà ta quyến rũ mình hết lần này đến lần khác, vì bọn họ chuyện gì cũng làm ra rồi. Mười mấy năm, bọn họ ngoài sáng trong tối, chỉ có ba mẹ con Trần Thanh Hương là chẳng biết gì. Nực cười!
Trần Thanh Trà chỉ có chờ đến ngày này, cái ngày mà bản thân được thăng làm chính thất. Bà ta mang bộ mặt đắc ý nhìn hai anh em Triệu
Một lần nữa trái tim nàng như rơi xuống vực thẳm. Nhưng nàng lần này không khóc la, không phản kháng, cũng không vương thêm một ánh nhìn nào ở nơi bọn họ, lặng lẽ rời đi.
__
Phạm Đình Minh Hải, cha nàng, một người đàn ông mẫu mực và thành công, hết lòng yêu thương vợ con, còn là một kẻ tàn nhẫn thống lĩnh nền kinh tế. Báo chí và mẹ đều nói như vậy với nàng, bà ấy tôn sùng ông ta, đặt ông ta trên tất cả, cuối cùng nhận lại chỉ toàn là đau khổ. Bây giờ nàng nghĩ lại thật cảm thấy nực cười, bọn họ vế trước nói không đúng, vế sau nàng không phủ nhận. Ông ta tàn nhẫn, nên đứa con của ông ta, dĩ nhiên phải tàn nhẫn gấp bội.
Từ hôm đó, bọn họ không còn nhìn thấy cô chủ Minh Triệu hồn nhiên ngây thơ của mình đâu nữa, nàng ấy lạnh lùng sắt đá, cư xử tàn nhẫn, thậm chí nếu có thể dùng một từ để nhận xét, người ta có thể lập tức nói Minh Triệu là một kẻ " điên".
Không ai dám đến gần nàng, ngoại trừ anh trai, người thân thuộc nhất. Bởi vì chỉ cần họ làm gì đó không đúng ý Triệu, chỉ một ánh mắt thôi, cũng đủ để họ hồn bay phách lạc. Nàng thay đổi nhiều đến nỗi như biến thành một con người hoàn toàn khác, chính xác hơn là một con "ác quỷ".
Người làm trong nhà không dưới một lần đều bị nàng đánh đập tàn bạo vì làm sai một lỗi nhỏ, nàng chưa từng bỏ qua cho ai, kể cả đứa nhỏ ngoài giá thú đó. Một hôm bởi vì nó tùy tiện quệt màu vào bức tranh chưa hoàn thiện của mẹ nàng, đã bị Triệu đánh đến mức nhập viện, cả người đầy thương tích. Trần Thanh Trà tức chứ, nhưng bà ta chẳng làm gì được nàng, vì bà ta biết cho dù là cả cái mạng của đứa nhỏ ngoài giá thú đó, cũng chẳng bằng một ngón tay của Phạm Đình Minh Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com