Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trừng phạt

Thực ra mấy ngày rảnh rỗi Minh Triệu cho cô ở bệnh viện, Kỳ Duyên đã tìm rất nhiều cách để hỏi nguyên nhân khiến nàng trở nên như vậy. Khi biết đc sự thật, cô bàng hoàng. Duyên đã từng trải qua cú sốc này nên cô hiểu hơn ai hết, mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất, người ta chỉ có thể chọn một trong hai, một là gục ngã, hai là thay đổi để chống chọi lại với mọi thứ. Nhưng dù có thay đổi thế nào, trong lòng cũng đã tồn tại vết thương cùng vô số vết xước, hễ động đến, nó lại đau đớn như chết đi sống lại, chỉ là người ta không hễ hiện ra thôi. Con người mà, ai lại không biết đau chứ!

Cho nên quyết định này của cô chính là muốn bản thân theo ý chị ấy, làm tất cả theo ý chị ấy muốn, cho dù biến cô thành một món đồ chơi, chỉ cần có thể cứu rỗi linh hồn của Triệu, một chút thôi, Duyên cũng cam lòng. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy, cô có cảm xúc rất đặc biệt với Triệu, mặc dù cả hai gặp nhau chỉ mới có hai lần.

Có lẽ lúc này, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn chưa biết, thứ cảm xúc đặc biệt này khi cô càng lớn nó cũng sẽ theo đó mà lớn dần, từng bước từng bước hủy hoại cô, bóp nát cô.

__

Hôm nay là ngày Kỳ Duyên xuất viện, cũng là lần thứ tư cô gặp Minh Triệu, kể từ cái hôm cô nói mình đồng ý, chỉ gật đầu rồi thôi, chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng đến nữa. Thái độ ấy cũng làm cô thấy mông lung, chẳng biết lời chị ấy nói là thật hay đùa giỡn.

Kỳ Duyên đang ngồi xe lăn được cô bảo mẫu đẩy lên ô tô, vẫn còn may, khả năng y khoa của bệnh viện nhà họ Phạm không tệ, cộng thêm việc tiểu thư Minh Triệu dặn dò chăm sóc đặc biệt cho đứa trẻ này, nên chẳng ai dám lơ là. Sau một ca phẫu thuật lớn, chân cô đã có khả năng lành lại rấtcao, có thể hoạt động như người bình thường. Đó là " đãi ngộ đặc biệt " của sủng vật của Minh Triệu.

Tầm khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở căn nhà giữa trung tâm thành phố. Nói là nhà, nhưng có lẽ gọi là lâu đài thì đúng hơn. Khu nhà rộng lớn với ba dãy nhà chính hình chữ U và hai khu nhà phụ cho người làm ở Phạm Gia, giữ sân là đài phun nước cùng vườn hoa vô cùng đẹp mắt, cái mà Kỳ Duyên chỉ được thấy trên tivi.

Cô được sắp xếp một căn phòng ở dãy nhà chính, tầng cao nhất, căn phòng cạnh bên phòng Minh Triệu. Vốn dĩ ban đầu Minh Dương đã sắp xếp cho Kỳ Duyên ở cùng với người làm, nói là dãy cho người hầu kẻ hạ nhưng nó vẫn nguy nga hơn chỗ ở của nhưng người bình thường gấp nhiều lần. Tuy nhiên, nàng phản đối, nàng muốn tiểu sủng vật này cần là có, lúc nào cũng phải trong tầm mắt, nên đã tự ý đổi cho cô trên tầng nhà của riêng mình.

Cô được đẩy vào sảnh lâu đài, kiến trúc nguy nga bên trong còn khiến Duyên choáng ngợp hơn thế, bàn ghế cùng những món đồ trang trí nhìn qua là biết giá trị không nhỏ, cô khẽ nuốt nước miếng.

" Mẹ chẳng hiểu con nghĩ gì, khi không lại đem cái thứ bệnh tật này về nhà, còn cho nó ở cùng dãy nhà với chúng ta? Xứng không?" Trần Thanh Trà ngồi trên bộ sofa đắt tiền, vừa ăn trái cây vừa nhìn nàng nói, thái độ còn tỏ vẻ không vui mà nhìn cô.

Vốn dĩ nàng sẽ không để ý đến lời của bà ta mà đi thẳng lên phòng, nhưng có phải nàng nghe nhầm không? Bà ta xưng là mẹ sao? Xứng không?

Nàng ra hiệu cho bảo mẫu dừng lại, khoanh hai tay trước ngực, gương mặt đẩy mỉa mai đứng trước mặt bà ta ngẩng cao đầu mà nói: " Dám xưng mẹ với tôi mà không biết ngượng à? Trèo lên giường chồng người ta vượt mặt thượng vị còn ở đây hỏi ai xứng với không xứng, ở cái nhà này người không đáng nhất là bà và cái đứa nhỏ ngoài giá thú đó đấy, da mặt bà chắc hóa vàng rổi nhỉ? Dày đến như vậy? Tôi đem ai về đây là việc của tôi không phải chuyện của bà, sau này đừng gọi con xưng mẹ gì đó với tôi, buồn nôn lắm!" Nói rồi, Triệu định rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người lại một lần nữa nhìn thẳng vào Trần Thanh Trà: " Nói trước! Đừng cố làm chuyện gì ngu ngốc, dù bà gây ra bất cứ chuyện gì, đứa trẻ đó sống không yên ổn với tôi đâu!"

Trần Thanh Trà nhìn thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy liền không dám nói gì thêm, vì bà ta biết nàng sẽ làm thật. Minh chứng là những vết thương trên người Phạm Đình Minh Nhật - đứa con trai ngoài giá thú của ông Phạm đến bây giờ vẫn còn trên người, chỉ vì một bức tranh.

__

" Phòng của em ở đây, chỉ chuẩn bị nhưng thứ cơ bản thôi nên nếu có cần thêm gì thì cứ nói với tôi hoặc quản gia, sẽ nhanh chóng bổ sung cho em. Bên phải là phòng chính của tôi...điện thoại của em, khi tôi gọi phải lập tức có mặt, nếu khồn có chuyện gì thì đừng đi lại lung tung trong nhà, rõ chưa?" Nàng chỉ sơ cho cô những vật dụng cá nhân, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại mới tinh đưa cho Duyên rồi dặn dò cô một vài điều.

Kỳ Duyên chăm chú nghe Minh Triệu nói, chăm chú đến nỗi vẻ mặt nhìn nàng có chút ngốc ra, không kịp phản ứng câu hỏi.

" Tôi hỏi em rõ chưa?"

Lúc này Kỳ Duyên mới bừng tỉnh, mặt cô phiếm hồng, khẽ gật đầu thay câu trả lời.

" Chị..." Kỳ Duyên nhớ ra gì đó, muốn nói với nàng nhưng thấy gươing mặt lạnh tanh liền không dám nói, bập bẹ một chữ chị rồi im lặng.

" Ừm, nói đi." Bản thân Triệu nhìn thấy cái vẻ sợ hãi cho cô khiến chính nàng còn có chút hoài nghi, mình đang bình thường mà, sao nhỏ này sợ vậy?

" Giấy tờ và một số đồ của em vẫn còn ở cô nhi viện...có thể...em có thể về đó lấy không?"

" Chuyện giấy tờ em không cần lo, sẽ có người lo liệu ổn thỏa, còn đồ của em ở đó nếu là quần áo thì vứt đi, đều không cần..."

" Là tranh!" Những bức phù dung mà cô vẽ cho nàng.

Minh Triệu suy nghĩ một chút rồi cũng chấp thuận, nói sẽ sắp xếp đưa cô về đó.

" À! Còn chuyện đi học. Tuần sau em sẽ bắt đầu nhập học, có việc gì cần hỏi cứ hỏi cô Năm là được, cô ấy sẽ giải đáp cho em." Nàng nói rồi lại giữ nguyên trạng thái thong dong khoanh tay trước ngực, trở về phòng mình.

__

Sáng hôm đó, cô thức dậy rất sớm, à không, phải nói là cả đêm không hề ngủ, tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh đều giống nhưu giấc mơ vậy, có ai ngờ hôm nay cô lại được ở chung nhà với chị ấy, ở gần người ấy, lại trong một cuộc sống sung túc thế này chứ? Tuy nhiên điều khiến Kỳ Duyên lo lắng là những người trong ngôi nhà này, quan hệ của bọn họ không đơn giản như vẻ bề ngoài, cô cảm giác bản thân muốn sống ở đây lâu dài cũng không dễ, dù cho có chị chống lưng cho mình. Cứ nghĩ cứ nghĩ mãi như vậy rồi đến sáng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Duyên hai tay đẩy xe lăn chầm chậm ra ngoài, nào có ngờ hiện tại cũng gần 7 giờ rồi nhưng ngoài người làm trong nhà ra lại chẳng có ai cả. Bọn họ người bận việc này người lo việc kia, chẳng ai để ý tới sự tồn tại của cô. Kỳ Duyên nhìn đến ngơ ngác, phút chốc quên mất bản thân xuống dưới nhà để làm gì.

Cứ như vậy một hồi lâu, cuối cùng Duyên quyết định đẩy xe ra ngoài sân hóng gió.

Bên ngoài ngôi nhà không khí rất tốt, mùi thơm của hoa thoảng thoảng quện vào từng cơn gió mát lạnh, khiến tâm trạng cũng dễ chịu phần nào.

Cứ đi dạo như vậy đến cuối vườn hoa, Duyên bỗng nghe được vài tiếng động kỳ lạ, mặc dù có hơi do dự nhưng cuối cùng cô vẫn chọn đến đó xem có chuyện gì.

Ở trong góc khuất, cô nhìn thấy một người con trai có vóc dáng cao lớn hơn bản thân một chút, cậu ta len lén đứng hút thuốc. Nghe thấy tiếng cô đến gần, cậu ta hoảng loạn quăng điếu thuốc dưới đất, đạp đạp vài cái rồi giấu vào bụi cây. Nhưng hàng loạt hành động đó đều bị Duyên thu vào tầm mắt, cô âm thầm đánh giá người này.

" Mày...mày là ai...sao đứng đó?" Minh Nhật suy nghĩ gì đó, rồi nở nụ cười tà mị, cậu đến gần cô hơn: " Mày là cái đứa dơ bẩn chị Triệu đem về mà mẹ tao nói?"

Cảm giác được người này không đơn giản, Duyên sợ hãi lùi ra, nhưng bị cậu ta nhìn thấu mè giữ lại: " Nè nè đi đâu vậy? Chưa nói xong mà, vậy là tao đoán đúng rồi ha, mày là con chó chị Triệu đem về nuôi đây mà! Cũng đâu có dơ bẩn như mẹ tao nói, mày cũng có chút tư sắc đó chứ!" Nó vuốt cằm Duyên, càng miết ngón tay chặt đến nỗi hiện lên vài vệt đỏ, hành động này vừa khiến cô hoảng sợ vừa buồn nôn.

Cô đẩy Minh Nhật ra, dùng lực hơi mạnh khiến cậu ta ngã lăn trên bãi cỏ, đồng thời khiến cậu tức giận. Duyên nhân lúc cậu ta chưa thể định hình đứng dậy đẩy xe lăn rời đi nhưng lại lần nữa gặp xui xẻo. Một bên bánh xe vướng phải đá mà bị lật ngang, khiến cô ngã xuống, vết mổ còn chưa lành hiện giờ đau đến thấu xương, khiến cô không thể cử động.

" Con chó này! Mày làm cái mẹ gì đấy hả? Sao mày dám đánh tao?" Minh Nhật giận đến hét lớn, hùng hổ đến lao vào đánh cô, nhưng chưa đánh được đòn nào, gương mặt phụng phịu đã bị bàn chân thương yêu của Minh Triệu đạp một phát.

Gương mặt nàng mang đầy hàn khí liếc nhìn Kỳ Duyên một cái rồi khinh bỉ nhìn Minh Nhật: " Tao đã cảnh cáo hai mẹ con mày đừng có làm gì khiến tao chướng mắt..."

" Con chó đó dám đẩy em...chị...a"

Lại một đạp nữa vào ngực, bây giờ cậu thực sự không thể nói gì nữa.

" Đừng đụng vào người của tao. Đây là lần cuối tao nhắc mày!"

Lúc này người làm trong nhà đều ra ngoài sân hóng chuyện, cái chính là xem cô chủ Minh Triệu thị uy với Minh Nhật, đứa trẻ đó chính là từ khi bước vào nhà, ngoại trừ mẹ nó, chả ai ưa cả.

Cô được bảo mẫu đưa về phòng, báo sĩ riêng của nàng cũng đến để kiểm tra vết thương. Cũng may là không có gì đáng ngại.

__

Minh Triệu ngồi trên ghế đợi bác sĩ kiểm tra xong, sau đó dặn dò bọn họ nấu một ít cháo, một tiếng sau hẳn mang lên cho cô.

Kỳ Duyên biết nàng đang tức giận, rất giận.

" Xin lỗi chị..."

" Tôi đã dặn em thế nào?" Lúc nãy nàng thức dậy đã gọi cho cô, nhưng gọi mấy cuộc Duyên lại không bắt máy, cứ tưởng cô còn ngủ, nhưng khi qua phòng kiểm tra lại không thấy cô ở đâu, cũng may là lúc nãy nàng kịp, nếu không thằng nhóc đó còn làm đến chuyện gì nữa?

Lửa giận của nàng đến giờ vẫn chưa nguôi, thấy Kỳ Duyên ngồi uim ở đó không giải thích càng bực bội hơn nữa, nàng trèo hăẻn lên giường, hét lớn với cô: " Chẳng phải nói không được đi lung tung sao?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Duyên lúc này thực sự rất bối rối, cô sợ hãi cái nhìn như muốn nuốt chửng bản thân này của nàng.

CHÁT!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Duyên: " Nói chuyện! Tôi không nuôi người câm!"

Cô ôm một bên mặt, da thịt nóng rát đau điếng khiến cô không thể mở miệng: " Em..."

CHÁT!

" Nói!"

" Aa...Em không ngủ được nên mới ra ngoài...hức..."

CHÁT!

" Em không xem lời tôi nói ra gì sao? Tôi đã dặn dò em rất kĩ không phải sao?" Triệu phát hiện việc đánh đứa nhỏ này có thể giải tỏa tâm trạng của bản thân rất nhiều...rất nhiều...

CHÁT!

Từng cú vả cứ như vậy giáng trên khuôn mặt Duyên, cô không thể chịu nổi nữa mà khóc nức nở cầu xin: " Xin...lỗi...xin lỗi chị...em sai rồi...aa...sau này em sẽ ngoan...em sẽ không như thế...xin chị đừng đánh nữa...em sai rồi....sai rồi...xin chị..." Bàn tay run rẩy của cô chạm vào bàn tay lạnh tanh của Triệu.

__

Cuối cùng, nàng buông tha cô.

" Đây là hình phạt cho sai phạm của em, đừng để tôi lại động tay lần nữa."

Đến khi Triệu ra ngoài, cô vẫn không ngừng khóc, cuối cùng cô cũng hiểu được giá trị thật sự của bản thân khi cấp nhận làm sủng vật của chị.

Ừm, đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com