9. Sớm nở, tối tàn
Minh Triệu năm nhất đại học, nàng thi đỗ vào một trường kinh tế lớn, cũng triệt để cắt đứt quan hệ với nhà họ Phạm, hiện tại người duy nhất có liên hệ với Triệu chỉ có anh trai nàng. Chính là bởi vì nhìn vào những người trong nhà đó đều khiến Minh Triệu khó chịu đến buồn nôn.
Môi trường mới cũng khiến Triệu thay đổi rất nhiều, không còn suốt ngày trầm mặc trong nhà, cô gái nhỏ bây giờ ngày càng bị cuốn theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Lúc trước vì có mẹ và cái danh tiểu thư nhà họ Phạm trói buộc, Minh Triệu chưa từng thử cũng không dám thử những thứ này, nhưng bây giờ chẳng còn gì có thể trói buộc nàng, Triệu buông thả bản thân, tự do bay nhảy. Hay nói đúng hơn là giết chết cái chính mình ngây thơ nhút nhát của ngày xưa.
Những lần qua đêm bên ngoài càng tăng lên, có khi lại về nhà trong bộ dạng say khướt nhếch nhác, nhưng nàng chưa bao giờ sợ hãi bản thân sẽ xảy ra chuyện, vì ngoài những người vệ sĩ luôn theo sát nhất cử nhất động được ông Phạm giao phó, vẫn có người luôn đợi nàng về nhà.
Đúng vậy, Kỳ Duyên năm nay lên lớp 12, học tập vô cùng áp lực, tuy nhiên mỗi đêm cô đều đợi chị ấy về, giúp chị ấy lau người, thay quần áo, pha trà giải rượu, những việc làm quen thuộc tới nỗi cô sẽ làm nó trong vô thức, thuần thục.
Tuy vậy, Kỳ Duyên vẫn chưa hề xao lãng việc học, cô luôn coi nàng là tấm gương phấn đấu của mình, cô muốn học cùng trường với chị, cùng nhau trải qua thanh xuân ngắn ngủi này.
__
Triệu về nhà lúc 2 giờ sáng, không có tự mình mở cửa mà chỉ đứng ở ngoài điên cuồng đập cửa. Giống như một thói quen, chỉ cần nghe âm thanh phát ra, Kỳ Duyên liền ra ngoài đỡ Triệu vào.
" Hôm nay chị uống nhiều quá!" Nhìn bộ dạng say mèm của nàng, Duyên không chê nhưng cũng phàn nàn một câu.
Cô thật sự lo cho sức khỏe của Triệu, nhưng mấy lần cố gắng khuyên nhủ đều nhận phải " trừng phạt" từ nàng, dần dà cũng không dám nữa.
Cô chỉ biết chăm sóc cho nàng thật tốt, thật tốt...
Trên chiếc giường lớn, Minh Triệu rất ngoan ngoãn nằm ngủ. Nàng về nhà khi say không hề gây náo, rất ngoan ngoãn để cô giúp nàng thay đồ lên giường.
Vẫn giống như cũ, Kỳ Duyên thích ngắm Triệu những lúc ngủ say thế này, rất bình yên. Nhưng có lẽ chính Duyên cũng không biết, trong lòng nàng có bao nhiêu cơn sóng, có bao nhiêu cô độc.
Khẽ hôn lên mi mắt nhắm chặt của người mình thương, cô mỉm cười, rồi tự mình xót xa.
__
" Này này này, uống không thì mất vui, chơi trò chơi! Vừa chơi vừa uống!" Một cậu bạn trong nhóm của nàng reo lên, cậu ta có vẻ uống không ít, vừa sa ngã nhún nhảy vừa nói.
Tất cả mọi người đều cao hứng hưởng ứng lời đề nghị này.
" Chơi gì mới được, đề nghị đi!"
" Thật hay thách, không cần giải thích luật chơi nữa chứ? Các cậu dám chơi không?" Cậu thanh niên lúc nãy một lần nữa đề xuất.
Người chơi đầu tiên không may chính là Minh Triệu. Nàng chọn thách.
" Dám chơi dám chịu, muốn tôi làm gì?" Nàng lúc này đã ngà say, ngẩng đầu nhìn bọn họ, chậm rãi nói từng chữ.
" Triệu, chẳng phải cậu có một cái đuôi nhỏ sao? Giả vờ say, gọi nó đến đây trong mười phút, có chơi không?" Cái đuôi nhỏ mà người kia nói đương nhiên không là ai khác ngoài Kỳ Duyên.
" Không được!"
Những quán bar thế này nàng luôn ngăn cô đến, phần lớn vì cô vẫn còn chưa đủ tuổi, còn lại là vì ánh mắt của những kẻ đàn ông ở đây đều " không ngoan ngoãn", bởi vì đây là chỗ ăn chơi nên nàng cũng không thể ngăn được người khác, nhưng chỉ cần vô tình nhìn thấy con Gấu kia thân thiết với ai bản thân đều càng thấy rất khó chịu, nên nàng chưa từng để cô đến, dù chỉ một lần.
" Sao thế? Sợ à? Con nhóc đó không phải luôn bám theo cậu đến cả trường sao? Chịu thua là phải uống đấy nhé!" Bọn họ đương nhiên không biết nàng và cô ở chung nhà.
Sợ? Những từ khác không nghe thấy, chỉ có từ " sợ" lọt vào lỗ tai của cô tiểu thư này, nàng thì có gì để sợ, gọi thì gọi.
Tiếng chuông chưa đầy 2 giây đã có người bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói nhẹ nhàng:" Chị Triệu?"
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người kia khiến tim nàng đập liên hồi, nhưng cũng rất nhanh được lý trí kiểm soát, tiếp tục cuộc trò chuyện:" Ừm, đón tôi!"
" Chị gửi địa chỉ cho em, em sẽ đến!"
" Tôi cho em mười phút, đón tôi về!"
Bên ngoài trời mưa, nhưng Duyên hầu như không để ý, chỉ nhớ rằng người ấy nói muốn về, muốn cô đến đón. Tầm giờ này ở thành phố đã qua giờ cao điểm, nhưng vẫn còn kẹt xe, trong lòng cô thật sự rất sốt sắng, hối thúc bác tài đi thật nhanh.
Còn 5 phút.
Duyên xem qua địa chỉ một chút, vị trí quán bar đó cách chỗ này không xa lắm, nhưng vẫn còn kẹt xe một đoạn dài. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô trả tiền cho tài xế rồi đội mưa đến chỗ Triệu, vì chị ấy nói cần cô.
__
Ở bên này đầu dây, khi máy vừa tắt, tất cả mọi người trong phòng đều cười ồ lên chế nhạo kẻ ngốc đang đến đây.
" Hahaha! Con nhóc đó có vẻ thích cậu quá nhỉ? Gọi thì lập tức đến? Còn cho nó có mười phút, cậu nghĩ nó đến kịp không? Hahaha!"
" Trời còn đang mưa đấy chứ? Tiểu thư của chúng ta thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha!"
Minh Triệu còn không biết là bên ngoài đang mưa, đi gấp như vậy có ổn không? Sẽ không mắc mưa chứ?
Lo lắng dần chuyển sang bưc mình, nàng tức giận ném ly rượu trên tay vào chân của kẻ đang đứng cười cợt: " Thôi đi!"
Không khí dần dần chùn lại. Nhưng có vẻ bấy nhiêu đó thái độ vẫn chưa đủ cho mấy tay ăn chơi này, lại có người reo lên: " Minh Triệu? Chẳng lẽ cậu cũng có tình cảm với con nhóc đó? Cậu là les à?"
Trong phòng lại cười rộ lên, họ nhìn nàng mà cười cợt.
Cái tôi trong lòng không cho nàng tiếp tục để bọn họ chế giễu mình, đành phải bồi lại một câu: " Tôi không phải thứ bệnh hoạn như vậy! Đừng đùa chứ!"
Có lẽ lúc nói ra những lời như thế này, chính Triệu cũng chưa bao giờ hiểu được mình, hiểu được tình yêu không biết lúc nào đã tự động chớm nở trong lòng mình.
Nhưng cứ như hoa phù dung ấy mà! Sớm nở, tối tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com