39.Chiếc bánh thiếu nguyên liệu
Buổi trình diễn cuối cùng cũng được ra mắt, ngay sau khi Kỳ Duyên vừa phát biểu xong, cánh nhà báo lập tức vây lấy cô không chút kẻ hở. Minh Triệu chỉ có thể ngồi phía dưới khán đài ra hiệu, ý muốn nói với Kỳ Duyên nên cẩn thận lời nói, để bọn họ viết lung tung sẽ không tốt cho sản phẩm mới của cô.
Trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, Kỳ Duyên tạm thời phải để cho Chị lớn ngồi đợi một lúc, có quá nhiều người muốn làm một buổi phỏng vấn, không thể nói bỏ về là bỏ về được.
" Không sao, đừng làm phiền lòng họ "
Hiện tại Minh Triệu đã rời khỏi hội trường, tạm thời ngồi lại phòng dự tiệc ở ngay bên cạnh. Ai nấy đều đã nhập tiệc, chỉ có Minh Triệu chỉ dùng qua loa một ly rượu liền không động đũa.
" Thức ăn được chuẩn bị không hợp khẩu vị sao? "
Giọng nói vừa rồi là của Đặng Trọng Thiên, Minh Triệu đương nhiên có thể nghe ra được. Nhất thời quên mất anh ta là chủ của tập đoàn này, đương nhiên buổi lễ ra mắt của công ty con phải có mặt rồi.
" Chúc mừng anh, buổi lễ thật sự rất thành công " Minh Triệu khách sáo cạn ly với anh ấy, dù sao cũng phải nhờ anh ấy cho cơ hội.
" Cổ đông lớn như em phải là người nên mừng mới phải "
Tai vách mạch rừng, Minh Triệu không muốn có người biết được chuyện này. Hơn nữa chị cũng mượn cớ nói mình không muốn Kỳ Duyên nghi ngờ, có một chút không tiện nên xin phép ra ngồi một góc riêng.
Cũng đúng lúc đó Kỳ Duyên đã trả lời xong phỏng vấn, cô đến phòng dự tiệc nhìn thấy Minh Triệu đang đứng nói gì đó với Tổng giám đốc, liền bước đến vị trí của hai người họ. Vốn không biết giữa họ có sự quen biết từ trước, lại cho rằng Minh Triệu đang lúng túng không biết anh chàng lịch thiệp đó là ai? Kỳ Duyên liền sơ lược giới thiệu qua, vô tình khiến bản thân làm một chuyện khá dư thừa.
" Đây là Tổng giám đốc của LL, còn đây là..." Bàn tay của Kỳ Duyên hướng về phía Đặng Trọng Thiên, muốn giới thiệu qua anh chàng Tổng giám đốc trẻ tuổi này cho chị làm quen.
" Đây là Minh Triệu, tôi biết rất rõ "
Câu nói này của Trọng Thiên khiến cho Minh Triệu giật thót tim, anh ta vì sao lại có thể ở trước mặt Kỳ Duyên tự nhiên đến thế. Nếu như để con bé biết họ quen biết trước đó, nhất định sẽ lại một phen sóng gió cho xem.
" Chẳng phải đây là cô gái trong Đạp Hồ sao? Tôi cũng vì bức tranh này mà tuyển dụng cô đấy thôi, vẽ rất đẹp, đúng là người sao tranh vậy, truyền thần "
Câu trả lời này tạm thời có thể làm cho Kỳ Duyên không còn nghi ngờ, Trọng Thiên cũng không muốn sớm kết thúc như vậy, dù sao bí mật giấu càng lâu, một khi bị lộ sẽ khiến cảm xúc bị đẩy lên cao hơn. Anh ta chỉ cạn với Kỳ Duyên và Minh Triệu một ly, sau đó cũng viện cớ phải tiếp nhiều người, không ở lại thêm nữa.
" Hôm nay vất vả rồi, hiện tại ăn tạm mấy món ở đây đi, chiều tối chị sẽ đích thân lấp đầy dạ dày của em " Biểu hiện ngày hôm nay rất tốt, vừa rồi thuyết trình đúng là rất trơn tru, so với hôm qua luyện tập trước gương, hoàn toàn không có chút gì tương đồng.
" Chỉ chiều tối thôi sao? Chị biết em có sở thích ăn giữa khuya mà "
Giữa tâm điểm của buổi tiệc, không ngờ Kỳ Duyên lại có thể lớn gan đến mức ép chị dựa vào bức tường phía sau. Minh Triệu cho rằng địa điểm này dù là đùa giỡn cũng không nên quá lố, chỉ có thể nhỏ giọng thương lượng.
" Hôm qua, chúng ta đã rất nhiều..."
" Đó là năng lượng tiếp động lực, còn lần này là phần thưởng "
Việc này cũng không hẳn không thể thực hiện được, nhưng Minh Triệu không muốn chiều hư Kỳ Duyên. Độ tuổi của chị chênh lệch nhiều, vài năm nữa khi Kỳ Duyên đến tuổi sung sức nhất, chị lại xương cốt không ổn. Nếu như cứ tăng rồi lại tăng tần suất làm chuyện đó, ngày tháng sau này chắc chắn chịu không nổi.
" Có phải không thương chị không? Lưng của chị còn chưa hết đau nhức? "
Bắt buộc phải dùng khổ nhục kế, xem ra lần nào cũng có công hiệu. Kỳ Duyên không muốn Chị lớn hiểu lầm mình háo sắc, không chú ý đến sức khoẻ của chị. Do đó quyết định tối nay chỉ cùng chị tâm sự nhẹ nhàng, sẽ không làm những chuyện hao tổn đến sinh lực chưa thể hồi phục lại được.
" Sao lại gọi nữa rồi? "
Đột nhiên điện thoại của Kỳ Duyên lại nhận được cuộc gọi của Việt Hân, vừa mở máy đã nghe thấy chị ấy có loại thái độ rất khẩn trương.
" Bác sĩ tâm lý sao tâm lý không ổn định thế? " Trước nay chị ta đều là loại người không thể hiện qua sắc mặt, không biết có chuyện gì khiến chị ấy quýnh quáng hết cả lên.
" Hải Yến và cô Thu đồng loạt mất tích rồi "
Có lẽ chính sự hoảng sợ tột độ, khiến cho chất giọng của Việt Hân cũng lớn hơn so với bình thường. Minh Triệu nghe thấy hai người họ đột nhiên mất tích, liền trở nên mất bình tĩnh.
" Em nói lại cho chị nghe, em phát hiện họ mất tích từ khi nào? "
Theo như Việt Hân kể lại, hôm nay Hải Yến theo như lời nhờ vả của Minh Triệu đến xem chừng cô Thu. Cách đây khoảng hai tiếng Hải Yến vẫn còn gọi cho Việt Hân, bảo rằng cô Thu muốn ăn bánh ngọt nên con bé đang ở trong bếp chuẩn bị cho cô. Việt Hân còn căn dặn rõ không được làm ngọt quá, nếu không không tốt cho sức khoẻ của cô. Bọn họ trò chuyện độ chừng 15 phút thì tắt máy, sau đó Việt Hân đi đến sàn giao dịch chứng khoán tiếp tục bàn công việc với Hà Vân.
Cho đến khi Hà Vân ra về, Việt Hân nhận được cuộc gọi nhỡ của Hải Yến, nhưng gọi lại rất nhiều lần liền không có ai bắt máy. Linh tính khiến cho chị lo sợ lập tức đến chung cư, theo như mật mã mở cửa phòng cô Thu lúc bước vào không nhìn thấy hai người họ đâu nữa. Nhưng bên trong không hề có dấu hiệu xô xát, đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Chiếc bánh ngọt của Hải Yến làm còn chưa có ai ăn, bọn họ có thể đi đâu được chứ?
" Có thể họ chỉ ra ngoài mua thêm nguyên liệu thôi, chị nhìn xem chiếc bánh dường như bị thiếu vài phần nguyên liệu "
Vào lúc này người ngoài cuộc như Kỳ Duyên có thể nhìn thấy, nhưng người đang trong trạng thái mất bình tĩnh như Việt Hân và Minh Triệu vừa rồi đã bỏ qua.
Cũng có thể lắm, trước giờ Hải Yến đều quên trước quên sau, chiếc bánh đó rõ ràng còn thiếu vài phần nguyên liệu dùng để trang trí phía trên, rất có thể đã ra ngoài mua cũng nên.
" Không đúng, em ấy không có thói quen tắt âm báo điện thoại, hơn nữa em đã căn dặn kỹ không được đưa cô Thu ra ngoài "
Dạo gần đây tinh thần cô Thu không ổn định, việc ra ngoài một mình Hải Yến sẽ quản không nổi. Từ trước đến nay Hải Yến đều rất nghe lời Việt Hân, sẽ không có chuyện vì thiếu vài phần nguyên liệu mà bất chấp ra ngoài để mua.
" Đến siêu thị gần đây xem đã "
Vẫn là Kỳ Duyên đưa ra chủ ý, bọn họ ba người lập tức đến siêu thị chia nhau đi tìm khắp nơi. Nhưng việc một cô gái trẻ đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi không phải hiếm, không một ai có thể đưa thông tin gì đáng chú ý cho họ cả.
Khi bọn họ đòi xem camera của siêu thị, bên bộ phận bảo vệ có thái độ không đồng ý. Bộ phận camera có quyền từ chối yêu cầu này, dù sao đây cũng là tài liệu riêng tư của họ. Nếu như có cảnh sát yêu cầu xem, lúc này mới để cho bên phía những người này xem được.
Trong lúc hai người họ vẫn đang tìm từng tầng lầu, Kỳ Duyên có chút không ổn phải vào toilet. Có điều trong lúc tất cả cửa toilet đều kẹt, cô vô tình không đọc được tờ note phòng đó đang bị hư, theo như quán tính cứ đẩy vào. Cũng nhờ như vậy liền phát hiện ra được Hải Yến, vốn không biết vì sao lại ở trong một phòng toilet hư của siêu thị.
" Tôi tìm thấy Hải Yến rồi "
Chỉ một câu nói này của Kỳ Duyên, Việt Hân thậm chí phải dựa vào bức tường ngay phía sau mình ổn định lại. Không ngờ chị vốn là một tiến sĩ tâm lý, đến lúc gặp phải điểm yếu vẫn không thể nào vượt qua được dễ dàng.
Một lúc sau Hải Yến mới có thể tỉnh lại được, con bé vừa tỉnh lại đã lập tức nắm lấy tay Minh Triệu bật khóc. Việt Hân còn nghĩ rằng con bé và cô Thu bị người ta tấn công, hiện tại nó vẫn còn sợ nên mới có loại thái độ này.
" Chị Triệu, em xin lỗi, em không biết sẽ ra nông nổi này " Hải Yến vẫn một mực nắm lấy tay Minh Liệu, sử dụng một lực rất mạnh có lúc thật sự đã làm cho chị đau.
" Bình tĩnh, kể lại cho chị nghe vì sao lại rời khỏi nhà "
Việt Hân nhìn thấy cách nhăn mặt rất nhanh của Minh Triệu, cũng biết vừa rồi trong lúc hoảng sợ Hải Yến đã cào trúng tay của chị đến bật máu. Có thể thấy con bé đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp, không thể kiềm chế được lực tác động của mình vào người khác nữa.
" Em đang làm bánh, cô Thu nói là không có nguyên liệu cô thích ăn, muốn ra ngoài mua đúng loại. Lúc đầu em dự định không đi, nhưng cô nhất quyết không chịu ăn cơm, dùng thuốc, nên em mới liều một phen đưa cô đi mua "
Hải Yến nhìn thấy hôm nay tâm trạng của cô Thu rất tốt, hoàn toàn không nhắc gì đến Hà Vân. Cứ nghĩ đâu cô đã suy nghĩ thấu đáo, biết cô ta không phải con gái của mình. Hải Yến liền chìu theo ý cô, hai người cùng đến siêu thị mua những nguyên liệu cô thích nhất.
Lúc chuẩn bị thanh toán tiền, cô Thu nói rằng muốn đi vệ sinh. Hải Yến đưa cô Thu đi, nhưng lâu quá không thấy cô ra nên đã đứng đợi trước cửa từng phòng nhỏ. Lần lượt người này đến người kia đều rời khỏi, vẫn không thấy cô Thu đâu cả. Chỉ còn duy nhất căn phòng bị hư có dán note, Hải Yến sợ cô Thu bị lẩn nên đã vào đó, con bé liền mở cửa phòng đó ra xem thử.
" Em vừa mở cửa vào đúng là đã thấy cô Thu, nhưng cô lại dùng mỏ lết trong phòng đang sửa chữa đó đánh em, sau đó đầu của em liền choáng váng, cô Thu cũng chạy đi rất nhanh "
Từ trước đến nay tính tình của cô Thu rất ôn hoà, chỉ khi nào nhớ đến con gái mới dễ dàng kích động. Nhưng lần này là ra tay đánh người, còn nhằm vào đầu mà đánh. Cũng may sức đánh của cô Thu không quá mạnh, nên Hải Yến chỉ bị ngất đi chứ không nguy hiểm tính mạng. Tại sao lại đến mức độ này? Phải chăng là có ai đó đứng sau lưng nói ra nói vào, khiến cho cô Thu không giữ được bình tĩnh. Nhưng bọn họ liên lạc với cô bằng cách nào chứ?
To be continued...
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com