29.Sẽ không tổ chức bất cứ một lần sinh nhật nào nữa
Buổi công chiếu đầu tiên của Lịch Kiếp, không ngoài dự định nhận được cơn mưa lời khen từ những chuyên gia, lẫn người hâm mộ trong suốt thời lượng phát sóng. Cả ngày hôm đó dường như chỉ có đủ 4 tiếng dành cho việc ngủ trên xe, số thời gian còn lại Minh Triệu phải sử dụng triệt để quảng bá và họp báo.
Trước đó một vài ngày nàng đã được thông báo lịch trình, theo như đó buổi họp báo sau công chiếu sẽ kết thúc trước 9h tối cùng ngày. Khoảng thời gian đó Minh Triệu hoàn toàn có thể ra về, đúng như lời hứa khi trước xuất hiện trong bữa tiệc của Kỳ Duyên.
" Em muốn đi đâu? Triệu, chị không phải đã nói hết lời với em rồi sao? "
Bắt đầu từ lúc Minh Triệu hoàn thành xong lịch kiếp, cũng có quản lý riêng giúp nàng sắp xếp tất cả. Người này không phải ai xa lạ ở giới giải trí Hoa Ngữ, vào 6 năm trước chính là người quản lý truyền thông của Thanh Vân - Thanh Hằng.
" Chẳng phải chị nói sau họp báo em có thể đi? "
Người quản lý này không phải Thanh Vân chọn thay nàng, mà chính là Phạm phu nhân thay Minh Triệu quyết định. Thanh Hằng cơ trí hơn người, ở trong giới giải trí nhiều năm thiết lập quan hệ không ít. Sau khi Thanh Vân giải nghệ, vị tỷ tỷ họ Nguyễn này đầu quân cho một số công ty khác. Có thể nói chị ta làm quản lý truyền thông của ai, người đó có muốn bị quên lãng cũng khó.
Phạm phu nhân sau khi biết con gái thật sự tạo được tiếng tăm, đã thay Minh Triệu chiêu mộ Thanh Hằng làm người quản lý. Một mặt giúp con gái thuận buồm xuôi gió, mặt khác chính là muốn từ người này quản lý tất cả hoạt động của Minh Triệu.
" Giám đốc sản xuất của Hạ Gia mặc nhiên muốn mời em dùng cơm tối, bữa cơm này em ăn cũng không có khó khăn " - bước vào giới giải trí không có chuyện thích hay không thích, những bữa tiệc thế này ăn không hợp khẩu vị vẫn nên xuất hiện cho có lệ.
" Ngay từ đầu em đã nói với chị, nếu như phải nổi tiếng theo cách này, đây là vai diễn đầu tiên cũng như cuối cùng của Minh Triệu "
Ngay từ khi còn học ở lớp diễn viên, nàng không ít lần chứng kiến những chuyện này trong showbiz. Rất nhiều người chọn muốn đứng lên đều phải nằm xuống, nhưng không ít người lại chỉ muốn đi ngược số đông, đem thực lực chứng tỏ bản thân hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Thà rằng cả đời chỉ có được những vai diễn nhỏ lẻ, còn hơn phải đánh đổi quá nhiều.
" Năm xưa chị có từng bán Thanh Vân không? Ở trong mắt em chị là một quản lý thấp hèn như vậy? "
Thanh Hằng tránh không khỏi tức giận, bất cứ ai đều có nguyên tắc làm việc của mình. Năm đó bắt đầu đi theo Thanh Vân khi nàng ấy chân ướt chân ráo, sau này cho đến khi trở thành đại minh tinh thì đã sao? Chưa bao giờ chị ấy bắt Thanh Vân phải khuất phục ai, những bữa tiệc xã giao chị ấy chọn đều có cách bảo vệ được nữ diễn viên của mình.
" Xin lỗi Hằng Tỷ, là em nhất thời nghĩ không thông "
Đã rất nhiều lần Minh Triệu từng tham khảo ý kiến của Thanh Vân, về việc người quản lý này của mình có đáng tin hay không? Kết quả nhận được khiến nàng có thể yên tâm phần nào, xưa tay những tiểu hoa đán trong tay Nguyễn TT không phải là mồi săn của bất cứ đại gia nào. Vừa rồi bởi vì nôn nóng ra về, Minh Triệu thật sự có chút lỡ lời.
" Bữa cơm này của Giám đốc Hạ chị thay em hủy bỏ, còn việc có ở lại ký tên cho người hâm mộ không thì tùy em "
Tiếng giày cao gót liên tục truyền đến theo hướng đi về đại sảnh, để lại một mình Minh Triệu đối diện với buồng thang máy không biết nên đi hay ở lại. Bữa cơm của vị giám đốc sản xuất kia nàng có thể không đi, nhưng nếu như hủy bỏ cả buổi lễ ký tên giao lưu cùng người hâm mộ. Nhất định sẽ làm Thanh Hằng khó lòng chịu được, hơn hết chính là hình ảnh vừa rồi nàng nhìn thấy được thông qua một lớp kính.
Bên ngoài nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, trời cũng đã về khuya mọi người vẫn còn trụ lại rất đông chỉ để chờ nàng. Trên tay của họ đều là những tấm poster của Lịch Kiếp, trong tạo hình cổ trang mang tên Vi Hậu. Nếu bây giờ bất chấp tất cả chỉ để đến dự tiệc sinh nhật của Kỳ Duyên, làm sao ăn nói với Nguyễn Tỷ, làm sao đối mặt với sự yêu thương của hàng ngàn fan hâm mộ. Họ không phải hiếu kỳ muốn gặp Vi Hậu ở ngoài đời, là trong lòng họ thật sự yêu thích Minh Triệu.
" Trời đã khuya như vậy, hôm khác chúng ta cùng Minh Triệu tổ chức một buổi off fans được không? " - Thanh Hằng nhìn đồng hồ đã hơn 10h30, ra sức khuyên ngăn số người chịu sự giá lạnh về đêm vẫn không nở ra về.
" Có phải Minh Triệu đã về rồi không? "
" Em ấy không thể nán lại một chút thôi sao? "
"... "
Rất nhiều lời bàn tán trước khu vực đại sảnh, bọn họ không cần nàng phải ký tên hay chụp ảnh gì đó. Thứ họ cần là có thể gặp được nàng, mong muốn Minh Triệu nhận ra sự yêu thương của họ dành cho tiểu hoa đán này.
" Mọi người vẫn còn ở đây, làm sao Minh Triệu có thể về được "
Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc chỉ khẽ vang lên, đã có thể xoá tan tất cả nghi ngờ từ đám đông người hâm mộ. Rất nhanh an ninh của trung tâm hội nghị đó bao quanh lấy nàng, nhưng Minh Triệu đã ra hiệu cho họ không cần phải làm như vậy. Nàng không phải đại minh tinh, chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng.
" Thật sự là cô ấy, Minh Triệu..."
" Vi Hậu..."
" Vi Cát Thuần Hy..."
Rất nhiều danh xưng được họ dùng để gọi nàng, Thanh Hằng cố gắng giúp mọi người ổn định trở lại tránh làm cho Minh Triệu hoảng sợ. Buổi lễ ký tên bắt đầu ngay khi trời đã muộn, kết thúc tất cả hoạt động lẫn chụp hình cùng đông đảo fan hâm mộ. Lúc này khi Minh Triệu được Nguyễn Tỷ dìu lên xe, cũng đã qua khung giờ của một ngày mới.
" Về nghỉ ngơi đi Minh Triệu, mọi chuyện còn lại chị thay em giải quyết " - số người hâm mộ cũng đã về gần hết, còn lại bất quá cũng chỉ là những chuyên gia vẫn còn lưu lại ở tiệc rượu. Chuyện này chị ấy có thể giải quyết thay nàng...
" Hằng Tỷ, vất vả cho chị rồi "
Tấm kính đen tuyền được tài xế nâng lên trong chốc lát, đưa thân ảnh đã sớm không còn chịu đựng nổi nhanh chóng rời khỏi. Số giờ hiển thị trên xe thật sự khiến nàng chỉ có thể khẽ thở dài, suy nghĩ rất lâu rốt cuộc cũng bấm đi một cuộc gọi, đã rất nhanh có người nghe máy.
" Thanh Vân, em xin lỗi " - đã qua đến 0h30 phút của ngày hôm sau, nhưng Minh Triệu biết rằng vị lão sư này của mình có thói quen ngủ muộn.
" Được rồi Minh Triệu, hôm nay em nhất định đã rất mệt. Tất cả mọi chuyện Nguyễn Tỷ đều đã nói với chị, em không cần tự trách mình "
Ngay từ đầu chị ấy đã biết Minh Triệu nhất định không thể đến, ngay sau họp báo kết thúc Thanh Hằng đã gọi điện cho Thanh Vân. Chỉ là cho dù người mẹ như chị ấy có lựa lời nói thế nào, Tiểu Kỳ Duyên vẫn luôn tin tưởng rằng nàng không hề lừa nó.
" Kỳ Duyên hiện tại có ở bên chị không? "
Nàng biết nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó sẽ không giận nàng. Nhưng chính Minh Triệu lại không biết cách tự tha thứ cho mình, trong lòng vẫn không sao thoát được cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó.
" Đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi, trẻ con bất quá chỉ giận dỗi vài ngày. Em đừng suy nghĩ nhiều, nó là một đứa hiểu chuyện "
" Dạ, chị cũng nghỉ sớm đi " Cuộc gọi kết thúc khi tài xế theo chỉ định của nàng chạy đến biệt viện của Thanh Vân, nhưng chỉ đậu lại một góc ven đường không kinh động. Từ khoảng cách này đủ để nàng nhìn thấy được phòng của Kỳ Duyên, quả thật đã tắt đèn rơi vào tĩnh lặng.
" Tiểu Kỳ Duyên, sinh nhật vui vẻ " - món quà từ trong túi xách của Minh Triệu không hề được lấy ra, chỉ hướng về phía căn phòng không ánh sáng đó khẽ mở lời.
Trong tìm thức của Kỳ Duyên chưa từng biết được, đêm hôm đó Minh Triệu đã từng đến biệt viện của nó. Mãi cho đến 2h sáng hôm sau, tài xế mới đưa nàng rời khỏi.
Rất nhiều năm sau này, người ta vẫn không hề nhìn thấy Tiểu Kỳ Duyên tổ chức sinh nhật thêm một lần nào nữa. Đối với điều ước trước một chiếc bánh kem, cũng triệt để xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com