Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bài ca cô đơn

Tháng sáu, tháng của những cơn mưa...

Sài Gòn về đêm, được gột rửa bằng hơi nước mát lạnh, hàng triệu ánh đèn hắt xuống lòng đường, mờ ảo hắt lên lấp lánh.

Mười hai giờ đêm, thành phố từ từ yên tĩnh ngoan ngoãn, hệt chiếc áo dạ hội đen huyền được đính pha lê, óng ánh mà huyền bí, buông rũ.

Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp, lướt về cuối con hẻm nhỏ nằm ẩn mình giữa thành phố phồn hoa hơn mười triệu dân.

Chiếc cổng rào bằng gỗ có giàn dạ lý buông phủ, hoa nhiều chi chít, toả một loại hương vị dễ chịu, nồng nồng. Người phụ nữ xinh đẹp, chân dài thẳng tấp, bộ đồ ôm gọn mà nghiêm chỉnh, chầm chậm mở khoá.

Lướt qua mảnh sân nhỏ có thảm cỏ xanh, mảnh sân chỉ đủ đặt một chiếc bàn trà dành để đọc sách, một bồn hoa được tỉa tót cẩn thận, một góc decor bể cá cảnh nhẹ nhàng tinh tế.

Sài gòn mà, đất chật người đông, chỉ cần một nơi riêng tư bình yên cho ta ghé về.

Nữ chủ nhân mở cửa nhà, quăng bừa túi xách, ngã người lên sofa mệt mỏi, dựa đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Đưa tay quờ quạng bật chiếc loa để bàn ngay trên chiếc kệ sách kế chỗ ngồi, tình khúc Ngô Thuỵ Miên nhẹ nhàng vang lên:

"Trời còn vương nắng để gió đi tìm
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần..."

Minh Triệu cảm thấy thư giãn mong lung sau một ngày mệt nhọc, tháo đôi giày cao gót, mang cả ngày làm chân chị khó chịu, đứng lên rót một ly nước lọc uống cạn sạch.

Tận hưởng chút yên tĩnh giữa cuộc sống ồn ào.

Ở cái thời khắc sang ngày mới, người người say giấc nồng rồi chị mới được trở về nhà, được nghỉ ngơi thư giãn.

Đang định ngâm mình trong bồn tắm gột rửa bụi trần, bỗng điện thoại reo.

"Bạn xém thân"

Vừa bắt điện thoại đầu dây kia lập tức oang oang.

"Ê cho hỏi: bà Triệu và sự cô đơn đã tan ca chưa? Đến Sky nè, ở đây có trai Tây ngon hơn người yêu cũ của bạn".

Minh Triệu chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia chất giọng đớt đớt vui vẻ tiếp tục công kích.

"À quên, Triệu của chúng ta thậm chí còn chưa có người yêu cũ đó đa".

Khi không bị hai nhát dao đâm vào cùng một chỗ, Minh Triệu không thèm tranh cãi, tự nhận thua:

- Yêu làm chi rồi để thành "cũ", tôi và sự cô đơn sẽ kết hôn với nhau, được chưa cô? Không đi.

"Ê bà. Ra đây đi, vui lắm, đã cô đơn mà còn không chịu ra ngoài là mau già cực kì luôn đó bà chị, tới đây tới đây, không muốn ăn "kem sầu riêng" thì có em "giao lưu" với chị nè, chị phải "giao lưu" với emmm. Điiiii"

Minh Triệu chán nản cúp điện thoại, hiện giờ chị đang muốn nghỉ ngơi, nhưng tính ra lâu rồi không đi đâu chơi.

Tắm rửa thơm tho, thay bộ đồ, tự ngắm bản thân trong gương sao cho quyến rũ nhất, bôi vài giọt nước hoa.

...

Sky Club

Minh Triệu gọi một ly cocktail, thả ánh mắt ra chỗ Minh Tú đang nhảy nhót trên sàn, làm một kẻ ngoài cuộc ngắm dòng người xô đẩy, tai lắng nghe nhạc xập xình.

Những con người hào nhoáng xinh đẹp trêu ghẹo nhau ở đó, họ đang vui vẻ ư? Đông đúc, xa lạ, ồn ào... có gì vui???

Ngồi ở nơi đông người, tâm hồn lại vắng vẻ kì lạ.

- Chào bé, anh mời một ly được không?

Minh Triệu nhếch môi, trao anh ta cười nửa khuôn miệng bí ẩn, nâng ly cocktail lắc nhẹ, nhấp một ngụm.

- Anh bao nhiêu tuổi?

Chàng trai trẻ hứng khởi với câu hỏi lả lơi từ người phụ nữ xinh đẹp sành điệu, có lẽ là đèn xanh, liền tiến tới, kiêu hãnh giới thiệu.

- Anh hai mươi ba, PT gym. - Anh chàng mặc chiếc sơ mi trắng ôm sát body, mỏng toanh, rõ ràng cố ý khoe cơ bắp khoẻ khoắn, múi nào ra múi nấy.

- Ồ! Năm "bé" hai mươi ba tuổi chắc "anh" còn chưa học hết cấp hai. - Ánh mắt Minh Triệu thâm thuý xoáy về anh chàng, khiến mặt anh ta xám xịt lại, chưa kịp xốc lại tinh thần, chị tiếp tục nửa thật nửa đùa lả lơi: - Thật ngại quá! Cô không thích phi công đâu bé trai.

Bà cô à, không thích phi công mà bày đặt vào bar bọt uống rượu cho người ta tán tỉnh chi vậy? Hơn nữa còn xinh đẹp như gái đôi mươi, pha thêm chút diễm lệ lạnh lùng trưởng thành... Chính là vẻ đẹp vừa ngọt ngào thuần khiết, vừa đậm đà quyến rũ.

Anh chàng quay đầu đi nhanh, thậm chí lúng túng va trúng Minh Tú đang quay trở lại chỗ Minh Triệu, bối rối xin lỗi.

- Ủa! Bà chị, thịt tươi đầy múi mà hông thích hả?

- Chị không định nhận con nuôi.

Minh Tú cười lớn, vỗ vỗ vai chị.

- Đúng là Minh Triệu chấp niệm với sự cô đơn. - Minh Tú gọi một ly rượu khác, bỏ cuộc vui trên sàn, ngồi nhắm rượu với chị. Ai kêu nài nỉ bà chị ra đây. - Sợ chị ở nhà buồn, mà chị ra đây cũng hỏng có vui nhen.

- Sao biết tôi buồn?

- Không hả? Một mình hoài chán muốn chết.

Minh Triệu nhấp hời hợt ngụm rượu, nghiêng đầu để mái tóc buông rũ sang một bên, bờ môi mọng đỏ khẽ nhếch, ánh mắt long lanh hờ hững rơi lên những chai rượu bằng thuỷ tinh trên kệ. Xa xăm cất lời:

- Muốn yêu đương bây giờ cũng không có thời gian, yêu vội yêu vàng thì dễ chọn sai người, yêu nhăng yêu nhích thì mất công suy nghĩ, hơn nữa chị không thích tạm bợ đến rồi đi... cứ thoải mái yêu bản thân, cho đến khi có ai đó xuất hiện, khiến mình cảm thấy an toàn và thoải mái.

Người con gái trưởng thành, không còn muốn đắm mình cơn mưa rào, họ không cần tình cảm mãnh liệt nhanh đến nhanh đi, đôi khi họ tự tìm cảm giác an toàn trong cô đơn còn hơn là yêu đương mạo hiểm, huống hồ, Minh Triệu bận rộn đến mức khô khan.

- Chị không thấy buồn chán, cô đơn, không muốn có ai bên cạnh hả? - Minh Tú thật sự rất thắc mắc bà chị chọn cô đơn lâu năm này, xinh đẹp tài giỏi thì có thừa, chỉ người yêu là chưa bao giờ có.

- Muốn! - Rất thẳng thắn. - Rất muốn. - Sao lại không cô đơn, chị cô đơn muốn chết đây này.

Hàng ngày đi đi về về đơn độc, chưa từng biết cái gì là nắm tay, ôm, hôn... chưa từng được bồi hồi xao xuyến, chưa từng được ngồi thật lâu cùng một ai đó, chưa từng được nâng niu cưng nựng, chưa từng được cảm nhận hơi ấm từ một người nào.

Tất nhiên với điều kiện bản thân, chỉ cần chị lên tiếng, hàng tá người tự "gãy đổ", à mà chị không cần lên tiếng, trên thực tế có biết bao vệ tinh đang vay quanh, từ đồng nghiệp ở cơ quan, bạn bè người thân giới thiệu, đối tác làm ăn cho đến những anh chàng vô tình gặp chị ở buổi tiệc bất kì hay quán cafe bất chợt.

Độ cuốn hút của Minh Triệu không cần phải bàn cãi, chỉ vài phút chị ngồi ở đây đã có người tự mò tới, tự rút lui rồi đó.

Kì lạ là, dù có cảm giác muốn yêu đương, nhưng lại không có người khiến chị muốn yêu đương.

Công việc quá áp lực chăng?

Cũng có thể! Thời gian chị dành cho bản thân còn phải chắt chiu giữa mọi loại công việc mình đảm trách, làm gì còn chút nào dành cho chuyện mến - thích - thương - yêu.

Cảm thấy ánh mắt cực kì khó hiểu giương to của Minh Tú đang chuyên chú nhìn mình, chị phì cười. Hẳn là Tú chưa tin câu trả lời từ mình, chị cúi đầu, nhàn nhạt gọi thêm một chai rượu mạnh.

...

Vị đắng chát cay nồng đọng ở đầu lưỡi từ từ chui qua cuống họng, vài chục giây sau, ngấm lên não khiến chị có chút chếnh choáng, nhưng cảm giác ngà ngà say khiến người ta thoải mái trải lòng hơn. Minh Triệu không muốn giữ lại tỉnh táo của một người chuẩn mực như ban ngày, không muốn kiềm chế cảm xúc của cô gái khao khát được yêu thương.

- Không biết định mệnh của chị đang ở đâu? Chồng tương lai của chị đang làm gì nữa??? Anh seach google map xong chưa, sao bây giờ còn chưa đến nơi, hay bị lạc đường rồi???

- Hahaa... - Minh Tú cười lớn, thật không thể tin Minh Triệu bình thường lãnh cảm với tình yêu, cuồng công việc, tận hưởng sự độc thân lại bọc lộ lúc yếu lòng. - Ủa alo? Chị Triệu còn ở đó không?

- Haha. Chồng tương lai ơiiii, đi nhanh lên, em cô đơn sắp chết rồi, anh có đang cô đơn như em không vậy? - Càng uống, Minh Triệu càng cảm thấy trống trải, liên tục nâng ly. - Uống đi.

- Cheer!

Minh Triệu hiếm khi trải lòng, làm Minh Tú cao hứng liên tục nâng ly cùng chị.

Men rượu đẩy đưa, đêm càng lúc càng khuya làm điều kiện thuận lợi cho người ta yếu lòng hơn.

Minh Tú cảm thấy dường như mắt chị Triệu thoáng phớt hồng, giọt trong suốt động ươn ướt nơi khoé mi.

Chị muốn khóc ư? Phải châm chọc:

- Bà chị à, có thể anh ta đang học cấp hai, cấp ba... hoặc là chưa ly dị. Hahahaa...

- Thôi kệ, để anh ta đi thong thả. - Minh Triệu phóng khoáng hơn.

Hai người phụ nữ độc thân tự cường vui vẻ trò chuyện, cười cợt, uống rượu...

...

Uống rất nhiều rượu...

Minh Triệu không biết mình về bằng cách nào, lúc mở mắt dậy đã nằm trong phòng ngủ ở nhà, quần áo còn y nguyên.

Hai đứa say như nhau, Minh Tú về nhà an oàn không?

Nhưng tối qua có thể gọi là relax khiến tâm trạng chị nhẹ nhỏm, nếu không phải là cô em thân thiết Minh Tú, chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy nội tâm của chị được.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng, đầu có chút đau, hôm nay không có ca trực, định bụng sẽ ngủ một giấc dài cho sung sướng.

Nhưng... chưa bao giờ công việc cho phép Minh Triệu hoàn thành ý định bản thân.

Điện thoại reo.

- Alo. - Mắt nhắm nghiền, chị ngáy ngủ trả lời chưa nhìn xem là số của ai.

"Trưởng khoa, có vụ tai nạn nguyên trọng trên xa lộ, rất nhiều người bị thương và tử vong, chị tới hổ trợ ngay được không?" Giọng Bảo Ngọc - bác sĩ thực tập hiện đang là trợ lý của Minh Triệu, cô bé vừa gấp gáp, vừa lo lắng hoảng loạn.

- Được! Tôi tới ngay.

Chị lập tức bật dậy, nuốt vội một viên thuốc giảm đau trên tab đầu giường nén cơn đau đầu vì dư âm rượu đêm qua.

Xui xẻo thật, lâu lâu bác sĩ mới buông thả đi uống rượu, chưa kịp tỉnh gặp đúng tai nạn nghiêm trọng.

Chị phóng như bay đến bệnh viện chỉ kịp tròng chiếc áo blouse không kịp thay đồ.

Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng, ngổn ngang...

Cảnh sát giao thông, người dân, cơ động, dân phòng... nhốn nháo đưa rất nhiều băng-ca vào phòng cấp cứu, bệnh nhân máu me đầy người, quần áo nhếch nhác khó nhận ra. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi.

- Sao dữ vậy nè??? - Chị nắm một y tá lại hỏi dồn.

Cuộc đời Minh Triệu từ khi ra nghề, chưa từng gặp phải trường hợp hổn loạn khủng khiếp như hiện tại.

- Dạ hai xe khách giường nằm, một xe container và một xe con đâm liên hoàn trên xa lộ Hà Nội, đã có 27 trường hợp bị thương và tử vong đưa vào bệnh viện, con số không ngừng tăng lên.

Minh Triệu buông cô y tá, đón lấy một băng ca có người máu me be bếch nằm vật vã đau đớn, chị cảm thấy rõ cơn đau đầu vừa hạ bằng thuốc của mình bây giờ bùng lên dữ dội.

Mơ hồ có luồng gió lạnh xộc vào lòng ngực chị đau nhói, bác sĩ kì cựu nhất nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy run rẩy hoang mang. Chị hít một hơi sâu, lắng cơn sóng lòng, bắt tay vào việc như một cái máy, hổ trợ mọi người giải quyết từng trường hợp bệnh nhân.

- Gọi cho Minh Tú không được. - Bác sĩ trưởng ngoại khoa bực bội ném điện thoại lên bàn làm việc. - Biết là ngoài giờ nhưng cô ta không ý thức là mình đang làm ngành trực 24/7 sao trời?!

Minh Triệu lần nữa nuốt khan, Minh Tú giờ này chắc vật vạ ngủ lăn lóc, tất cả là tại hai đứa điên tự nhiên kéo nhau đi uống rượu, sớm không chơi muộn không chơi, lựa đúng lúc dầu sôi lửa bỏng.

Hai tiếng đồng hồ Minh Triệu trầm mình trong đống hỗn loạn của tiếng gào khóc, đau đớn, la hét réo gọi... máu và nước mắt.

- Bao nhiêu ca tử vong rồi??? - Chị hỏi Bảo Ngọc, trong khi tay chân vẫn không biết mệt mỏi làm việc liên tục.

- Dạ 11, với lại 3 ca nguy kịch, tiên lượng xấu, chấn thương não.

- Nếu không đủ bác sĩ phẫu thuật cứ nhận cho tôi.

- Nhưng mà ngày hôm qua chị mới xong ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, tối qua chưa nghỉ ngơi bao nhiêu sáng nay tiếp tục làm việc rồi, có đứng phẫu thuật nổi nữa không?

Bảo Ngọc lo lắng cho chị, nếu cô bé biết thêm đêm qua bác sĩ chuẩn mực của mình thậm chí sau khi về nhà còn đến club uống rượu tới gần sáng, mới ngủ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, sẽ còn kích động đến mức nào???

Chị không quan ngại sức khoẻ bản thân, thì người bệnh cũng sẽ quan ngại sức khoẻ của họ giao trong tay chị đó.

- Không sao, nhận ca não nặng nhất cho tôi. - Đôi môi Minh Triệu khô khốc, cứng rắn căn dặn, trong mắt chị bây giờ hoàn toàn là bệnh nhân, cứu người quan trọng hơn tất thảy.

Tất nhiên không ai dám cãi.

Hồ sơ bệnh án nặng nhất đưa đến tay, trong khi chị vẫn miệt mài hổ trợ cấp cứu một bệnh nhân suy tim.

- Bác sĩ Triệu, ca này tiên lượng cực xấu, phẫu thuật gấp trong hai tiếng đồng hồ tới.

Chị nhanh chóng xem bệnh án.

- Được, chuẩn bị phòng mổ và ekip trong vòng một tiếng thôi, tôi trực tiếp chủ trị.

Không thể làm đúng thủ tục trong tình huống này, ai nhận ca nào tự quyết vì tình hình quá căng thẳng loạn lạc, vừa mới tiếp nhận thên 16 ca.

Minh Triệu uống thêm một ly cafe trước đi vào phòng mổ, không nhớ rõ là ly cafe thứ bao nhiêu trong sáng nay, trực tiếp đến chỗ bệnh nhân đo huyết áp thêm một lần cuối.

Trên giường là một cô gái đã rơi vào hôn mê, mái tóc dài đen óng ả cột gọn gàng, chiếc áo sơmi trắng cô đang mặc dính rất nhiều máu, lốm nhốm đỏ thẫm khiến nó không còn nhận ra là áo trắng. Không biết máu của chính cô hay những người khác trên chuyến xe?!

Minh Triệu nhìn lướt qua khuôn mặt đó, đột nhiên thất thần quay lại nhìn thêm một lần nữa.

Quá xinh đẹp!

Khuôn mặt trắng nõn, làn da sáng mịn, từng đường nét tinh xảo kì lạ, đến mức người đối diện bắt buộc phải dừng mắt một lát.

Cô ta nằm như đang ngủ, đôi môi yên lặng, mắt nhắm nghiền không một biểu hiện đau đớn, có lẽ chỉ bị tổn thương ở não.

Tự dưng trong lòng vị bác sĩ vốn lãnh đạm luôn đứng ở lằn ranh sống chết, dậy cảm giác mãnh liệt muốn cứu sống người này.

Cô gái xinh đẹp như vậy, chết trẻ thật sự quá đáng thương.

Chị phẫu thuật nhiều đến độ đã không còn đếm được bao nhiêu ca, thành công nhiều, thất bại cũng không phải chưa có. Bởi lẽ, bác sĩ không phải nghề dễ dàng, nắm giữ thiên mệnh cứu người, song không khác thần chết, nhiều lần lặng lẽ nhìn họ ra đi mãi mãi.

Nhưng, lúc khử trùng bước vào phòng mổ, nhìn cô gái kia, lòng chị dâng lên cảm giác mãnh liệt rằng: phải cứu sống người này bằng được.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com