17. Đánh nhau
Minh Triệu ngoảnh đầu, giật mình vì thấy ánh mắt hùng thực đang nhìn chị chăm chăm.
Đôi mắt của Gấu Nếu bình thường rất đẹp, đen láy, trong veo tựa bầu trời mùa thu, mỗi khi nhìn chị sẽ long lanh lên, y hệt cún con thấy chủ. Nhưng hôm nay ánh mắt hường về chị lại đun một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nửa giận dữ nửa ẩn nhẫn, mơ hồ có nước ươn ướt đọng lại nơi vành mi, chực khóc bất cứ lúc nào.
Ánh mắt này khiến Minh Triệu bất giác xót xa, giống như chính bản thân chị bị ức hiếp vậy.
Lập tức xoay một gót chân, tiến đến ngay trước mặt Gấu Béo, cách nhau một sải tay, chị khẽ đưa hai ngón tay thanh mảnh suôn dài lên mi mắt Gấu Béo, dịu dàng quét qua một đường, yêu chiều say đắm, như muốn lau khô giọt nước dần hình thành dù nó vẫn chưa tràn ra.
- Em đừng tủi thân, Minh Anh là con trai một của chú út, từ nhỏ được cưng chiều nên rất ngạo mạn, xem thường người khác. Lần sau chị sẽ dạy dỗ em ấy, không cho em ấy bất lịch sự với Gấu Béo nữa, nha!
Hóa ra, chị Triệu vẫn nghĩ biểu cảm này của gấu béo là do tủi thân khi bị Minh Anh xem thường, an ủi cô.
Có điều, cử chỉ dịu dàng cùng với lời nói ngọt ngào trong trẻo của chị vang lên giữa buổi trưa oi ả, tựa người đi giữa sa mạc mênh mông bỗng được uống một ngụm nước mát lành, khiến người ta dịu lòng ngay tức khắc.
Ngọn lửa trong đáy mắt Gậu Béo từ từ được dập tắt.
Dù buồn thế nào, vẫn không đủ khả năng tức giận với chị Triệu.
Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt chị, nhìn vào ánh mắt, bờ môi của chị... trong lòng chỉ còn sót lại cảm giác muốn dịu dàng, muốn yêu thương. Không mạnh mẽ nổi nữa.
- Chị ăn cơm đi, em ra ngoài một chút.
Nếu không trốn khỏi chị Triệu ngay lúc này, sợ rằng bản thân không thể kiềm chế nổi ý nghĩ muốn chiếm hữu chị.
Lần đầu tiên, Gấu Béo dứt khoát rời khỏi trong khi Minh Triệu vẫn hiện diện ở phòng làm việc. Chị đương nhiên nhận ra, cho nên sự bực bội lập tức truyền sang chị. Bực bội vì bị bỏ lại.
Thì ra, cảm giác bị bỏ ở lại, khó chịu bức rức, không nuốt trôi.
...
...
——————————————
Gấu Béo ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh bờ hồ ở hoa viên phía Đông bệnh viện, lặng lẽ dùng một chiếc que nhỏ vẽ vời mong lung trên mặt đất, mắt vô thần hướng ra phía mép nước.
Trong lòng trống trải, nỗi buồn mênh mông.
Đầu lãng vãng về câu chuyện giữa chị Triệu và người con trai đó, cái gì mà hứa hẹn, cưới nhau, đính ước... bla bla...
Cảm thấy vừa bất lực, vừa nhu nhược, kể cả việc tức giận một trận với chị Triệu cũng không thể. Ở trước mặt chị bản thân tự động biến thành con chó nhỏ vô hại, chỉ biết ngoắc đuôi. Thật là...
Bây giờ nghĩ lại, tức quá! Tức quá!
Đang có tâm trạng cực kì tệ thì bị "đàn em" phát hiện, Bé Lùn và Cu Đen tìm được Gấu Béo mặt mày lập tức sáng rỡ, Cu Đen treo cái tay bị bó bột lên cổ, đầu cạo trọc lóc trông nó vừa thảm hại vừa đáng thương.
Tìm Gấu Béo cả buổi cuối cùng gặp được, Bé Lùn lập tức ríu rít.
- Đại Ca, sao tự nhiên ngồi đây? Chiều nay có hẹn đi khám tay cho anh Đen, đợi mãi không thấy Đại Ca tới.
Gấu Béo vẫn ngồi xổm trên mặt đất, vẽ vẽ chiếc que trong tay, nhát gừng hỏi.
- Khám sao rồi?
- Lành rất nhanh, cũng may có bác sĩ Huy. - Cu Đen ngồi xuống bên cạnh đại ca. - Ảnh hỏi thăm đại ca liên tục luôn, không thấy đại ca tới hình như rất thất vọng đó.
Bé Lùn nghe đến đây lập tức hào hứng ra mặt, biểu cảm của cô gái choai choai bàn về vấn đề tình cảm.
- Bác sĩ Huy vừa đẹp trai vừa dễ thương, chắc để ý chị đại của mình rồi, lần này anh hai gãy tay không có bác sĩ Huy thì tiền đâu chữa trị, người ta chữa miễn phí lại còn đem đồ ăn cho chúng ta. Sao chị quen anh ấy?
Gấu Béo không quan tâm vấn đề Bé Lùn đang hỏi. Ở cái bệnh viện này, y hệt ngôi nhà thứ hai của cô, cứ đi ra đi vào ngày cả trăm bận, ai không biết cô được nữa, có người cô quen, có người cô không quen mà họ vẫn biết cô đấy thôi.
Hôm Cu Đen té xe gãy tay được Gấu Béo đưa vào bệnh viện, định nhờ chị Minh Tú ở khoa ngoại, do Minh Tú là bạn thân Minh Triệu nên chỉ biết chị ấy. Ai ngờ có anh bác sĩ đi ngang qua tình cờ giúp đỡ, anh ta ở khoa chấn thương chỉnh hình, anh ta biết cô liền gọi đúng tên, nhưng cô thậm chí còn không biết anh ta ở đâu ra.
- Không quen. - Đang không vui, Gấu Béo cọc lóc đáp.
Bé Lùn tiu nghỉu, đoán biết chị đại đang không vui liền không dám nói tiếp, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức móc trong túi ra một tờ giấy xếp ngay ngắn.
- À, đại ca, thằng "Tha Thu", em trai Hải trọc gởi thư cho đại ca.
Gấu Béo nhíu mày, cầm lấy, thư từ gì ở đây nữa?!
- Có phải thư khiêu chiến không đại ca? - Khuôn mặt ham vui của Cu Đen tràn đầy sát khí, lâu rồi yên bình quá lại mất vui.
Từ ngày tôn Gấu Béo làm đại ca, sát phạt một trận thì đám bảo kê không dám ve vãn trước cổng bệnh viện ức hiếp tiểu thương, hôm nay lại còn dám viết thư khiêu chiến? Đại ca giỏi võ cỡ nào tụi nó đã từng nếm thử, không biết sợ ư?
Gấu Béo đọc sơ qua một lần, cả hai đứa đàn em đều chăm chăm dõi theo, Bé Lùn là người nhận thư cũng không dám giở ra đọc trước.
Đọc thư xong, gương mặt đang ủ rủ của Đại ca chúng nó đột nhiên hầm hầm sát khí, ánh mắt hực lửa. Chắc chắn là thư khiêu chiến rồi!
Gấu Béo đứng bật dậy, vò nát mảnh giấy ném mạnh xuống đất, môi mím lại, nheo hẹp mắt phượng, dứt khoát nói với Bé Lùn:
- Hẹn thằng khốn đó ra cổng sau bệnh viện, đang bực bội, muốn đánh nhau. - Mạnh bạo bẻ khớp ngón tay răn rắc, mắt long lên đỏ lừ cực kì đáng sợ.
- Dạ! - Đứa con gái bụi bặm nuốt khan, nhanh chóng chạy đi tìm đối thủ.
Cu Đen tuy bị treo cái tay lên cổ, biểu cảm của nó rõ ràng đang muốn xem đông vui.
Khó khăn lắm đại ca luôn muốn "dĩ hoà vi quý" của bọn nó mới muốn thị uy, đúng là chuyện chấn động. Nhất định phải cho bọn chúng biết mình mạnh thế nào, hổ không gầm chúng nó lại tưởng là hello kitty. Hồi lúc chưa có Gấu Béo, bọn nó ức hiếp hết lần này đến lần nọ, bây giờ đã đến lúc báo thì. Cu Đen vui mừng muốn khóc.
Gấu Béo hầm hầm bỏ đi ra điểm hẹn, cậu đàn em cúi đầu, nhìn thấy chỗ Gấu Béo vừa ngồi xổm có một chữ "TRIỆU" được viết ngay ngắn nắn nót trên nền đất, dường như đã đặt rất nhiều tâm tư vào một chữ đó.
Nó chỉ cảm thấy thoáng khó hiểu, có lẽ đại ca của nó vừa bị bà cô khó tính mắng nên mới bực bội. Lập tức nhặt nhanh tờ giấy bị vò bèo nhèo ra xem bọn kia viết gì trong thư khiêu chiến.
Nhưng... ngay lập tức mặt ngày thằng nhỏ cứng đờ. Không phải thư khiêu chiến, mà là thư tỏ tình, đúng, chính xác là thư tỏ tình @.@
Tuy nó chỉ đọc chữ được bặp bẹ và tờ giấy bị vò rất thảm, vẫn có thể nhận ra đây là thư tỏ tình.
Cái thằng trên người không có gì ngoài hình xăm xanh đỏ đó viết thư tỏ tình Gấu Béo, còn cẩn thận kí tên rõ tên cúng cơm "Lê Văn Khoa" đầy trân trọng.
...
...
—————————————
Khoa "tha thu" chạy như bay đến điểm hẹn không cần nghĩ ngợi, mang theo tâm trạng cực kì hưng phấn.
Trong băng nhóm bảo kê, nó là em ruột của Hải trọc, người có uy thế nhất nhì giới giang hồ, tuy trên người nhiều hình xăm, nhưng toàn là hình xăm nghệ thuật. Mặt mày thì có hơi phong cách, xỏ khuyên khắp nơi, nhưng lại là cái kiểu tay chơi giang hồ, trai hư, phong trần mà thiếu nữ thích nhất. Nó tự tin một khi em gái nào lọt vào mắt, đều không thể chối từ.
Bằng chứng là lịch sử tình trường dày đặc của nó, còn nhiều hơn tất cả đàn em mà anh hai từng thu nhận. Ví như lần này chẳng hạn, thư vừa gởi đi, em gái đã hẹn ra gặp ngay tức khắc.
Con gái ỏng ẽo qua tay hắn nhiều vô kể, nhưng lần đầu nhìn thấy một cô gái có gương mặt thanh thoát cực kì xinh đẹp, dáng người rắn chắc khoẻ khoắn, một mình đánh gục gần hai mươi tên đàn em, cực kì ấn tượng. Biết bao lần hắn muốn tiếp cận đều không có cách, nên lân la gởi thư tay, không ngờ có ngay kết quả.
Gấu Béo cùng hai đứa đàn em ngồi vắt vẻo trên bức tường bệnh viện chờ đợi, thấy hắn đi tới, liền thả người nhảy phịch xuống đất, lạnh lùng tiến về phía hắn và mấy tên đàn em theo sau. Vốn nghĩ đến cưa đổ người đẹp, nên dẫn theo rất nhiều đàn em để tạo uy nghiêm, khoe mẽ tán đổ gái xinh.
Có điều... gương mặt không hề thiện ý hướng về phía cả đám, ngược lại ánh mắt mơ hồ lãnh đạm, gay gắt.
Thiếu nữ xinh đẹp dừng bước trước hắn, hất mặt, nhướn mày, sấc sượt hỏi:
- Ai cho mày thích tao?
Tôn nghiêm của Khoa Tha Thu bất ngờ bị vứt xuống đất, nhất thời cứng họng, kinh ngạc... Nhưng rất nhanh, trap boy lập tức xuống giọng, ôn hoà nói:
- Đó là quyên của anh, em chỉ có quyền đồng ý hoặc không, làm sao cấm anh thích em.
- Trai trên đời chết hết cũng chưa đến lượt mày. Mày không được phép thích tao.
Ánh mắt vẫn lạnh lẽo, ngữ điệu khinh khỉnh bất cần, người đẹp của hắn vẫn giữ thái độ ghét bỏ, hất mặt nhìn trời, thậm chí không đặt hắn vào nửa con mắt.
Vài đàn em phía sau hắn che miệng cười khúc khích, lần này hắn chẳng những thất bại thảm hại mà còn không có lỗ để chui.
Khoa Tha Thu vừa ngượng vừa mất tự tin, lắp bắp hỏi.
- Tại... tại sao???
- Tại vì mày tên Khoa, tao chướng mắt, được không?
Tên Khoa? Cha mẹ hắn đặt chứ làm sao biết được.
- Em vô lý quá!
- Vô lý thằng già nhà mày.
Vừa dứt lời, thiếu nữ xinh đẹp như chớp lao tới tẩn vào ngực hắn một cú đá song phi đau điếng, khiến Khoa Tha Thu ngã lăn xuống đất, đám đàn em lập tức xông lên, đánh đấm túi bụi.
Hôm nay Gấu Béo điên cuồng đấm đá, phẫn nộ như người có thâm thù đại hận, liều mạng chiến đấu, dù chuyện chẳng đáng gì.
Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội hèn hạ.
Hai đứa đàn em Gấu Béo dẫn theo nhìn thấy bên kia quá đông, lập tức chạy trốn sau vườn hoa. Trời ơi, sớm không đánh muộn không đánh, lại đánh lúc đàn em bị gãy tay, còn đánh bởi vì người ta tỏ tình mình. Không ngờ đại ca ...bị thần kinh.
- Anh hai, mình trốn vầy có nghĩa khí không? - Bé Lùn lo lắng hỏi, nhìn Gấu Béo đang điên cuồng đánh nhau với một đám lưu manh, bối rối.
- Mình ra ngoài còn vướng tay vướng chân hơn, mày muốn anh hai bị gãy luôn tay còn lại hả, rồi tao ăn cơm kiểu gì? Lấy máng thọc mồm vào à?
- Vậy phải làm sao?
- Hôm nay đại ca bị điên rồi, đi tìm viện trợ thôi. - Cu Đen ảo não tính toán. - Hai đứa chia nhau đi, nhanh còn kịp trước khi đại ca bị đánh chết, gọi người nào quen biết đi.
...
...
—————————————
Minh Triệu đang cùng ekip ca phẫu thuật sắp tới lên kế hoạch hội chuẩn, nghe "cấp báo" Gấu Béo đang đánh nhau, liền hoảng hồn bỏ việc, lập tức đi theo Cu Đen, các y bác sĩ đang họp cùng chị cũng bị một phen thất kinh, vội vã đi cùng bác sĩ Triệu.
Lúc đến nơi, quả thật đám đông đang xúm xích, nhưng đã không còn đánh nhau, mà chỉ còn là "hiện trường" hổn loạn, mặt đất hoang tàn, cỏ cây xung quanh bị đè bẹp. Gấu Béo đang được một cậu bác sĩ dìu đứng dậy, mặt mày sưng đỏ, anh ta lớn tiếng đe doạ báo công an, lập cập lấy điện thoại ra bấm bấm, bọn giang hồ mới không còn manh động.
Anh chàng rất quen, chính xác là người sáng nay Minh Triệu nhìn thấy ở dưới sân cùng Gấu Béo, là người em chờ đợi ở băng đá.
Chị đến sau một chút, người kia đã giàn xếp xong xuôi. Đám giang hồ hậm hực bỏ đi, một tên xâm trổ đầy mình còn tức giận hứa hẹn sẽ quay lại báo thù.
Lúc nãy, hai đứa đàn em chia nhau đi tìm người cứu, nhất thời trong đầu Cu Đen chỉ nghĩ tới chị đẹp khó tính thân thiết nhất của Gấu Béo, nhưng khoa thần kinh ở xa tận dãy C, phòng trực ban trên tầng bốn. Còn Bé Lùn nhanh trí hơn, chạy vào tìm Quốc Huy, tuy quen sơ nhưng khoa của anh gần hơn, ở ngay tầng trệt dãy A, ứng cứu kịp thời hơn.
Minh Triệu đứng cách một đoạn, chứng kiến màng tình tứ trước mặt, từ lo lắng nóng ruột dần chuyển sang tức giận. Cảnh tượng diễn ra là chàng bác sĩ khôi ngô đang tận tình quan tâm chăm sóc, tỉ mỉ xem xét Gấu Béo có bị thương chỗ nào không?!
Mặc dù cô xua tay luôn miệng nói không sao, anh chàng vẫn không yên tâm, muốn đưa về khoa mình băng bó. Cử chỉ của chàng trai rất ân cần, nhẹ nhàng phủi đi cát bám trên người Gấu Béo.
Lúc cô quay đầu, nhìn thấy chị Triệu đi theo Cu Đen đến xem tình hình, còn có vài y bác sĩ theo sau, lập tức hoảng hồn, nuốt khan sợ sệt.
Chị khẽ lướt mắt qua cái chạm của anh chàng trên tay Gấu Béo, từ từ tiến đến, không biết vô tình hay cố ý, bằng động tác rất tự nhiên nắm lấy cổ tay gần chỗ cái chạm của hai người, kéo Gấu Béo về phía mình, đem tay cô ra khỏi bàn tay anh ta. Mím môi, lên tiếng trách mắng:
- Gây rối đủ chưa?
Cách xa anh ta một khoảng, chị buông ra, ý thức rõ trên mu bàn tay trắng nõn của cô có vết xước lớn, rớm máu. Dù bị chị nắm lấy hơi đau vẫn không lêu lên một tiếng. Minh Triệu thở dài, nâng lên xem xét. Ánh mắt đột nhiên trở lại dịu dàng, xót xa, nhưng môi vẫn cứng rắn trách mắng tiếp:
- Em rảnh rỗi quá thì tìm việc làm kiếm tiền đi, đừng la cà gây sự đánh nhau nữa được không? Em không mệt hả? Tôi mệt mỏi lắm rồi đó.
- Xin lỗi... - Gấu Béo cúi đầu nhìn xuống mũi chân, bị chị mắng trước mặt mọi người không phải lần đầu, cũng không còn quá xấu hổ.
Minh Triệu âm thầm đánh giá vết thương, chỉ là ngoài da. Thấy Gấu Béo bị đánh, giống như ai đó đánh vào tim chị, nhưng khi thấy người khác chăm sóc bảo vệ Gấu Béo, chỗ vết đau ở tim đó càng nhức buốt tê dại nhiều hơn.
Chị thật sự đau đầu, không còn muốn để Gấu Béo lai vãng ở bệnh viện, thật sự không muốn.
Thấy chị im lặng không trả lời, cô ngẩng đầu, mím môi ẩn nhẫn hỏi:
- Chị thật sự muốn em đi làm chỗ khác?
- Ừ, lớn rồi, tự đi làm kiếm tiền, bớt quậy phá. - Trong cơn tức giận, chị sẵn giọng.
- Vâng.
Minh Triệu không muốn tiếp tục đôi co, quay đầu bỏ đi, người kia đương nhiên lót tót theo sau. Mặc kệ anh bác sĩ vừa mới tương trợ trơ mắt nhìn theo.
Chưa kịp cảm ơn một tiếng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com